Đoạn Nguyên Lẫm sau khi thăm Tô Tuyền trở về Ngự thư phòng tiếp tục phê chuẩn chuyện quốc gia
đại sự. Hắn vừa ngồi xuống trên Án thư liền hướng Văn Chẩn hỏi, “Bên
ngoài đánh giá Tô Tuyền thế nào rồi?”
“Bẩm Hoàng thượng, mọi người đều nói nương nương là người có tấm lòng Bồ Tát, không quan tâm chăm sóc chính mình mà chỉ cho người bệnh, thương
dân như con. Nếu như quốc gia có một Quốc dân chi mẫu như người khẳng
định là phúc của bách tín.” Văn Chẩn đem sự tình ra nói.
“Tốt lắm!” Đoạn Nguyên Lẫm vui vẻ hẳn.
Đây chính là nguyên nhân hắn mạo hiểm cho nàng ra ngoài hỗ trợ. Có bách
tín làm lực lượng đứng phía sau thay nàng nói điều tốt vậy hắn an tâm
rồi. Hắn chỉ cần đưa tin ra ngoài nói hắn muốn lập nàng làm Hậu, bách
tín khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết. Mặc khác, những viên quan có nữ
nhi làm Tần Phi trong hậu cung cho dù không muốn cũng phải thuận theo
lòng dân, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này.
“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị chuyện lập Hậu. Chỉ có điều trước tiên
đừng nói toạc ra, cứ chờ đến sau khi Tô phi thuận lợi sinh hài tử, bất
kể là nhi nữ hay nhi tử, Bản vương cũng đều lập nàng làm Hậu.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Đoạn Nguyên Lẫm khóe miệng khẽ cười, biết rõ bản thân cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình, một nửa khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá
toàn bộ hết thảy. Địa vị của nàng là độc nhất vô nhị, là hết sức trân
quý, trên đời này không ai thay thế được.
Thật hy vọng sẽ nhanh đến ngày tuyên bố lập Hậu. Hắn đã muốn không đợi được nữa rồi!
Bên ngoài Ngự Thư Phòng một bóng đen từ từ bước nhanh rời đi, không hề
làm động đến bất cứ người nào. Bóng đen nhìn xung quanh một lượt, xác
định không có ai thì hướng tẩm cung Vi Đan Cơ đi nhanh đến.
Hắn mặc dù là một tên thái giám chuyên chức sai vặt không có ai để ý đến hắn nhưng Vi Đan Cơ lại cho hắn một số tiền không nhỏ, để hắn cung cấp
tin tức cho nàng. Mà đây chính là lý do vì sao Vi Đan Cơ có thể ngồi
trên vị trí quan trọng trong Hậu cung những năm qua.
Sau khi gặp Vi Đan Cơ, hắn đem tất cả ý của Đoạn Nguyên Lẫm về chuyện sẽ lập Tô Tuyền làm Hậu sau khi nàng hạ sinh hài tử nói ra. Tuy nội tâm Vi Đan Cơ vô cùng chấn động nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh, sau đó còn sai
người ban hưởng cho hắn không ít ngân lượng, muốn hắn tiếp tục giúp nàng nghe ngóng thêm tin tức.
Cho đến khi tên thái giám rời khỏi tẩm cung, nàng mới lộ rõ vẻ mặt mất bình tĩnh, nhanh chóng hạ lệnh gọi Tào Mẫn đến.
“Nữ nhân kia dựa vào cái gì mà muốn được làm hoàng Hậu?” Nàng căm phẫn
mắng. “Tô Tuyền, ngươi ở bên cạnh Hoàng thượng được bao lâu? Thậm chí
ngươi còn không sinh nổi cho Hoàng thượng một nhi tử kế thừa, nhưng
Hoàng thượng lại nguyện ý phá bỏ quy tắc căn bản này bất kể thế nào cũng muốn lập ngươi làm Hậu, là vì sao? Vì sao?”
“Nương nương, mong người bình tĩnh…”
“Bình tĩnh? Ngươi nói xem ta hiện giờ phải bình tĩnh thế nào?” khuôn mặt Vi Đan Cơ trở nên dữ tợn, “Ngôi vị Hoàng hậu sắp bị Tô Tuyền cướp mất,
ta nên làm thế nào đây? Đó vốn là của ta… là của ta!” nàng ta vẫn lo
cho rằng chính mình cố gắng chờ đợi thêm chút nữa không lâu sẽ có một
ngày nàng ta được như ý nguyện. Kết quả, Tô Tuyền vừa xuất hiện thì mọi
chuyện tất cả dường như đều thay đổi. Nàng ta càng lúc càng xa ngôi vị
Hoàng hậu, thậm chí đã sớm bị Hoàng thượng lạnh nhạt, bây giờ gặp hắn
cũng là một khó khăn.
Nàng ta nhịn nhục nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, làm sao có
thể cam tâm đem Quốc mẫu này trao cho Tô Tuyền? Dù sao đi nữa nàng ta
cũng không cam tâm.
Tào Mẫn thở dài. Ba năm trước không thể đem Tô Tuyền loại bỏ, thậm chí
còn bị nàng phản kháng đánh trả bọn họ một đòn. Bây giờ các nàng cũng
không còn ưu thế có làm gì đi nữa cũng là vô ích. Vi Đan Cơ nếu không
nhận rõ tình cảnh hiện tại mà an phận làm Tần, chỉ biết đem bản thân làm khổ sẽ không thể nào được giải thoát.
“Nhũ mẫu, ngươi nhất định phải giúp ta!” Vi Đan Cơ nắm chặt tay Tào Mẫn, “Tuyệt không thể để Tô Tuyền làm Hoàng hậu, thậm chí ngay cả tồn tại
trên thế gian này cũng không được.”
Chỉ cần nữ nhân đó còn sống, Hoàng thượng sẽ không thể thoát khỏi mê
luyến. Cho nên… nhất định phải khiến cho nàng ta biến mất… triệt để
biến mất. Như vậy sẽ không thể ảnh hưởng đến Hoàng thượng nữa.
“Nhưng thời cơ ra tay đã qua rồi! Ba năm trước không thể gây hại nàng
ta, hiện tại nàng được bảo hộ rất nghiêm ngặt. Chúng ta làm gì có cơ hội lần nữa hạ thủ nàng ta chứ?”
Tào Mẫn hiểu rõ các nàng hiện tại căn bản cũng không thể đụng đến một
cọng lông tơ của Tô Tuyền, càng đừng nói đến chuyện nghĩ kế hại nàng ta. Tào Mẫn thật không hiểu, Vi Đan Cơ còn chưa rút được kinh nghiệm sao?
Còn không biết an phận chấp nhận sự thật?
“Không tới gần nàng ta nhưng vẫn có phương pháp làm hại nàng ta, không
phải sao?” vẻ mặt Vi Đan Cơ hiện lên một tia ngoan độc, “Nhũ mẫu, ta
biết ngươi dùng bùa chú rất giỏi, ngươi có thể dùng phương pháp này giúp ta mà!”
“Người là nói… hạ chú nàng ta sao?” Tào Mẫn cả kinh, mày chíu chặt,
“Hạ chú không phải là chuyện tốt. Nếu không làm tốt, chú thuật sẽ phản
công trở lại người thi triển chú thuật. Người thi chú này nếu không chết thì cũng bị thương nặng.” Đây là lấy mạng ra làm tiền đặt cược, không
phải ngươi chết thì tức là ta chết. Trừ phi có oán hận thâm thù sâu sắc
đến mức không tiếc mạng sống cũng muốn báo thù thì mới dùng đến phương
pháp này.
“Nhũ mẫu, ta tin ngươi nhất định sẽ thành công. Không cần phải lo lắng,
người chết nhất định là Tô Tuyền rồi… nhất định là nữ nhân đáng chết
Tô Tuyền rồi… hahaha…”
Tào Mẫn không thể tin vào mắt mình. Lẽ nào Vi Đan Cơ một chút cũng không lo lắng cho an nguy của người nhũ mẫu này, mà chỉ nghĩ đến lợi ích của
chính bản thân nàng ta. Hay chính là đối với nàng ta người khác sống hay chết không liên quan gì đến nàng ta?
Thực đau lòng… nàng thế nhưng hao tốn bao nhiêu năm nay đem nàng ta
xem như con gái ruột thịt mà nuôi dưỡng. Không nghĩ đến lại có ngày
này… lại có thể ra thế này…
“Nhũ mẫu, yêu cầu của ta ngươi chưa từng cự tuyệt. Ngươi lúc nào cũng
giúp ta, lần này cũng vậy, đúng không?” mắt Vi Đan Cơ hiện lên một chút
điên cuồng, nàng bây giờ không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.
“Nương nương…”
“Nhũ mẫu giúp ta đi… mau giúp ta… ta chỉ có ngươi có thể giúp ta thôi.”
Tào Mẫn nhắm mắt đau xót, xem ra mấy năm nay bản thân sai rồi. Cái sai
của nàng chính là giúp Vi Đan Cơ bành trướng thế lực trong Hậu cung này
vô điều kiện, cho nên khi nàng ta thất sủng mới vô cớ trở nên điên cuồng cố chấp như thế này.
Từng bước, từng bước, từ cái sai này dẫn đến cái sai khác. Mà nàng giờ… đã không thể quay đầu lại được rồi.
*****
Tô Tuyền lần này mang thai hoàn toàn không có nôn nghén nhiều như lần
trước. Có thể là vì tâm tình thoải mái, nàng ăn được, ngủ cũng rất ngon. Rất nhanh đã trở nên đẫy đà hơn, khí sắc cũng phi thường tốt.
“thực khó hiểu…” Tiểu Ý từ bên ngoài bước vào, một bên thì thầm như tự nói.
Đang ngồi đọc sách, Tô Tuyền lập tức ngẩng đầu, quan tâm hỏi, “Lại làm sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Nương nương, vừa rồi cung nữ của cung chúng ta chạy đến y phòng muốn
giúp người lấy lại xiêm áo hôm qua đem đi giặt, nhưng lại phát hiện một
bộ lót thân người hay dùng không tìm thấy, không biết đã để ở đâu nữa.”
“Còn những xiêm y khác thì sao?”
“Những cái khác đều ở đây. Chẳng biết vì sao lại mất bộ lót thân kia.
Nhưng mà cung nữ bên Y phòng vẫn đang tìm, khi nào thấy sẽ mang qua
ngay.”
Tô Tuyền gật đầu, chẳng qua chỉ là một bộ lót thân mà thôi, không có gì to lớn cả nên cũng không cần quá để tâm đến.
Vài ngày sau, nàng cùng An nhi đang thu dọn bên trong tiểu viện trước
đây nàng trồng thảo dược, vì nàng luôn có thói quen dùng An thảo. Nhưng
mà hành động này cũng khiến cho những cung nữ bên cạnh hết sức lo lắng,
dù sao thân thể nàng bây giờ cũng không như lúc trước, không thể làm
chuyện gì quá sức mệt mỏi.
Thật vất vả mới đem cỏ dại bên trong tiểu viện dọn sạch, Tô Tuyền đứng
lên liền cảm thấy có chút choáng váng. Thẫm Mi thấy vậy không nghĩ ngợi
gì khác nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nàng, “Tiểu thư, người có khỏe
không?”
“Ta không sao.” Tô Tuyền cười cười, “Chỉ là hơi váng đầu thôi, sẽ khỏi
nhanh…” đột nhiên có một thứ âm thanh rì rầm giống như đang đọc chú
hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng càng cảm thấy choáng váng hơn nữa.
Nàng lắc đầu vài cái, muốn đem những âm thanh quái gở đó vứt đi, nhưng
một chút cũng không mất ngược lại càng lúc càng rõ hơn, càng làm nàng
khó chịu hơn.
Đây là chuyện gì? Nàng vì sao lại nghe được âm thanh lạ lùng kì quái này?
“Tiểu thư, sắc mặt người làm sao lại tệ như vậy?” Thẫm Mi lo lắng nhíu mày nhìn nàng.
“Thật vậy sao? Ta…” đầu Tô Tuyền bỗng trống rỗng, dần dần mất đi ý thức, không hề báo trước nhắm mắt ngã xuống.
“A…” Thẫm Mi kinh hô nhanh chóng ôm lấy nàng, cùng nàng té ngã xuống
đất. Một phen kinh hãi, “Tiểu thư, người làm sao vậy? Mau… Người đâu
mau tới giúp nha…”
“Nương…” An nhi lo lắng chạy nhanh đến.
Những cung nữ khác cũng hoảng loạn chạy đến, nhanh chóng cùng nhau đem
Tô Tuyền đưa vào trong tẩm cung. Một cung nữ trong đó chạy nhanh đi tìm
ngự y. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng.
Không bao lâu, Đoạn Nguyên Lẫm nghe được tin cũng hết sức lo lắng lập
tức đến ngay tẩm cung của Tô Tuyền, “Tô phi làm sao? Đã phát sinh ra
chuyện gì?”
Thẫm Mi nơm nớp lo sợ trả lời, “Bẩm Hoàng thượng, chúng nô tỳ cũng không biết vì sao lại ra thế này nữa…”
Nàng đem chuyện xảy ra vừa nảy tại trong tiểu viện một loạt kể lại cho
Đoạn Nguyên Lẫm nghe không sót một chi tiếc, ngay lúc này một cung nữ từ bên trong bưng ra một thau nước màu đỏ tươi. Tâm Đoạn Nguyên Lẫm lại
càng co rút khẩn trương đi nhanh vào trong, chỉ sợ nữ nhân yêu thương
xảy ra vạn nhất.
“Tô phi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại chảy nhiều máu như vậy?” Hắn nhìn bọn Ngự y chất vấn.
“Hoàng thượng xin bớt giận.” Ngự y đều run rẩy, “Vi thần đã dốc toàn lực, nhưng nương nương chính là… vẫn sẩy thai.”
Sẩy thai… tâm hắn thập phần đau xót, không thể tiếp nhận chuyện này, “Nàng vì sao lại như vậy?”
“Vi thần hiện còn chưa tìm ra được nguyên nhân.”
“Vô dụng. Các ngươi, tất cả đều vô dụng.” Hắn phẫn nộ gào thét, hận không thể đem bọn Ngự y này đá văng ra ngoài.
“Hoàng thượng xin bớt giận…” bọn Ngự y lập tức quỳ xuống đất dập đầu xin tha.
Đoạn Nguyên Lẫm không hề để ý đến bọn hắn, quay đầu nhìn dung nhan nhợt
nhạt của Tô Tuyền. Hắn nắm chặt tay nàng, một lòng sợ sệt, sợ sẽ mất đi
nàng.
Hài tử không còn cũng không sao nhưng nàng tuyệt không thể có bất kì
chuyện gì xảy ra được. Tô Tuyền, nàng phải tỉnh lại, nhất định phải bình an.
Sau chuyện Tô Tuyền sẩy thai, tuy huyết ngừng chảy nhưng không hiểu vì
sao nàng lại lâm vào hôn mê, vẫn một mực không tỉnh lại. Đây là chuyện
bất thường, cho nên Đoạn Nguyên Lẫm triệu tập tất cả Ngự y, muốn bọn họ
dù làm cách gì cũng phải làm cho Tô Tuyền tỉnh lại.
Mà An nhi tạm thời được an bài đến một nơi khác do Thẫm Mi chăm sóc. Bọn họ cố tình không cho An nhi biết chuyện Tô Tuyền hôn mê. Chỉ nói với
nàng là nương hiện đang bệnh, sợ sẽ lây qua cho nàng nên muốn nàng tạm
thời tách ra. Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời chờ nương mau chóng hết
bệnh… bọn họ làm như vậy, vì sợ tiểu oa nhi biết chuyện sẽ sợ hãi,
cũng sẽ làm cho tâm hồn nhỏ bé của nàng bị tổn thương.
Đáng tiếc là, dù tập hợp tất cả Ngự y trong cung nhưng cũng là vô dụng.
Tô Tuyền vẫn hôn mê bất tỉnh khiến Đoạn Nguyên Lẫm phi thường tức giận,
thiếu chút nữa đã sai người đem tất cả bọn Ngự y ra ngoài trảm hết.
Hắn thậm chí ngừng lâm triều, ngay cả xử lý Quốc sự cũng là vô tâm, cứ mãi theo bên cạnh Tô Tuyền, một khắc cũng không rời.
Đây là cảnh Ngự y, cung nữ, thái giám thường thấy hằng ngày. Đoạn Nguyên Lẫm ngồi bên giường nắm chặt tay nàng cứ thế nhìn nàng ngủ say, nhìn
nàng càng ngày càng gầy đi, càng ngày hơi thở càng yếu đi, tình trạng
sức khỏe vô cùng không tốt. Hắn không nhịn được mà bi thương than thở,
“Tô Tuyền, nàng đừng làm ta sợ được không? Nàng nhanh tỉnh lại đi có
được không?”
Hắn khó khăn lắm mới tìm được nữ nhân mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương, có bao nhiêu hy vọng sẽ cùng nàng đi đến hết cuộc đời này. Vì sao nàng
lại bất thình lình lại trở nên như thế này mà hắn… ngay cả mấu chốt
quan trọng nhất cũng không tìm được.
Hắn không muốn mất đi nàng. Hắn muốn nàng nhanh chóng mở to mắt nhìn
hắn, muốn nàng mỉm cười nhìn hắn nói với hắn rằng mong hắn đừng lo lắng, sau này sẽ không bao giờ hù dọa hắn như vầy nữa.
Nàng nằm im đó có biết hắn có bao nhiêu sợ hãi không? Hắn hiện rất sợ,
rất rất sợ, vô cùng sợ. Nổi sợ mà trước nay hắn lần đầu tiên nếm được,
hắn không còn đủ bình tĩnh nữa mất, đã sắp hoàn toàn mất lý trí rồi.
“Tô Tuyền, cho dù nàng không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ đến An nhi chứ.
An nhi còn quá nhỏ, làm sao có thể mất đi tình mẫu tử, làm sao có thể
mất đi sự chăm sóc yêu thương của mẫu thân chứ. Nàng nỡ nhẫn tâm khiến
An nhi trở thành hài tử mất mẫu thân sao?”
Thế nhưng hắn có nói thế nào thì nàng vẫn ngủ say không hề nhút nhích,
cũng không có nửa điểm muốn trả lời hắn. Nàng lúc này chỉ còn lại một
chút hơi thở nhỏ nhoi chứng tỏ cho việc nàng còn sống. Mà… nếu nàng
ngay cả hơi thở cũng không còn… Hắn thực sẽ tan nát mất.
“Tô Tuyền, nàng rốt cuộc có nghe ta nói không? Tô Tuyền…”
“Hoàng thượng.” Lúc này Văn Chẩn vào trong phòng, quỳ xuống hành lễ, “Nô tài có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Đoạn Nguyên Lẫm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nổi giận trách mắng, “Không phải ta đã nói, đừng đến làm phiền ta sao!”
“Xin thứ cho nô tài mạo phạm, nhưng chuyện này liên quan đến Tô phi, nô tài tin chắc Hoàng thượng nhất định muốn biết.”
Lời này quả nhiên làm Đoạn Nguyên Lẫm chú ý, rốt cuộc quay đầu lại, “Tin tức gì?”
“Ngoài cung có người cầu kiến, đuổi hắn hắn cũng không đi. Hắn nói hắn
muốn giúp Tô phi. Tuy không biết là thật hay giả nhưng nô tài nghĩ cũng
nên bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng không biết có triệu kiến hay
không ạ?”
“Hắn nói hắn có thể giúp đỡ sao?” Ngự y cũng thúc thủ vô sách, một người bình thường có thể giúp được sao? Nhưng đã đến giờ phút này rồi, hắn
cũng không muốn quản nhiều như vậy, có bất luận cơ hội nào cũng sẵn sàng thử một lần, “Người kia là ai?”
“Hắn nói hắn là bằng hữu của Tô phi, gọi là Tần Tư Úy.”
Đoạn Nguyên Lẫm lo lắng đi qua đi lại trong tẩm cung của Tô Tuyền, chờ
Văn Chẩn đưa Tần Tư Úy tiến vào. Hắn đối với Tần Tư Úy cũng chỉ biết qua loa rằng Tần Tư Úy là một tên tiểu tử suốt ngày chỉ ở trong phòng
nghiên cứu nhưng lại không biết là nghiên cứu cái gì, nhưng hắn thật có
khả năng giúp Tô Tuyền sao?
Lẽ nào tên tiểu tử này lại là một thần y cái thế vô song? Nhưng tuổi hắn hai mươi cũng không đến, thì cho dù có chữa bệnh cũng không thể thật
tốt. Mà ngày trước Tô Tuyền ở gần nhà hắn, lẽ nào một người có kiến thức y học như nàng lại không biết hắn là nhân tài?
Đợi một hồi rốt cuộc Văn Chẩn cũng đem Tần Tư Úy đưa tiến vào. Tần Tư Úy vốn muốn hành lễ trước Đoạn Nguyên Lẫm như người khác nhưng Đoạn Nguyên Lẫm lập tức cắt ngang. Đoạn Nguyên Lẫm bây giờ đang nóng như ngồi trên
chảo sôi thì còn bàn gì đến lễ nghi phép tắc nữa. “Ngươi nói ngươi có
thể giúp Tô Tuyền? Ngươi làm sao biết nàng gặp nạn?”
Tô Tuyền đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngoại trừ người trong cung ngoài ra
căn bản không có ai biết, vậy sao Tần Tư Úy ở bên ngoài lại có thể biết
được Tô Tuyền đang gặp nạn?
Tần Tư Úy thản nhiên cười nhưng hôm nay hắn đặc biệt nghiêm chỉnh một
chút cũng không giống vẻ xuề xòa tự do ngày thường. “Hoàng thượng, thảo
dân đã sớm căn dặn qua với Tô phi rằng chỉ cần nàng cùng người hồi cung
tất sẽ không thoát được kiếp nạn. Thảo dân biết nương nương không tránh
được số kiếp nhưng vẫn không thể để mặc nàng bị hại, cho nên thảo dân
chính là vẫn phải xuất chinh ra mặt đến giúp Tô phi một phen.”
Dù sao bọn họ cũng là hàng xóm ba năm, mà hắn cũng gọi Tô Tuyền một
tiếng “tỷ tỷ”. Nhiều năm tình cảm tích tụ đã như thủ túc, huống hồ hắn
càng không muốn nhìn thấy An nhi còn quá nhỏ đã không còn mẫu thân. Tuy
nhúng tay vào chuyện này là nghịch lại ý trời nhưng trừng phạt cũng
được, hắn vẫn phải làm.
“Nàng từ đầu đã biết theo Bản vương hồi cung sẽ gặp nguy hiểm?” Đoạn
Nguyên Lẫm không dám tin, nếu đã như vậy vì sao nàng còn hồi cung cùng
hắn? Vì sao nàng ngốc nghếch đến vậy?
Nữ nhân ngu xuẩn này! Cư nhiên vì hắn mà tính mệnh cũng không cần. Nếu
như hắn sớm biết chuyện này, tuyệt sẽ không muốn nàng cùng hắn hồi cung, khiến bản thân nàng gặp nguy hiểm như thế.
Thế nhưng sự tình đã xảy ra rồi dù có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng tận lực cứu nàng, “Ngươi nói
ngươi có thể cứu nàng, vậy làm sao để cứu?”
“Hoàng thượng, trước để thảo dân xem qua tình trạng nương nương đã.”
Thấy Đoạn Nguyên Lẫm gật đầu, Tần Tư Úy đến bên giường xem xét tình
trạng của Tô Tuyền. Tuy người khác không nhìn thấy nhưng hắn vừa nhìn là có thể phát hiện ngay, toàn thân Tô Tuyền đang bị một cổ tà khí bao
quanh, mệnh đã sớm tối.
“Quả đúng là chú thuậ. Có người trong cung hạ chú với nương nương, muốn
nàng phải đi vào chỗ chết. Nương nương bây giờ đang bị hắc khí bao vây,
chính thế nên nàng mới hôn mê bất tỉnh.
“Chú thuật?” Đoạn Nguyên Lẫm nộ khí xông lên không có gì ngăn cản. Thảo
nào… thảo nào mà tất cà Ngự y trong cung đều không có ai tra ra là
bệnh gì, “Chết tiệt! Là ai, là ai mà độc ác đến như thế?”
Tần Tư Úy chăm chú nhíu mi, “Nhanh, không còn kịp nữa rồi. Chúng ta chỉ
còn một chút thời gian để tìm ra người hạ chú. Nếu không kịp thời tìm ra đối phương, phá hỏng chú thuật, nương nương có thể thể chết.” hắc khí
bao quanh Tô Tuyền càng lúc càng đen chứng tỏ tình trạng Tô Tuyền đã rất nghiêm trọng. Theo hắn phán đoán, chú thuật đã đến hồi kết. Chú thuật
đã sắp hoàn tất rồi, nếu có thể kéo dài cũng chỉ có thể kéo dài thêm nửa canh giờ.
Đoạn Nguyên Lẫm kinh hãi, hắn tuyệt không muốn Tô Tuyền phải chết. “Bản vương nên làm thế nào mới tốt?”
“Chỗ thi chú chắc chắn cũng có hắc khí bao quanh, nhưng mà hiện giờ chỉ
có thảo dân nhìn thấy hắc khí này. Hy vọng Hoàng thượng ân chuẩn thảo
dân trong cung có thể tự tiện đi xung quanh không có người phá rối, như
vậy mới có thể nhanh chóng tìm thấy người thi chú. Bây giờ phải tranh
thủ, không thì không kịp.”
Đoạn Nguyên Lẫm lập tức quay đầu nhìn Văn Chẩn ra lệnh, “Văn Chẩn, ngươi đi theo hắn dò xét một vòng trong nội cung. Có bất luận kẻ nào hỏi thì
nói là Bản vương cho phép, không ai được ngăn cản!”
“Nô tài tuân mệnh.” Văn Chẩn biểu tình ngưng trọng trả lời.
Sau khi được cho phép, Tần Tư Úy lập tức rời khỏi tẩm cung của Tô Tuyền. Văn Chẩn thì theo sát phía sau hắn, nghi hoặc hỏi, “Xin hỏi Tần công
tử, ngươi muốn đi đâu trước tiên?”
“Ngươi chờ ta kiểm tra qua một chút.”
Văn Chẩn không có phản ứng gì nhiều đứng tránh sang một bên. Tần Tư Úy
phi thường linh hoạt nhảy lên trên nóc một tòa viện, càng lúc càng nhảy
cao hơn. Cho đến khi hắn nhảy đến nơi cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ
Hoàng cung hắn mới dừng lại quan sát. Văn Chẩn đứng phía dưới lấy làm
hiếu kỳ.
Nhìn quanh một vòng, hắn quả nhiên phát hiện một tòa viện có tỏa hắc
khí. Lập tức hắn nhảy xuống gần Văn Chẩn đưa ta chỉ về phương hướng đó
hỏi, “Ở bên kia, chúng ta phải đi nhanh một chút.”
“Được.” tâm Văn Chẩn nhảy lệch một nhịp. Chỉ vì phương hướng ấy… chẳng phải là tẩm cung của Vi Đan Cơ sao.
Tần Tư Úy hướng tẩm cung Vi Đan Cơ điên cuồng lao đến.
Bên này, Đoạn Nguyên Lẫm vẫn tiếp tục canh giữ bên cạnh Tô Tuyền, hy
vọng tất cả còn có thể cứu vãn kịp. Tần Tư Úy có khả năng ngăn cản bùa
chú kịp thời, sinh mệnh Tô Tuyền sẽ không mất đi.
Nắm chặt tay nàng, hắn nhìn nàng ôn nhu nói, “Cho dù không vì ta thì hãy vì An nhi, nữ nhi còn quá nhỏ không thể không có nương. Nàng nếu như ra đi như vậy, ta làm sao nói với nữ nhi đây?”
Còn hắn thì sao? Hắn sẽ làm thế nào tìm lại nàng? Nếu nàng qua đời, cho
dù chân trời góc biển hắn cũng không thể tìm ra nàng nữa. Trừ phi hắn
cùng nàng đến hoàng tuyền… nhưng hắn thân là vua một nước, làm sao có
thể dễ dàng phủ bỏ trách nhiệm, vứt bỏ đi thần dân của hắn chỉ vì tìm
nàng chứ.
Bây giờ hắn đau lòng quá. Nếu hắn không phải Quân vương, nếu như không
đeo trên lưng trách nhiệm nặng nề như vậy, có thể hắn sẽ không phải đấu
tranh nội tâm thế này, sẽ muốn làm gì thì làm thế ấy cũng có thể vì nàng mà vứt bỏ tính mạng theo nàng đi cùng trời cuối đất.
Nhưng hắn hiện tại thật vô năng. Giờ hắn có đau khổ, cũng chỉ bất lực nhìn nàng nằm đó tự mình chống đỡ với tử thần…
“Tô Tuyền, nàng có nghe ta nói không? Một chút phản ứng cũng được mà,
một chút thôi… để ta biết nàng còn đang đấu tranh giành lại sự sống,
được không?”
Nhưng cho dù hắn có nói nhiều thế nào, nàng vẫn như vậy không hề có bất
kì động tĩnh nào, như vậy càng làm hắn ủ rũ. Nếu nàng có thể có nửa điểm phản ứng dù chỉ là hơi hơi nhúc nhích đầu ngón chân một chút cũng thật
tốt rồi, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi… chỉ tiếc cái gì cũng không có, hắn cái gì cũng không thấy được.
Trong lúc Đoạn Nguyên Lẫm đang chán chường uể oải thở dài, thì Tô Tuyền
lần đầu tiên có phản ứng. Hắn vốn tưởng nàng có thể nghe thấy lời hắn
nói, đang cố gắng hưởng ứng lời hắn nhưng phản ứng này chính là… một
vệt máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng từ từ chảy xuống, khiến người khác
nhìn vào phải sợ.
Không chỉ từ khóe miệng, mà khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi… tất cả đều đầm
đìa máu tươi. Cảnh này khiến Đoạn Nguyên Lẫm kinh hoàng mở to hai mắt,
vội vàng đem nàng ôm lấy, dùng tay áo lau đi vệt máu, tâm tình hắn gần
như sụp đổ, “không được, Tô Tuyền không được… nàng nhất định phải
chống đỡ! Tô Tuyền, nàng nhất định phải chống đỡ…”
Cả bảy lỗ trên mặt đều chảy máu. Không cần người khác nói, hắn cũng biết nàng đã không thể chống đỡ được nữa, nhưng điều này sao có thể! Hắn
không cho phép nàng chết, nàng tuyệt không được chết, không được rời
khỏi hắn.
Nàng vẫn cứ thế tiếp tục xuất huyết, hơi thở cũng dần yếu ớt. Mặc kệ hắn có cố sức lau thế nào máu vẫn không ngừng chảy hại tim hắn một trận co
rút sợ hãi, “Tô Tuyền, trở lại! nhanh chút trở lại…” hắn ôm chặt lấy
nàng, mắt rơi lệ, tim như bị thiên đao vạn mã giày xéo, đau đớn đến mức
chỉ muốn chết cho xong. Hắn đã đến sát bờ vực sụp đổ…
Vì sao Tần Tư Úy còn không công phá chú thuật làm tổn thương nàng? Nàng sắp không được rồi, nhanh lên!
Cùng lúc đó, Tần Tư Úy đã chạy đến tẩm cung của Vi Đan Cơ. Bọn thị vệ
canh phòng ngay khi nhìn thấy hắn liền đứng ra ngăn cản, “Ngươi là ai?
Dám cả gan chạy loạn đến tẩm cung Vi tần?”
“Cút ngay. Ta được Hoàng thượng cho phép, nơi nào ta cũng có thể đi đến.” Tần Tư Úy nôn nóng giục.
“Ngươi dựa vào cái gì nói là Hoàng thượng cho phép? Bằng chứng…”
“Hoàng thượng quả thực đã cho phép hắn tự do đi lại mọi nơi trong vương
cung.” Người vừa nói chính là Văn Chẩn. Hắn thở phì phò vì phải chạy
theo sau Tần Tư Úy suốt một chặng đường đến đây.
Thị vệ nhìn thấy công công bên cạnh Hoàng thượng – Văn Chẩn công công – liền lập tức tránh sang một bên cho Tần Tư Úy đi vào.
Tần Tư Úy nhảy vọt vào phòng trong, nhìn theo phương hướng hắc khí đang
oán giận bủa vây tiến đến. Chạy suốt một đường cuối cùng hắn chạy đến
một tiểu kho dày đặc hắc khí, nhất định chính là nơi này. Hắn một cước
đem cửa kho đá văng, đập vào mắt hắn quả nhiên là một vùng hắc khí mù
mịt bao phủ trong phòng kho.
Vi Đan Cơ cùng Tào Mẫn đều có mặt tại đây, không nghĩ đến ngay lúc mấu
chốt này lại đột nhiên xông tới một người. Cả bọn đều giật mình kinh
hãi.
Vi Đan Cơ nhanh chóng hoàn hồn, nổi giận quát mắng, “Ngươi là ai? Sao
dám tự tiện xông vào tẩm cung của bản cung? Chán sống rồi sao?”
Tần Tư Úy không nhìn nàng mà nhìn đến cái bàn làm tế lễ phía sau lưng
Tào Mẫn. Trước tế bàn có một chậu than đang cháy, dường như đang đốt gì
đó. Lập tức hắc vọt đến tế bàn đá văng chậu than, nhanh chân giẫm giẫm
lên trên đồ vật đang cháy. Đây chính là bộ đồ lót thân dùng hằng ngày mà Tô Tuyền mấy hôm trước tìm mãi không thấy. Bất quá, đã bị cháy sém hoàn toàn không còn một mảnh toàn vẹn.
“Không kịp nữa rồi!” Tào Mẫn thản nhiên nói, “Chú thuật đã hoàn tất.”
“Cái gì?” Tần Tư Úy phẫn nộ nhìn bà.
“Chú thuật đã hoàn rồi sao? Ha ha ha ha…” Vi Đan Cơ điên cuồng cười,
“Tô Tuyền, ngươi đã vô pháp làm Hoàng thượng mê muội nữa rồi, ngươi mãi
mãi sẽ không được ngồi vào vị trí Hoàng hậu đó nữa. Nếu ta đã không đoạt được thì ai cũng đừng nghĩ sẽ ngồi được.”
Tần Tư Úy không ngừng thất vọng. Nếu ngay lúc hắn phát hiện Tô Tuyền gặp nạn, chạy nhanh đến vương đô mà không phải mất một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng, thì tất cả có thể còn kịp, sẽ không rơi vào tình trạng
không thể cứu vãn như lúc này.
Lẽ nào không còn cách nào khác? Không, cho dù có phải trả giá, hắn cũng sẽ xoay chuyển càn khôn làm Tô Tuyền hồi sinh!
Nghĩ vậy, Tần Tư Úy vội vàng chạy về tẩm cung của Tô Tuyền. Hắn vừa về
đến đã thấy Tiểu Ý đứng ngay trước cửa ôm mặt khóc nức nở, không nói nổi nên lời. Hắn biết đã không thể vãn hồi.
Thẫm Mi ở nơi được an bày chăm sóc An nhi cũng không hề biết chuyện. Mà
tin tức Tô Tuyền mất cũng chưa được truyền đi, tạm thời chỉ có một vài
người biết.
Sắc mặt Tần Tư Úy ngưng trọng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Đoạn Nguyên Lẫm
ngồi trên giường ôm chặt Tô Tuyền không nhúc nhích gì, viền mắt cũng đỏ
ửng, trên má còn vương một vệt lệ dài. Ngay cả hắn đến cũng không hề có
phản ứng gì…
Hắn thở dài đi đến trước mặt Đoạn Nguyên Lẫm, “Hoàng thượng…”
“Ngươi không phải nói cò thể phá chú thuật hại Tô Tuyền sao?” Đoạn
Nguyên Lẫm đột nhiên túm lấy cổ áo Tần Tư Úy, nổi cơn điên đánh vào mặt
Tần Tư Úy thét lên, “Nhưng nàng vẫn chết… nàng đã chết, ngươi cái tên
lừa gạt này!”
Lòng hắn tràn ngập bi thống muốn tìm một người để phát tiết, mà tên tiểu tử này chính là đối tượng để hắn giận chó đánh mèo. Nếu không hắn sẽ
phát điên lên mất, hắn sắp không chịu nổi nổi đau mất đi người hắn yêu
nhất rồi. Hắn không muốn nàng chết, hắn muốn nàng sống lại, thầm nghĩ
đem định mệnh nàng đổi cho người khác để nàng sống lại cũng được. Hắn
muốn nàng sống lại…
Tần Tư Úy cho dù bị đáng ngã lăn xuống đất tuy đau nhưng cũng không lấy
làm khó chịu, đứng dậy hướng hắn nói, “Ngươi trước tiên nên tỉnh táo.
Nàng tuy đã chết nhưng cũng có thể… có thể có cơ hội sống lại.”
“Người đã chết làm sao sống lại?” Đoạn Nguyên Lẫm lần nữa túm lấy cổ áo Tần Tư Úy.
“Chỉ cần thi thể không hư hại, không có gì là không thể xảy ra.” Ánh mắt Tần Tư Úy trở nên kiên định khác thường.
Đoạn Nguyên Lẫm từ trong mê muội thức tĩnh nhưng cũng là bán tín bán
nghi. Sau cùng hắn buông Tần Tư Úy ra, khôi phục lại lý trí, “Phải làm
thế nào nàng mới từ cõi chết trở lại?”
“Kỳ thực không thể nói là chết đi sống lại, mà là làm cho nàng “Phụ thuộc” vào mạng ngươi mà sống.”
“Có ý gì? Ta không hiểu.”
Nếu theo ý Trời, nàng chính là phải mắc kiếp nạn không thể thoát này.
Nhưng ta sẽ dùng chút thuật pháp, khiến nàng dựa vào mạng của ngươi mà
“Cộng sinh”. Chỉ cần ngươi còn sống, nàng sẽ không chết. Nếu một ngày
ngươi đi đến cuối đường sinh mệnh nàng cũng sẽ theo ngươi từ giã cõi
đời. cho nên đây mới gọi là “Cộng sinh thuật”.”
“”Cộng sinh thuật”? Lẽ nào ngươi… là pháp sư?”
“Có thể nói như vậy đi. Nhưng ta so với pháp sư cao hơn một bậc, bọn họ
chỉ có thể theo chú thuật đã có mà thi hành còn ta có thể tạo ra một
loại thuật pháp mới, cho nên gọi là “Đại pháp sư” có vẻ đúng hơn.
Đại pháp sư chính là người có thể tìm ra rồi cải thiện những khuyết điểm của chú thuật, ngoài ra còn có năng lực tạo ra thuật pháp mới, so với
pháp sư thông thường thì mạnh hơn nhiều.
Có rất nhiều người là pháp sư nhưng có tư chất làm đại pháp dư thì lại
ít vô cùng, cho nên so với chây báu có thể nói là còn quý hơn. Vừa hay
Tần Tư Úy lại chính là một trong số Đại pháp sư có tư chất thiên tài ít
ỏi kia. Hắn suốt ngày giam mình trong phòng để “nghiên cứu”, chính là
đang tìm tòi, sáng tạo ra một thuật pháp mới. Để tạo ra một thuật pháp
hoàn toàn mới hắn phải không ngừng trăm ngàn lần thử nghiệm, hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ mới tạo ra, chứ không phải là cứ tùy tiện là làm được.
Nghe hắn giải thích qua, Đoạn Nguyên Lẫm liền lóe lên trong đầu một chút hy vọng, “Vậy ngươi còn không nhanh thi triển thuật phép làm nàng nhanh chóng sống lại.”
“Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi rõ. Sau khi tri triển chú thuật
này, thân thể ngươi sẽ trở nên yếu đi. Bởi vì ngươi sẽ không giống như
trước đây mà sẽ cùng lúc dùng sinh mệnh mình chia hai nuôi dưỡng cho cả
ngươi và Tô Tuyền. Hơn nữa nếu ngươi sinh bệnh, nàng cũng sẽ phát bệnh
theo. Nếu ngươi gặp chuyện sẽ không phải chỉ có mình ngươi bị nguy hiểm
mà chúng ta đồng dạng cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Kỳ thực công sinh thuật này là thuật hắn mà hắn cảm thấy tâm đắc nhất
trong các loại thuật hắn nghiên cứu nhưng điểm yếu của thuật này chính
là khiến thân thể thân chủ bị suy yếu, đến giờ hắn vẫn không thể khắc
phục được. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ đến chuyện nghiên
cứu thêm nữa, Tô Tuyền đã không còn sức chờ đợi thêm nên cần phải nhanh
chóng thi triển, nếu không sợ sẽ không kịp.
“Nếu có thể dùng khỏe mạnh của ta mà đổi lấy Tô Tuyền trở về, ta cầu còn không được. Có gì ghê gớm đâu, cùng lắm sau này ta cố gắng nghĩ biện
pháp giúp bản thân càng ngày càng khỏe mạnh, vì nàng cũng chính là vì
bản thân ta.” Đoạn Nguyên Lẫm không chút do dự nói. Nếu nàng có thể sống trở lại, thì thân thể suy yếu tính là gì, chẳng phải thân thể suy yếu
thì có thể tu dưỡng bồi bổ sao. Chỉ cần có thể vãn hồi mạng nàng, hắn
tin tưởng không chuyện gì có thể làm khó được hắn.
Hắn tình nguyện dùng mệnh hắn dưỡng nàng, dưỡng đến khi còn sức để dưỡng mới thôi… hơn nữa hắn tuyệt không hối hận.
Thấy Đoạn Nguyên Lẫm đã đồng ý thi triển, Tần Tư Úy cũng không chần chờ
nữa, “Tốt lắm, ta sẽ giúp hai ngươi làm thuật cộng sinh, thay ngươi đem
Tô Tuyền trở về.”
Tô Tuyền không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng
suy yếu, ngay cả muốn mở miệng nói chuyện còn không còn sức.
Mất một phen cố gắng, nàng mới có thể mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường. Tiểu Ý chăm chú canh gác bên cạnh, biểu tình
dường như rất khẩn trương. Vừa thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Ý không thể kiềm chế bản thân lập tức òa khóc, “nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh
lại! Cảm tạ trời đất, thực cảm tạ trời đất…”
Tô Tuyền sửng sốt, nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiểu Ý lại
như vậy? Tiểu Ý làm giống như là nàng vừa mới vừa vượt quỷ môn quan trở
về vậy.
“À, phải đem tin tốt lành này nói cho Hoàng thượng biết, người đâu nhanh báo tin đi…” Tiểu Ý gọi người canh giữ bên ngoài đến nhanh chóng sai
đi đưa tin tốt này đi, còn bản thân thì tiếp tục ngồi bên cạnh bầu bạn
với Tô Tuyền để ngừa trường hợp khác xảy ra.
“Nương!”
“Tiểu thư!”
Thẫm Mi cùng An nhi đi vào trong phòng, bước đến bên giường ngồi xuống.
An nhi tuy không biết mẫu thân xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần được thấy
mẫu thân cũng đã vui mừng lắm rồi. Còn Thẫm Mi lại tỏ ra vô cùng cao
hứng đến mức rơi cả lệ. Tô Tuyền thực không hiểu các nàng bị làm sao, lẽ nào nàng bị bệnh nặng sao? Nhưng nàng thật không thể nhớ rõ chuyện gì,
chỉ cảm thấy cơ thể cực kỳ yếu ớt, “Ta… đã xảy ra chuyện gì sao?”
“nương nương, người vô cớ sẩy thai rồi! thân thể vẫn còn rất yếu cần
phải tĩnh dưỡng thật tốt. Bất quá Ngự y có nói chỉ cần ăn uống bồi bổ cơ thể sẽ nhanh chóng bình phục, đến lúc đó chuyện lại mang thai thật
không khó.” Tiểu Ý chỉ dám nói như vậy, chuyện chủ tử bị trúng chú
thuật, nàng không dám nói lung tung.
“Ta… sẩy thai?” Tô Tuyền vuốt bụng nhịn không được có chút đau buồn.
“Tiểu thư người đừng quá đau lòng. Việc quan trọng nhất bây giờ là người nên dưỡng thân thật tốt. Còn hài tử này… cứ xem như nó cùng người vô
duyên đi.” Thẫm Mi cũng theo dỗ dành Tô Tuyền.
Ngay lúc này, Đoạn Nguyên Lẫm nhanh chân bước vào trong phòng, khó nén
được mừng rỡ đem tay vuốt ve khuôn mặt gầy đi của nàng, “Tô Tuyền, thật
tốt qua! Nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.”
Lúc Tần Tư Úy nói thuật đã thành công, chỉ cần chờ Tô Tuyền tỉnh lại,
hắn chờ đợi mà trong lòng có trời mới biết hắn có bao nhiêu lo lắng.
Thực giống như một phút bằng cả nghìn ngày, thậm chí có lúc còn tưởng
rằng Tần Tư Úy lại gạt người, thực ra nàng sẽ không tỉnh lại.
Cuối cùng hắn cũng có thể bỏ gánh nặng trong lòng này xuống rồi. hắn thở ra một hơi thật dài, vì nữ nhân hắn yêu thương nhất đã trở về bên hắn.
Tô Tuyền đối với vẻ mặt tươi cười của hắn rất nhanh liền phát hiện ra
chuyện gì đó không đúng, “Hoàng thượng, sắc mặt người vì sao lại trắng
bệch như vậy? Người bệnh sao?”
“Ta vì nàng mà sinh bệnh nha!” hắn ôn nhu cười nói, “Để nàng nhanh tỉnh dậy, ta dù có bệnh cũng đáng.”
Nàng khẽ cười. Có nhiều người quan tâm chăm sóc nàng như vậy nàng phải
cố gắng phấn chấn. Có như vậy mới không khiến mọi người phải lo lắng
thêm nữa.
Vi Đan Cơ cùng Tào Mẫn có hành động hạ chú hại Tô Tuyền, Đoạn Nguyên Lẫm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người đều được ban rượu độc, người
thân của Vi Đan Cơ cũng vì hành động này của nàng ta mà bị ảnh hưởng,
đều là vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi Vương đô.
Sau khi Tô Tuyền tỉnh lại vài ngày liền bắt đầu nỗ lực an dưỡng thân
thể, mong rằng sẽ nhanh chóng cùng Đoạn Nguyên Lẫm có thêm một hài tử.
Bên ngoài đang rất hỗn loạn nhưng nàng lại không hề hay biết chuyện gì
bởi Đoạn Nguyên Lẫm đã ra chỉ thị đặc biệt rằng, cấm tuyệt đối có kẻ nào dám phá chuyện nàng an dưỡng thân thể.
Nhưng mà trên đời này vĩnh viễn sẽ không có chuyện gì là không xảy ra.
Tới cuối cùng, nàng chính là vẫn nghe được mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua từ trong miệng Tần Tư Úy.
“Hoàng thượng dùng chính bản thân để dưỡng ta? Nếu không thì ta đã mất
mạng?” Tô Tuyền ngồi trên giường to mắt kinh hãi. Thảo nào từ khi nàng
tỉnh lại đến nay đều thấy thần sắc của Đoạn Nguyên Lẫm vô cùng kém,
nguyên lai là như vậy.
“Đúng nha! May mắn là hắn có mệnh khí vương giả mới có thể một thân gánh hai mạng mà chỉ hơi suy yếu, bằng người khác thì đã không thể ngồi vững nữa rồi.” Tần Tư Úy ngồi trên ghế kê sát giường thảnh thơi uống trà
nói.
Bởi vì mệnh Đoạn Nguyên Lẫm đủ mạnh hắn mới dám làm công sinh thuật, nếu là người thường, thuật không thành công thì tức là người thi chú là hắn cũng sẽ… chết. Cho dù miễn cưỡng thành công thì thân chủ cũng sẽ
không thẻ nào chịu nổi áp lực một thân gánh hai mệnh như vậy, chắc chắn
rất nhanh sẽ đi gặp Diêm Vương thôi.
Mà nguyên nhân hắn còn lưu lại trong Hoàng cung chính là vì bị Đoạn
Nguyên Lẫm bắt phải lưu lại làm Quốc sư, phòng ngừa Tô Tuyền lại bị hại
mà không có người cứu chữa. Thực là bây giờ hắn muốn chạy cũng không thể thoát.
Biết chuyện Đoạn Nguyên Lẫm vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, trong mắt
nàng lệ quang chảy dài xuống hai má. Nàng cảm động quá! Nàng không biết
hồi báo hắn như thế nào chỉ có thể càng thêm quý trọng bản thân, quý
trọng một nửa sinh mệnh hắn phân cho nàng. Nàng hứa với bản thân, sau
này sẽ tận lực yêu thương đối đãi thực tốt với hắn, đem tất cả những gì
tốt nhất mà nàng có trao hết cho hắn.
Hắn chính là mệnh của nàng, là Trời của nàng, là cuộc sống duy nhất của nàng…
Lúc này Đoạn Nguyên Lẫm vừa bải triều trở về, từ ngoài bước vào trong
phòng, ngay khi thấy Tần Tư Úy sắc mặt liền lãnh xuống, “Ngươi ở chỗ này làm gì? Đừng làm phiền nàng tĩnh dưỡng.”
“Haizzz nha. Đây chính là gọi “Qua cầu rút ván” sao?” Tần Tư Úy một chút cũng không sợ hắn, cố tình nghĩ loạn ý hắn. “Muốn nhờ vả thì mang ta
đem đến, chờ đến khi không còn giá trị lợi dụng thì đá ta một cước bay
đi thật xa. Ta muốn đi thì lại không cho ta đi, để đỡ phải tốn công sau
này gặp chuyện tương tự lại phải đến đem ta trở về hỗ trợ… đúng là
lòng người khó đoán nha.”
“Tần Tư Úy, Ngươi…”
“Được rồi, được rồi. Ta hiện tại phải đi tránh cho vướng mắt Hoàng
thượng.” Tần Tư Úy đứng dậy quay lưng đi, không quên nhìn Tô Tuyền cười
trộm nói, “Ta đâu đi tìm An nhi chơi đùa. Ha ha ha”
“Cái gì? Tần Tư Úy… Ngươi không được.”
Tần Tư Úy rất nhanh đã chuồn mất. Tô Tuyền cũng theo đó mở miệng cười.
Tần Tư Úy biết rõ Đoạn Nguyên Lẫm kiêng kị nhất là chuyện hắn đến gần Tô Tuyền cùng An nhi. Nhưng hắn vẫn cố tình thích chọc tức Đoạn Nguyên
Lẫm, chỉ cần thấy Đoạn Nguyên Lẫm bực tức là tâm tình hắn bỗng trở nên
thật vui vẻ.
Đoạn Nguyên Lẫm tức giận đến bốc hỏa. Nêu không phải Tần Tư Úy cứu sống
Tô Tuyền, hắn đã sớm sai người đem tên tiểu tử kia đá bay ra khỏi Vương
đô không cho đặt nửa bước chân vào Vương đô, chứ đừng nói là cho hắn ở
lại Hoàng cung.
Sau khi ngồi xuống giường cạnh Tô Tuyền, hắn thay đổi ngay thái độ, đối
với Tô Tuyền vô cùng ôn nhu, “Thân thể có còn khó chịu nữa không?”
“Sẽ không.” Nàng cười lắc đầu, chủ động nhào vào lòng hắn. “Đứa ngốc,
chàng thật không muốn sống nữa sao? Chê mệnh quá dài à?” Hắn nhíu mày
lập tức hiểu nàng đang muốn nói cái gì, tức giận, “cái tên Tần Tư Úy
miệng rộng kia tố giác với nàng sao?”
“Nếu như hắn không nói, thì chừng nào người mới nói cho thiếp nghe?”
“Chuyện này có gì mà phải nói, không nói lại tránh cho nàng không nỡ mà phát sinh khó chịu.”
“Người cũng biết thiếp khó chịu sao?” nàng dịu dàng nhìn hắn, “Cho nên
vì thiếp, người tốt nhất cũng nên cố gắng điều dưỡng thân thể chính mình cho thật tốt, đừng quá vất vả. Chúng ta cùng nhau sống đến răng long,
có được không?”
Nàng bây giờ có chút hiểu rõ. Ông trời cho nàng cơ hội sống lại, không
phải để nàng trốn đi tất cả mọi chuyện mà là không muốn nàng bỏ lỡ duyên số thực sự của mình. Hảo hảo cùng người mình yêu thương nắm chặt tay
nhau đi đến cuối đời, không vì bất luật chuyện gì mà phải hối tiếc.
Hiện tại nàng đã hiểu. Cho nên nàng sẽ càng quý trọng hơn nữa những ngày tháng sau này được cùng chung sống với hắn. Cho đến khi cả hai cùng
nhau đến cuối sinh mệnh…
Đoạn Nguyên Lẫm ý cười tràn ngập, ôm lấy nàng lòng dâng lên một nổi hạnh phúc không tả, “Được, cứ ước định như vậy đi. Chúng ta cùng nhau sống
đến răng long đầu bạc.”
Có thể sống đến đó hay không, bọn họ còn chưa xác định được. Nhưng bọn
họ biết chắc rằng kể từ nay hai người bọn họ sẽ dựa vào nhau, cùng nắm
tay nhau đi, phúc họa cũng cùng nhau chia, ai cũng không có biện pháp
sống một mình.
Tương lai còn rất dài mà hắn tin rằng bọn họ sẽ có thể sống thật lâu,
thật lâu… đến trăm tuổi, cùng nhau viết nên một giai thoại về một
chuyện tình đẹp nhất nhân gian…