Vương Phi Thất Sủng

Chương 47: Giai nhân khuynh thành (2)



Liễu Thiên Mạch tưởng rằng nàng sớm đã quen chịu sự sỉ nhục nhưng lúc bị khinh thị, nàng mới biết được bản thân cũng có tâm tình.

Nàng có thể chịu được sự vũ nhục của bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu được sự sỉ nhục của Liễu gia. Nàng không biết bản thân có nên tham gia thọ yến hay không. Nàng rất sợ mình nhất thời không khống chế được mà đại khai sát giới, nàng có thể giết sạch già trẻ lớn bé của Liễu gia nhưng chính là nàng cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Liễu gia mắc nợ nàng nhiều như thế, tất nhiên đâu dễ dàng trả như vậy, nếu đúng thật thì đã quá tiện nghi cho bọn chúng rồi.

Mưa càng lúc càng mau, quần áo Thiên Mạch đã ướt hết, mái tóc dính chặt vào lưng. Mưa rơi vô tình đánh lên trên người nàng, nước mưa lạnh như băng theo mái tóc chảy xuống.

Một cây dù tự nhiên xuất hiện, không một tiếng động che mưa cho nàng.

Thiên Mạch gạt đi nước mưa, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn người đã che mưa cho nàng – Hoắc Thiên, sóng mắt như nước.

“Cẩn thận cảm lạnh.” Hoắc Thiên đi đến trước mặt nàng, đem cây dù để lên đỉnh đầu nàng.

Thiên Mạch lau đi nước mưa trên mặt, nghi hoặc nói “Ngươi tại sao lại ở đây?” Hắn lẽ ra phải đến dự thọ yến của tể tướng chứ.

Hoắc Thiên bật cười, hất hàm về phía phủ đệ bên cạnh “Ngươi xem đây là đâu?”

Thiên Mạch quay đầu, ba chữ “tướng quân phủ” lập tức đập vào trong mắt.

“Ta như thế nào lại chạy đến nơi này?”

“Ngươi không về nhà sao?”

“Ta có đi nhưng bọn họ không cho ta vào.”

“Vương gia đâu?” Vương gia đáng lý phải đưa nàng đi cùng chứ.

Trong mắt Thiên Mạch hiện lên một tia thê lương, ngắm màn mưa dày đặc, thản nhiên nói “Hắn đi với Thải Y.” Nàng không muốn quan tâm nhưng không thể nào không nghĩ đến. Khi biết Tần Mộ Phong mang theo Thải Y đi dự thọ yến, trái tim nàng giằng xé quyết liệt, có một sự khó chịu không nói ra được.

Hoắc Thiên bất đắc dĩ thở dài “Toàn thân ngươi ướt đẫm, trước tiên thay bộ quần áo khác đi nghen.” Tần Mộ phong thật sự quá đáng lắm rồi.

Ánh mắt Thiên Mạch rơi vào hộp lễ vật trong tay hắn “Ngươi muốn đi ra ngoài?”

“Định đến tướng phủ.” Không nghĩ tới lại gặp nàng ngoài cổng.

“Ngươi đi một mình?” Những đại quan quyền quý trong thành đi ra ngoài, kẻ nào không thích tiền hô hậu ủng.

Hoắc Thiên đương nhiên biết ý tứ của nàng, vô tư cười nói “Ta là một võ tướng, chán ghét mấy thứ xa hoa thế tục đó.”

Thiên Mạch ngẩng đầu lên, cầm lấy cây dù trong tay hắn “Ta giúp ngươi nhé?”

Hoắc Thiên đem hộp gấm đưa cho nàng, ôn nhu cười “Đến đây đi.”

Thiên Mạch không nói gì, tiếp lấy hộp gấm, đi theo hắn vào tướng quân phủ, tướng quân phủ cũng giống như Bình Nam Vương phủ sang trọng đường hoàng,nhưng lại có một vẻ đẹp thanh bình.

Tướng quân phủ không có nữ quyến, trừ bỏ Trữ Tâm viện là nơi ở của Hoắc Thiên thì những địa phương còn lại đều do hạ nhân ở.

Tướng quân phủ chỉ có một phòng tắm, Hoắc Thiên không thể làm gì khác hơn là trực tiếp đưa Liễu Thiên Mạch vào Trữ Tâm viện.

Trữ Tâm viện kiến trúc tinh sảo, thanh nhã, hành lang quanh co, cây cầu nhỏ trong viện xoắn lại rất phức tạp, những hòn giả sơn chồng lên nhau, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại đi mãi cũng không đến được.

Thiên Mạch và Hoắc Thiên cùng đi bộ vào trong viện. Trên đường, nàng quan sát cảnh vật xung quanh, nhịn không được gật đầu tán thưởng “Trong viện bố trí trận pháp, người bình thường căn bản không vào được, mà cho dù có vào được cũng sẽ bị nhốt lại trong trận. Thiên hạ đồn đại Hoắc Thiên là người thông minh nhất Thiên Diệp vương triều, rất có phong phạm tướng quân, lại thêm sự không ngoan của một quân sư, quả nhiên không hề sai.”

“Đã để phu nhân chê cười.” Hoắc Thiên có một cảm giác như tìm được người tri âm. “Thiên Mạch phu nhân, trong trận này có một chỗ sơ hở.”

Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua cảnh vật xung quanh, gật đầu xác nhận “Ta đoán chính vì trong viện có một cái ao cho nên mới có sơ hở.”

“Ha ha, ngươi đoán đúng rồi.” Hoắc Thiên nhìn Thiên Mạch có chút gật đầu, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng.

Thiên Mạch cố tình làm ra vẻ vô tội “Ta đoán mò thôi.”

“Có đúng không?” Hoắc Thiên cười rất ôn nhu, cũng không tin tưởng lời nàng nói. Nàng chắc chắn từ bố cục trong viện mà suy đoán ra, cũng không phải là thuận miệng nói bừa.

“Đúng vậy.” Thiên Mạch nhịn không được cả người run lên.

Thấy nàng run rấy, Hoắc Thiên nhịn không được cau mày “Ta nơi này có ôn tuyền, ngâm mình một lúc đi.”

“Nơi này như thế nào lại có ôn tuyền?” Trong nội thành cư nhiên có ôn tuyền, đúng là chuyện lạ.

“Ta dẫn nước từ trên núi xuống.”

Thiên Mạch hơi mỉm cười, cũng không có nói nữa, Hoắc Thiên thật thông minh, nàng thưởng thức hắn

Sau khi tắm rửa, nàng thay một bộ quần áo màu vàng, mái tóc đen dùng một dải lụa màu vàng buộc lại, dùng một vài con bướm vàng làm phụ kiện. Trên tai đeo một đôi khuyên hình con bướm nhỏ màu vàng. Đạm mà không lãnh, mềm mại thanh nhã. Ngâm mình trong ôn tuyền, da nàng tự nhiên hiện lên sắc hồng. Cả người kiều diễm mỹ lệ, đã mất đi vẻ lạnh lùng ngày trước, không những thế còn lộ ra một chút ôn nhu.

Tướng quân phủ không có nữ quyến, tự nhiên sẽ không đó đồ dùng của nữ nhân. Quần áo và trang sức trên người nàng đều là ra ngoài mua, Hoắc Thiên đối với nàng thật có lòng.

Trang phục hoàn hảo, nha hoàn đưa nàng lên lầu. Hoắc Thiên sợ nàng ngại ngùng nên đặc biệt ở đây chờ nàng.

Nàng vừa bước qua cửa, Hoắc Thiên đồng thời cũng quay đầu. Nhìn tư thái diễm lệ của nàng, khoé miệng hắn hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp “Bộ y phục này rất hợp với ngươi.”

Thiên Mạch ngồi lên chiếc ghế trúc, lặng lẽ nhìn Hoắc Thiên “Cảm ơn y phục của ngươi.” Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng biết Hoắc Thiên thật tâm đối xử tốt với nàng.

“Có lạnh không?” Hoắc Thiên nhìn thẳng vào Thiên Mạch, trong đôi mắt đen hiện lên một tia lo lắng.

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyệnFULL.vn

“Không lạnh” Nàng từ nhỏ tập võ, thân thể tốt hơn so với người bình thường. Thiên Mạch nhẹ nhàng thở dài, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ “Đưa ta đến Liễu phủ nghen.” Nàng không muốn đi, lại càng không muốn bị người ta chê cười. Nhưng nàng bây giờ là Liễu Thiên Mạch vậy nên hãy làm những chuyện mà Liễu Thiên Mạch nên làm.

Hoắc Thiên đứng lên, động tác ưu nhã “Ta trước tiên đem ngươi đi nhìn một vật.”

“Cái gì?” Thiên Mạch có chút tò mò.

Hoắc Thiên cười một cách cao thâm khó dò “Rồi ngươi sẽ biết.”

Theo Hoắc Thiên đi tới thư phòng, Thiên Mạch đứng ở cửa, tay vịn vào khung cửa, tò mò nhìn vào trong phòng.

Hoắc Thiên quay đầy lại, ánh mắt ôn nhu như nước “Mau vào”

Thiên Mạch nheo mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bức hoạ treo trên tường, gật đầu tán thưởng “Hảo hoạ” Trên vách tường trong thư phòng treo sáu bức tranh, mỗi một bức đều là danh hoạ.

Hoắc Thiên nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu “Ta lấy Yên Ba Giang Thượng đồ của ngươi, bây giờ ta trả ngươi một bức.” Lúc đầu khi lấy bức tranh của Thiên Mạch hắn đã có chủ ý này.

Thiên Mạch hơi lắc đầu “Không nên” Ý tứ của Hoắc Thiên là muốn nàng lấy một bức danh hoạ làm lễ vật mừng thọ Liễu Sóc, hắn làm như vậy là múôn giúp nàng. “Hoắc Thiên tướng quân, danh hoạ nên cấp cho người thực sự yêu tranh thưởng thức, Liễu tể tướng hiểu tranh nhưng lại không yêu tranh.”

“Nga?” Liễu tể tướng thường xuyên dùng một số tiền lớn mua danh hoạ, đương nhiên yêu thích tranh, Thiên Mạch vi sao lại nói hắn không biết thưởng thức?

“Hắn không thích tranh, chỉ là thích làm ra vẻ phong nhã, danh hoạ vào tay hắn chẳng khác nào bị huỷ hoại. Hảo ý của tướng quân Thiên Mạch xin nhận.” Nàng sẽ không vì thể diện mà mang danh hoạ đưa cho Liễu Sóc, thật không đáng.

Hoắc Thiên bất đắc dĩ nói “Tốt thôi, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng.” Hoắc Thiên mở ngăn kéo, lấy ra một miếng ngọc kỳ lân đặt lên bàn “Thiên Mạch, ta lấy tranh của ngươi, miếng ngọc kỳ lân này xem như hồi lễ.”

Thiên Mạch than nhẹ, nếu nàng không nhận Hoắc Thiên nhất định sẽ không từ bỏ ý định “Cảm ơn tướng quân.” Ngọc kỳ lân giá trị liên thành, cấp cho Liễu tể tướng thật là phí.

Hoắc Thiên thay đổi cách nói “Ta với ngươi có cần khách sáo như vậy không? Nếu ngươi không ngại ta sẽ gọi ngươi là Thiên Mạch.” Hai chữ phu nhân thật sự rất xa lạ.

Nụ cười tươi của hắn khiến cho Thiên Mạch cảm thấy như gió xuân ấm áp, bất giác, khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười mờ ảo “Ta không ngại, ngươi có thể gọi ta là Thiên Mạch.” Sự thật thì nàng rất chán ghét hai chữ phu nhân này.

“Đi thôi, ta mang ngươi đến tướng phủ.” Hoắc Thiên rất tự nhiên vươn tay ra, hoàn toàn quên rằng nam nữ hữu biệt.

Thiên Mạch không do dự đưa tay đặt trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn nắm.

Lúc nhìn thấy Nhị tỷ phu nắm tay Nhị sư tỷ, nàng cảm thấy rất hâm mộ.

Được một nam nhân nắm tay, hẳn là có cảm giác rất an toàn. Mỗi lần bị Nhị tỷ phu nắm tay, Nhị sư tỷ đều cười rất vui vẻ. Nàng biết, Nhị sư tỷ rất hạnh phúc.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, cũng giống như con người hắn vậy, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái, ai cũng không có mở miệng, cảm giác ấm áp đó tràn ngập xung quanh bọn họ.

Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn gương mặt Hoắc Thiên, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoắc. Nếu người nàng gả là Hoắc Thiên, bây giờ sẽ có kết cục như thế nào? Có thể hay không giống như Nhị sư tỷ, sẽ có hạnh phúc thực sự?

Hạnh phúc là gì? Nàng không biết. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình, lại càng không quan tâm đến hạnh phúc, nhưng bây giờ nàng lại muốn biết mùi vị của hạnh phúc là như thế nào.

Tần Mộ Phong mang Thải Y đến tham dự thọ yến của tể tướng làm cho nàng cảm thấy bối rối. Nhưng là nàng đã gặp phải người khiến cho nàng vui vẻ, đó chính là Tần Vật Ly, gặp Hoắc Thiên – người mang đến cho nàng sự ấm áp. Tần Vật Ly tiêu sái, Hoắc Thiên ôn nhu, hai nam tử này đều là nhân trung long phượng, phẩm chất đều hơn Tần Mộ Phong gấp trăm lần. Gặp gỡ bọn họ không phải là chuyện xấu. Nếu không gả cho Tần Mộ Phong nàng sẽ không gặp được Tần Vật Ly, sẽ không biết cảm giác ấm áp là như thế nào. Tái ông thất mã, đôi khi cũng không phải là điều xấu

Hoắc Thiên cầm ô, Thiên Mạch trong tay ôm cái hộp gấm hoa mỹ màu đỏ. Hai người đi cạnh nhau dưới cây dù, trông giống hệt một đôi vợ chồng.

Hoắc Thiên đem phần lớn chiếc dù che cho Thiên Mạch khiến cho bả vai bị ướt một mảng lớn.

Bọn họ đi đến cửa phủ tể tướng, còn chưa có đi vào thì một thanh âm nhu mỹ đã thu hút sự chú ý của họ “Thật là trùng hợp a, không nghĩ có thể ở nơi này nhìn thấy tướng quân.”

Hoắc Thiên và Thiên Mạch nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ tử sang trọng từ trong kiệu đi ra, mỉm cười nhìn Hoắc Thiên, bên cạnh nàng có một nha hoàn che dù.

Mặt Hoắc Thiên không thay đổi, nói “Cao phu nhân đến chúc thọ phụ thân hẳn là có rất nhiều việc để làm, bổn tướng không quấy rầy.” Hắn quay đầu nhìn Thiên Mạch “Vào đi thôi” Lúc hắn nói chuyện với Thiên Mạch, trong giọng nói của hắn tự nhiên mang theo một sự ôn nhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.