Ba năm sau, tại Đường hồ trấn___
Một tiểu nữ oa nhi chạy ngược từ dưới trấn chạy đi, hai bên cây cối um
tùm tiếng côn trùng kêu vang không dứt. Ngoại trừ tiểu oa nhi nàng ra
thì chẳng có người lớn nào ở đây. Nàng có khuôn mặt bầu bĩnh, hai má đỏ
ửng, dáng dấp vô cùng trong sáng khả ái, rất là đáng yêu.
Đang đi bỗng trước mặt xuất hiện ra một nam nhân cường tráng mới săn thú từ trong rừng đi ra ngay khi thấy hắn, một tiểu oa nhi khác lớn hơn từ
sau lưng nàng chạy đến vui mừng gọi hắn, “Phụ thân, phụ thân…”
Phụ thân? tiểu oa nhi dừng bước nghiêng đầu nhìn hắn, dường như không hiểu “phụ thân” có ý gì.
Sau đó, tiểu oa nhi lớn hơn kia hướng thẳng về phía nam nhân to lớn kia
chạy thật nhanh đến, luôn miệng gọi, “Phụ thân.” Nam nhân này giơ lên
một nụ cười, dễ dàng đem tiểu oa nhi lớn hơn đang chạy về hướng hắn bế
lên, hắn để nàng ngồi lên bắp tay to lớn của hắn. Tiểu oa nhi lớn hơn
cũng vô cùng tự nhiên đưa tay ôm cổ hắn. Hai người xem ra có quan hệ rất tốt.
Tiểu nữ oa tiếp tục đứng tại chỗ nhìn bọn hắn trong mắt lóe lên ánh nhìn hâm mộ. Cho dù nam nhân cường tráng đang ôm tiểu oa nhi lớn hơn kia rẽ
sang hướng khác, nàng vẫn không dời mắt đi.
“An nhi, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao có thể tự mình chạy đến đây?”
“Hả? Tiểu oa nhi xoay người mới phát hiện đằng sau nàng không biết từ
lúc nào đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc của một nam nhân trẻ tuổi.
Nàng lập tức vui vẻ chạy về phía hắn, “Úy, Úy…”
Nhưng vì nàng đi quá nhanh, nên vấp phải một cục đá nằm trên đường,
chuẩn bị té xuống đất. May mà thanh niên kia phản ứng vô cùng nhanh, từ
trong gang tấc đã đem nàng ôm vào lòng không để nàng ngã xuống.
“Cẩn thận nha!”
Tiểu oa nhi hơi lảo đảo, vất vả một hồi mới đứng vững được. Nàng vừa
đứng vững đã nhìn hắn cười thật tươi như vừa rồi không có cuyện gì phát
sinh.
“Ngươi nha, ta thật không biết nên nói như thế nào, cũng không biết được nói rồi ngươi rốt cuộc có hiểu hay không nữa.” Thanh niên bất đắc dĩ
thở dài. Để tránh nàng lần nữa té nhào, hắn ôm nàng lên để trên cánh tay giống như người thợ săn vừa rồi ôm con gái, “Nương ngươi cùng Mi di của ngươi đang tìm ngươi gấp đến độ muốn khóc rồi. Không biết ngươi giống
ai, cứ năm ba bước đã ra ngoài chạy loạn, không biết sợ cái gì hết.”
“À?” nàng trừng mắt nhìn, nhớ lại cảnh tượng mới thấy vừa rồi. Lập tức
ôm cổ nam thanh niên, dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt hắn vui vẻ gọi,
“Phụ thân, phụ thân…”
“Cái gì? Đừng có gọi phụ thân bậy bạ như vậy!” mặt thanh niên kia tối
sầm lại, “Ta năm nay mới có mười tám ngay cả thê tử còn chưa có, làm sao mà chạy ra một tiểu oa nhi ngốc như ngươi chứ?”
“Phụ thân, phụ thân…” tiểu oa nhi mậc kệ lới hắn nói, tiếp tục ôm cổ hắn, đồng thời cọ mặt vào mặt hắn làm nũng.
“Ai, không biết nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt…” Thanh niên không
còn cách nào khác chỉ có thể để nàng kêu loạn, “Ta đưa ngươi về cho
nương ngươi, các nàng chắc đang lo muốn chết.”
Thanh niên này vừa mới bước được một, hai bước. Tiểu oa nhi đã ngồi
thẳng dậy, đưa một tay nắm lấy người hắn giựt giựt, tay còn lại chỉ chỉ
về hướng khác, “Người, ngủ ngủ.”
“Hả?” hắn xoay đầu nhìn theo hướng tay nàng đang chỉ.
“Người, ngủ ngủ.” tiểu oa nhi vẫn tiếp tục kêu, như là muốn nam thanh
niên đi về hướng nàng đang chỉ. Thanh niên này còn làm được gì khác hơn
là buộc lòng đi theo hướng nàng chỉ. Đi sâu vào một con đường mòn, cuối
con đường y như lời nàng chỉ hắn phát hiện ra một người, toàn thân đầy
máu đang nằm ngã vào bên trong bụi cây. Hắn nhìn vô cùng nhếch nhác, hơn nữa cũng không nhúc nhích, chỉ có ngực còn hơi phập phồng. Dễ dàng nhận ra nếu không ai cứu, hắn cũng không còn nhiều thời gian…
Nam nhân này mặc áo bào màu tím, chất liệu vô cùng đắt tiền, bên hông
một trường kiếm nạm bảo thạch, vừa nhìn đã biết thân phận người này
không phú cũng quý. Thanh niên buông tiểu oa nhi ngối xuống bên cạnh nam nhân dò xét. Tiểu oa nhi cũng bắt chước hắn ngồi xuống mở to mắt ra
nhìn… chờ đợi hành động kế tiếp của thanh niên.
“không biết hắn bị thương có nghiêm trọng không…” hắn xem xét thấy bên sườn của nam nhân này có một vết thương khá sâu, chảy ra rất nhiều máu
làm ướt cả một khoảng lớn trên áo. Không khỏi tự thì thào, “Tuy trên
người hắn mang kiếm có phần nguy hiểm, nhưng nếu để mặc kệ hắn cứ nằm
bất tỉnh ở đây thế này…”
Nghĩ nghĩ một hồi, chính là vẫn không nỡ để đem hắn một mình ở lại,
khiêng hắn mang về. Nam thanh niên đem nam nhân kia kéo ra khỏi bụi cây, mất một phen mới đem nam nhân đó vác lên lưng. Nam thanh niên đứng lên, sau đó nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, “An nhi, chúng ta về thôi.”
“Về nhà!” tiểu oa nhi cầm lấy ống quần người thanh niên dáng vẻ vui vẻ phụ họa.
Rất nhanh, bọn họ đã trở lại một xóm nhỏ bên cạnh Đường Hồ trấn. Nơi này gần với khu dân cư của trấn, thuận tiện đi lại. Người ở đây vứt bỏ cảnh ồn ào trong trấn để đến đây an tĩnh nghỉ ngơi. Ai cũng có một lý do
riêng để đến đây không thể nói hết được.
Thấy phía trước xuất hiện một nữ nhân quen thuôc, tiểu oa nhi lập tức buông ống quần thanh niên chạy băng tới, “Nương, nương!”
Đứng giữa đường là một nữ nhân vẻ mặt đầy lo lắng, viền mắt đỏ hoe. Ngay khi nhìn thấy tiểu oa nhi nàng nhanh chóng vui mừng chạy đến, ngồi xổm
xuống, ôm chặt lấy nữ nhi.
“An nhi!” một lúc lâu sau nàng mới nhìn mặt nữ nhi, mắt rưng rưng thấp
giọng trách, “con chạy đến đâu vậy hả? Nương không phải đã nói, con chỉ
là một tiểu oa nhi, không được phép chạy loạn. Rất nguy hiểm có biết
không?”
tiểu oa nhi vẫn cười, giơ cánh tay nhỏ bé ra lau đi nước mắt đang chảy xuống của mẫu thân, “Nương, không khóc, ngoan nha!”
Nàng không biết nữ nhi của mình rốt cuộc là hiểu hay đang cố tìng giả vờ nữa? Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngay cả nàng cũng vô pháp với nữ nhi của
mình.
Nàng chính là Tô Tuyền, nàng đã hai mươi mốt tuổi lại một mình nuôi
dưỡng con nhỏ, khí chất đã sớm trở nên thành thục còn tản ra đặc thù của người mẹ. Về phần tiểu oa nhi trong ngực nàng, đương nhiên đây chính là đứa nhỏ nàng hoài thai cùng Đoạn Nguyên Lẫm. Sau này đến đây sinh hạ
được. Nhưng ngay từ lúc mới sinh sức khỏe của nữ nhi không được tốt lắm
nên nàng tiếp tục ở lại cố gắng nuôi dưỡng nữ nhi thật tốt.
Tô Tuyền đứng lên, đi về hướng thanh niên kia hành lễ cảm tạ, “A Úy, cảm tạ ngươi giúp ta tìm An nhi trở về.”
“Việc nhỏ, việc nhỏ thôi! Tuyền tỷ tỷ không cần khách khí.” Tần Tư Úy
tươi cười sáng lạng, “Ta cùng An nhi đặc biệt có duyên, chỉ cần theo cảm giác thì tám chính phần là tìm được nàng.”
Tần Tư Úy cùng Tô Tuyền là hàng xóm láng giềng, vốn ít khi qua lại.
Nhưng khi An nhi sinh bệnh cần phải có một số thảo dược chuyên trị, bên
ngoài lại mưa to gió lớn. Không còn cách nào, Tô Tuyền quyết định xuất
môn, Thẫm Mi cương quyết ngăn cản, chủ tớ hai người cãi nhau ầm ĩ. Chính lúc này, Tần Tư Úy chủ động đến gõ cửa, nói muốn giúp các nàng tìm
thuốc, khiến các nàng cảm tạ không ngớt. Từ đó hai nhà mới bắt đầu quan
hệ lui tới với nhau.
Bởi vì Tô Tuyền hơn Tần Tư Úy có ba tuổi nên thay vì gọi Tô phu nhân, Tô đại nương… hắn dứt khoát gọi nàng là Tuyền tỷ tỷ. Như vậy vừa không
kì quái lại thân thuộc. Về phần hắn rốt cuộc làm việc gì, các nàng vẫn
luôn u mê không biết, chỉ biết hắn là người chuyên “Nghiên cứu”. Một
người kì lạ, khó hiểu
Nhìn hắn Tô Tuyền rất nhanh phát hiện ra trên lưng hắn có một người, “A Úy, trên lưng ngươi là…”
“Đúng nha, An nhi tìm được hắn. Hắn bị thương một mình nằm hôn mê trong
rừng. Ta không biết hắn bị thương có nâng không, Tuyền tỷ ngươi giúp ta
nhìn xem sao.”
Tô Tuyền từ sau khi định cư ở đây, luôn tự học theo sách dược, nghiên
cứu y thuật chữa bệnh. Thông thường ai ốm đau bệnh hoạn, nếu nàng chữa
được nàng sẽ chữa. Nên quanh đây ai cũng xem nàng như đại phu, có vấn đề gì về sức khỏe đều đến hỏi nàng.
“Xem cho hắn thì được, nhưng mà… nhà ta đều là nữ nhi. Lưu một nam
nhân không rõ lai lịch e là sẽ rất bất tiện.” Nàng phải vì tình cảnh của các nàng mà lo lắng.
“À, ta hiểu.” Tần Tư Úy gật đầu, “Như vầy đi, hắn cứ để ở chỗ ta. Nam
nhân với nam nhân chắc không có gì cố kị. Tuyền tỷ ngươi qua nhà ta xem
bệnh cho hắn vậy là được rồi.”
“Được, cứ như vậy đi.”
Nói xong, Tần Tư Úy đem nam nhân vẫn đang hôn mê quay về trúc viện của
mình. Tô Tuyền mang theo An nhi đi về tìm Thẫm Mi. Trong sân nhỏ Tô
Tuyền đem An nhi giao cho Thẫm Mi chiếu cố, sau đó nàng mang theo hòm
thuốc sang nhà Tần Tư Úy chuẩn bị giúp nam nhân không rõ lai lịch kia
xem xét thương tích.
Đi vào phòng trong, nàng thấy Tần Tư Úy đang đem người nam nhân nọ đặt
xuống giường lớn. Trước hắn đem kiếm cùng áo ngoài của nam nhân kia cởi
xuống đến khi bên trên chỉ còn một lớp áo mỏng. Như vậy thuận lợi cho
nàng xem xét.
Đầu tiên, nàng phải bắt mạch cho nam nhân này thấy mạch tượng của hắn có gì đó không bình thường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân
này… nàng trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc. Thậm chí bất giác bước
lui sát vào vách tường, vẻ mặt không thể tin được…
“Tuyền tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tần Tư Úy không hiểu chuyện gì nhìn nàng, “Người biết nam nhân này sao?”
“À.” Tô Tuyền nhanh chóng hồi phục tinh thần, tự trấn tĩnh cười nhạt,
“Làm sao mà biết chứ? Ban đầu nhìn chợt cảm thấy có chút quen mắt nhưng
nhìn lại thì không đúng. Ta nhận nhầm người thôi.”
“Là như vậy sao, ta thiếu chút nữa nghĩ tỷ gặp phải người tỷ không nên
gặp rồi đó chứ!” Tần Tư Úy không suy nghĩ thêm nhiều, cười cợt nói.
Quả thật là không nên gặp nha! Tô Tuyền kinh hãi. Nàng chưa từng nghĩ
bản thân lại gặp chuyện thế này. Nam nhân Tần Tư Úy mang về cư nhiên lại chính là Đoạn Nguyên Lẫm! Hắn không phải nên ở trong Vương đô hay sao,
làm thế nào lại chạy đến Đường Hồ trấn nhỏ bé này, lại còn rơi vào tình
cảnh đến mức phải hôn mê bất tỉnh như vầy?
“Tuyền tỷ, tỷ giúp hắn xem xét thương tích đi.”
Tô Tuyền lần nữa hoàn hồn, nhanh chóng che dấu tâm tư rối bời của bản
thân đến bắt mạch cho hắn, để tránh cho Tần Tư Úy nhìn ra được nàng khác thường.
Nàng những tưởng trốn đến Đường Hồ trấn là đã rất xa rồi, xa đến mức cả
đời cũng sẽ không cùng hắn gặp lại. Kết quả người tính không bằng trời
tính, nàng bây giờ đang đứng trên bờ vực thẳm… nếu Đoạn Nguyên Lẫm
tỉnh lại biết được kế hoạch của nàng, nàng nhất định phải chết.
Nếu được, nàng muốn nhanh chóng đem An nhi chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Đoạn Nguyên Lẫm hiện đang mang đầy thương tích, muốn nàng bỏ mặt hắn tự sinh tự diệt nàng không nhẫn tâm… hắn chung quy cũng là phụ thân của
An nhi… nhất là hắn là người nàng luôn nhớ…
Vấn đề nan giải này nàng nên giải quyết thế nào cho phải đây? Vô luận
như thế nào cũng không để Đoạn Nguyên Lẫm biết chuyện nàng vốn không
chết, cũng không thể để hắn gặp An nhi. Nàng nhất định phải nghĩ ra một
biện pháp chu toàn tất cả.
Đoạn Nguyên Lẫm hôn mê suốt ba ngày, ba đêm mớ tình dậy. nhưng khi hắn
khôi phục lại ý thức việc đầu tiên hắn cảm nhận là… toàn thân hắn đau
nhức không thôi. Thắt lưng từng đợt co rút kéo tới khiến hắn nhịn không
được mà thở mạnh một hơi, không thể nhúc nhích chỉ có thể nằm thẳng.
Ngay cả đứng dậy cũng không có sức.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm tạ trời đất. Ngươi mê man suốt ba ngày, ta thiếu chút nữa nghĩ ngươi không bao giờ tỉnh lại ý chứ.”
Hắn đang ở đâu? Nam nhân đang nói chuyện này là ai? Đoạn Nguyên Lẫm thử
mở mắt ra nhưng lại phát hiện con mắt che lại. Đồng thời trên mắt còn
đắp một thứ giống như thảo dược bị nghiền ra. Vì mũi hắn ngửi được mùi
thảo dược Đông y nhàn nhạt khiến hắn không thể không nhíu mày.
Mắt hắn làm sao? Vì sao phải che lại?
Thấy hắn muốn đưa tay kéo miếng vải che mắt xuống, Tần Tư Úy nhanh chóng nắm tay hắn ngăn lại, “Chờ chút… Mai đại phu nói trên mắt ngươi có
thương tích, nếu không đắp dược sau này sẽ không thể nhìn rõ. Cho nên
không được phép kéo xuống. Còn có thắt lưng ngươi có một vết thương tuy
không tổn thương nội tạng nhưng rất sâu, nếu tùy ý cử động vết thương sẽ vỡ ra. Lại phải kéo dài thời gian chữ trị.
Tuyền tỷ nói, người này không có nhiều vết thương, da thịt cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có vết thương bên thắt lưng là do lưỡi dao sắc đâm
vào, cần phải đặc biệt chăm sóc. Tuyền tỷ còn đặc biệt dặn dó hắn, nếu
nam nhân này có hỏi thì cứ nói nàng họ “Mai”, nói chuyện thì xưng nàng
là Mai đại phu, tuyệt đừng cho hắn biết tên thiệt của nàng.
Hắn hỏi vì sao, Tuyền tỷ chỉ nói không muốn cho người không rõ lai lịch
như nam nhân này biết tên thiệt của nàng để tránh phiền phức. Nếu nàng
đã khẩn cầu thì hắn cũng chỉ phải làm theo. Tuy là vẫn cứ thắc mắc, chỉ
là một cái tên thôi thì có gì mà kéo theo phiền phức chứ?
“Mắt ta có thương tích? Ta nhớ mắt ta không hề bị thương.” Đoạn Nguyên
Lẫm buồn bực nói. Thắt lưng bị thương là đúng, nhưng trước khi hắn ngất
đi mắt hắn vẫn rất tốt.
“Ta cũng không rõ lắm, Mai đại phu khám xong thì nói mắt ngươi bị thương cũng giúp ngươi điều trị. Ngươi nếu không tin cũng đừng mạo hiểm lấy
ra, lỡ mù rồi thì không có cách chữa nữa đâu. Tạm thời cứ ngoan ngoãn
nghe lời đi, đừng manh động.”
“Ừ.” Đoạn Nguyên Lẫm không thể không thu tay lại, tạm thời vứt bỏ ý định lấy miếng vải ra.
“Ta là Tần Tư Úy, không biết ngươi xưng hô thế nào?” dù cảm thấy nam
nhân này tính tình không tốt lắm nhưng Tần Tư Úy nghĩ do hắn bị thương,
cơ thể cảm thấy khó chịu nên vẫn khách sáo hỏi.
Đoạn Nguyên Lẫm đột nhiên trầm mặc xuống, hắn không biết bản thân đang ở nơi nào, không biết người cứu hắn là tốt hay xấu… không cẩn thận
không được. Tự suy xét hồi lâu, hắn vẫn là che giấu thân phận bản thân,
“Tiểu đệ họ Đoạn.”
Xem ra người này có tâm phòng bị, không muốn tiết lộ bản thân. Tần Tư Úy đành nhún vai, không để tâm đến sự phòng bị của đối phương. Dù sao
không phải ai cũng giống như hắn luôn thân thiện với mọi người, “Đoạn
công tử, ngoại trừ thương thế bản thân, ngươi còn muốn biết thêm gì
không?”
“Ta hiện đang ở đâu? Là ngươi cứu ta sao?”
“Nơi này là xóm nhỏ bên cạnh Đường Hồ trấn, đúng là ta đem ngươi từ trong rừng gần đây đưa về, còn mời đại phu khám cho ngươi.”
Đường Hồ trấn? Đoạn Nguyên Lẫm nhíu mày. Hắn vốn là muốn đến nơi khác
tìm kiếm “Người kia” không ngờ lại gặp phải mai phục. Bọn chúng muốn
giết hắn. Dưới sự bảo vệ của thị vệ, hắn phá vòng vây cưỡi ngựa thoát
đi. Xem ra là bất tri bất giác đã đi đến Đường Hồ trấn.
Do trên người mang thương tích không chịu nổi bôn ba mới có thể vô thức té từ trên ngựa xuống… Cuối cùng bị người này đem cứu về.
“Chết tiệt… cư nhiên dám gạt ta.” Hắn tức giận khẽ chửi rủa. Nếu không phải muốn nhanh chóng tìm được hành tung “người kia” đến mất cả lý trí, thì làm sao mà đối phương có thể dễ dàng đưa hắn vào trong như vậy?
suýt chút nữa còn mất mạng.
Xem ra hắn phải ở đây một thời gian dài. Đối phương sớm muộn gì cũng tìm ra hắn. Hắn nhất định phải tìm ra cách tự bảo vệ chính mình.
“A Úy.” Tô Tuyền mang hòm thuốc đẩy cửa đi vào, “Người kia tỉnh chưa?”
“Hả?, À… vừa vặn, hắn mới tỉnh dậy.”
Đoạn Nguyên Lẫm nằm tên giường ngạc nhiên, giọng nói của nữ nhân này sao lại quen thuộc như vậy? Hình như giống hệt giọng “Nàng” trong trí nhớ
của hắn.
“Thực sao? Vậy tốt quá.” Tô Tuyền tuy bề ngoài cười nói nhưng trong lòng đang rất khẩn trương không biết Đoạn Nguyên Lẫm có nhận ra nàng không?
Thật ra con mắt của Đoạn Nguyên Lẫm không hề bị tổn thương, chẳng qua
nàng muốn hắn không nhìn thấy được. Không nhìn thấy được cho dù có đoán
được là nàng… thì nàng cũng không nhận. Nhưng cốt yếu chính là khả
năng hắn nhận ra nàng sẽ càng ít hơn.
“A Úy. Ta giúp hắn thay dược, ngươi dìu hắn dậy giúp ta được không?”
“Đương nhiên là được.” Tần Tư Úy nhanh chóng động thủ, đỡ Đoạn Nguyên Lẫm đang suy yếu ngồi dậy.
Đoạn Nguyên Lẫm hơi nhíu mày, “Mai đại phu mà người vừa nói là nữ nhân sao?”
“Đúng nha, ta đã quên nói trước với người à? Nhưng Mai đại phu cho dù là nữ nhân thì sao? Y thuật cũng không hề kém, ở đây chúng ta đều công
nhận là đại phu cả.”
“Ít nói nhảm chút.” Tô Tuyền một bên vừa đến gần giường, một bên có chút thẹn thùng trừng Tần Tư Úy một cái. “Còn không mau giúp hắn cởi vạt áo
ra, không ta như thế nào đổi dược?”
“À, tới đây.”
Một cỗ mùi dược thảo quen thuộc xông lên, tuy là đi kèm theo mùi thuốc
Đông Y khác nhưng Đoạn Nguyên Lẫm không thể nào không nhận ra. Tâm
Đoạn Nguyên Lẫm thít chặt. Bản năng đưa tay về phía trước, vừa lúc đã
bắt được cổ tay của Tô Tuyền, “Ngươi…”
“Vị công tử này, xin tôn trọng một chút!” Tô Tuyền lo sợ rút tay lại,
trầm giọng nhắc nhở, “ Ta dù là đại phu, cũng chỉ là một nữ nhi, sao
ngươi có thể tùy ý khinh khi như vậy?”
“Ngươi là ai? Người ở đâu? Họ Mai thật là họ của ngươi sao?” Đoạn Nguyên Lẫm run sợ, nôn nóng hỏi.
Hắn vừa nghe mùi an thảo quen thuộc chỉ trên người mới có, hắn chắc rằng trên đời này không có chuyện nào trùng hợp đến như vậy.
Thanh âm của nàng giống Tô Tuyền, lại thích y dược, ngay cả trên người
cũng là mùi an thảo… một chỗ giống nhau còn có thể gọi là trùng hợp
nhưng cả ba đều giống nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa…
Hắn vốn nghĩ Tô Tuyền đã chết, nhưng sau khi phái người kiểm soát lại
tẩm cung của nàng thì Tiểu Ý phát hiện hoàn toàn mất hết những bản y
dược hắn ban cho nàng, còn tất cả vàng bạc châu báu không mảy may mất
mát. Ngoại trừ nàng lấy thì không còn người nào có hứng thú với chúng.
Khi phát hiện ra chuyện này hắn đã cho người đem người hạ táng đào lên
nghiệm thi, để cho ngự y tra xem thi thể đó là thật hay là giả mạo. Kết
quả làm hắn thật mừng. Đó không phải là nàng… vì thi thể không có mang hài tử.
Tô Tuyền rõ ràng còn sống, chẳng qua đã sớm rời cung đi mất, không biết
đi đâu. Cứ như vậy suốt ba năm, hắn tìm nàng nhưng một tin tức cũng
không có, lẽ nào… sai sót này lại làm hắn tìm được nàng, tìm được
người hắn mong nhớ…
“Ta cùng với ngươi không hề nhận thức, việc này ngươi nên hiểi rõ, ngươi chỉ cần hảo hảo tỉnh dưỡng, đừng để chúng ta thêm phiền.” Tô Tuyền lạnh giọng đáp, trong lòng thấp thỏm không thôi. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện
ra chuyện gì sao?
Tần Tư Úy mười phần hứng thú nhìn hai người. Hắn nhìn ra được cả hai
người đều xúc động, nhất là Tuyền tỷ, nàng đối với người xa lạ này thật
phần xúc động. Không phải chỉ có hắn mà nếu bất kì người nào thấy màn
này cũng biết nhất định bọn họ có mối quan hệ gì đó. Nếu không Tô Tuyền
sẽ không như vậy, không giống thường ngày chút nào.
Đoạn Nguyên Lẫm không tin mình có thể nhận sai người, mùi an thảo này
không phải tùy ý muốn có là có được, cũng không phải là cây cỏ có thể
tùy tiện hái ngoài đường, “Ngươi vì sao không trả lời? Chẳng lẽ trong
lòng có quỷ?”
“Không phải là lòng ta có quỷ mà là ngươi là người cùng ta không có nhận thức.”
Tô Tuyền đem hòm thuốc nhét vào lòng Tần Tư Úy, vội vàng muốn rời khỏi
đây, “A Úy, ngươi đã thấy ta đổi dược cho hắn vài lần rồi hẳn là có thể
tự làm chứ? Thân thể ta đột nhiên có chút không thoải mái, đành phiền
ngươi giúp hắn vậy. Thật không phải.”
“Hả? Ta giúp hắn đổi dược sao?” Hắn lại không phải tài giỏi gì, cũng không có ba đầu sáu tay nha.
Không quản Tần Tư Úy có đáp ứng hay không, Tô Tuyền đã quay lưng rời đi, cước bộ vừa nhanh vừa vội. Giống như đang đi tị nạn.
“Chờ… Chờ một chút, đừng đi – – – -” Đoạn Nguyên Lẫm vừa nghe tiếng
bước chân nàng rất nhanh rời đi hắn gấp đến độ muốn đứng dậy đuổi theo
nàng. Nhưng hắn di chuyển thân thể một chút liền động đến vết thương ở
eo, đau đớn kêu một tiếng rồi ngã lại xuông giường.
“Ai ôi, ngươi không thể xuống giường nha.” Tần Tư Úy vội ngăn cản, “Đừng động, quan trọng nhất là tỉnh dưỡng cho tốt đã.”
Trong lúc này, Tô Tuyền không quay lại đã lao ra ngoài. Đi thẳng đến
trước cửa nhà mình, nàng mới dừng lại cước bộ, đè nén nhiệt khí đang
cuồng loạn trong lòng ngực, muốn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hắn thực sự đã nhận ra nàng sao? Nhưng với hắn nàng đã chết, hắn làm sao lại có thể cho rằng sẽ gặp lại một người đã chết trên thế gian này chứ, còn giúp hắn băng bó?
Hắn không nên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện đã đem bình yên vốn có của
nàng đảo loạn… bây giờ ngay cả tâm nàng cũng hỗn loạn theo…
Tô Tuyền trở lại phía trong phòng, ngồi lên giường đem An nhi ôm vào
lòng. Vẻ mặt không yên cùng tâm tình không ổn của nàng cũng làm cho An
nhi cảm nhận được. Tuy ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng nhưng con mắt
vẫn luôn nhìn trộm nàng như là muốn nhìn ra nàng đang ưu phiền chuyện
gì.
“Tiểu thư, người không phải đến giúp nam nhân kia đổi dược sao, sao
nhanh như vậy đã trở về?” Thẫm Mi từ bên ngoài theo vào sửng sốt hỏi,
lại nhìn một lượt. “Di? Hòm thuốc đâu rồi?”
Từ khi nàng đi theo chủ tử đến Đường Hồ trấn, muốn nàng trực tiếp đối xử với nhau như tỷ muội không quản đến chủ tớ nữa nhưng nàng vẫn kiên trì
kêu chủ tử là tiểu thư, đồng thời hạ quyết tâm phải luôn đi theo bên
cạnh chủ tử tuyệt đối không xuất giá. Tô Tuyền đối với câu hỏi của Thẫm
Mi không hề nghe vào tai, tiếp tục ôm An nhi, hồn bay đến nơi nào không
biết.
Thẫm Mi buồn bực không thôi, bởi vì chủ tử ngoại trừ hai tháng lúc vừa
tới Đường Hồ trấn luôn mang bộ dánh mất hồn thì chưa bao giờ có bộ dạng
như vậy. Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra?
Nàng đi tới bên cạnh Tô Tuyền, vỗ nhẹ lên vai chủ tử, “Tiểu thư”
“Hù dọa người!” Tô Tuyền vì giật mình mà tỉnh lại, “Ngươi… Ngươi dọa ta làm cái gì chứ?”
“Rõ ràng tiểu thư tự mình dọa mình nha.” Thẫm Mi nhạy bén hỏi, “ Sau khi nam nhân lai lịch bất minh sát vách xuất hiện, tiểu thư người luôn khác khác… hắn đến tột cùng là ai? Cùng tiểu thư có liên quan gì sao?”
Tâm Tô Tuyền hung hăng nhảy loạn, nàng thật không được tự nhiên như vậy thật sao? “Đừng syt nghĩ lung tung.”
Thẫm Mi câu mày, tốt xấu gì nàng cũng là người lớn lên cùng tiểu thư từ
bé, tiểu thư khác thường không lẽ nàng không biết? Trong chuyện này
khẳng định có gì đó kì quái!
Tô Tuyền tiếp tục bất an suy tư, nàng rốt cuộc có nên mang hài tử cùng
Thẫm Mi chạy trốn trong đêm không? Làm như vậy với các nàng liệu có ổn
không? Vì sao nàng cứ không có biện pháp dễ dàng đưa ra quyết định, ngay cả khi câu trả lời là rõ ràng là rất dễ…
Khi này, Tần Tư Úy mặt bất đắc dĩ ôm hòm thuốc đi vào, “Tuyền tỷ, vị
công tử kia nhất quyết không chịu cho ta thay thuốc, hắn khăng khăng
muốn tỷ làm.”
“Không đổi thì thôi, để hắn tự sinh tự diệt đi.” Tô Tuyền tức giật thốt ra không suy nghĩ.
Tần Tư Úy cùng Thẫm Mi vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Tô Tuyền trước đây
vô luận tính cách bệnh nhân có xấu cỡ nào nàng vẫn luôn ôn nhu, điềm
đạm, kiên trì. Cũng không có bất bình tĩnh như bây giờ.
Bọn họ càng lúc càng hoài nghi lời nàng. Nàng nói nàng cùng nam nhân kia không hề quen biết là thực sao?
“Tuyền tỷ, tỷ thật mặc kệ vết thương của hắn sao? Vết thương hắn mà
không đổi dược sẽ càng ngày càng tệ đi, thậm chí có thể mất mạng nữa, tỷ nhẫn tâm vậy sao?”
“Ngươi…” Tô Tuyền tức giận trừng Tần Tư Úy, hắn dám giúp nam nhân kia nói chuyện?
“Hắn đã hứa với ta, hắn sẽ không có thêm bất kì hành động khiếm nhã nào
nữa. Vừa rồi là hắn mới tình lại, tinh thần còn chưa thanh tĩnh cho nên
đối với tỷ có chút nhầm lẫn. Hiện tại không sao rồi.”
Tô Tuyền không thể từ chối cũng không thể đánh lại lương tâm của mình,
không cách nào xem như không thấy được. Nàng giao An nhi cho Thẫm Mi
chăm, cùng Tần Tư Úy trở lại nhà hắn giúp Đoạn Nguyên Lẫm đổi dược một
lần nữa.
Vừa vào đến phòng, Đoạn Nguyên Lẫm đã xoay đầu nhìn về phía nàng. Giống
như nhìn thấy được nàng đã đến. Nàng dừng lại để ổn định lại tâm trạng
một chút rồi bước vể phía hắn.
Nàng không thể lùi bước, nàng không thể để người khác nhìn thấy vẻ thấp
thỏm của nàng. Nàng nhất định phải thoải mái đối mặt hắn.
Tô Tuyền cùng Tần Tư Úy đi đến bên giường bắt đầu giúp Đoạn Nguyên Lẫm
đổi dược. Hắn đã tỉnh táo hơn khi nảy, vô cùng phối hợp không hề có bất
kì hành động khiếm nhã nào.
Kỳ thực hắn đã xác định được Mai đại phu này chính là Tô Tuyền. Nếu như
nàng không muốn thừa nhận, hắn sẽ đáp ứng nàng cho nàng từ từ thích ứng, tránh nàng lại chạy mất, “không thấy tò mò vì sao ta bị thương à?”
“Chuyện này cùng ta không liên quan.” Tô Tuyền nhàn nhạt kết thúc chủ đề.
Đoạn Nguyên Lẫm mặc kệ nàng muốn nghe hay không, vẫn cứ nói, “Ta muốn
tìm một người, người kia ba năm trước giả chết rời khỏi bên cạch ta. Lần này ta chính là tới tìm nàng ấy, không nghĩ lại bị người khác lợi dụng
chuyện này mai phục. Ta mới rơi vào kết cuộc thảm hại như thế này.
Tay Tô Tuyền run lên nhưng nàng đã nhanh bình tĩnh lại, tiếp tục băng bó.
“Ta đã từng phi thường phẫn nộ, không biết nàng cớ vì sao lại muốn rời
khỏi ta, thậm chí có lúc đã muốn có ý niệm nếu tìm được nàng sẽ bâm thây vạn đoạn. Nhưng thật ra hận ý kia từ lúc đầu đã không hề có, có chăng
là nổi đau đớn khoét rỗng tâm trí ta… ta chỉ muốn tìm nàng quay về,
không muốn quan tâm đến lý do nàng vì sao rời khỏi ta nữa. Nếu như nàng
cũng nguyện ý cùng ta tái hợp, ta nguyện cùng nàng cố gắng hàn gắn mối
quan hệ này.
Đoạn Nguyên Lẫm đoán được nàng kiên quyết rời khỏi hắn chính là do thái
độ của hắn khiến nàng mất hết hy vọng… Vì vậy nàng mới làm ra loại
hành động ta gan này, thà vứt bỏ tất cả để không còn liên quan gì đến
hắn nữa. Hắn thừa nhận trong lòng hắn nàng là nữ nhân đặc biệt nhất, có
muốn cũng không quên được, nên hắn mới không từ bỏ bất kì cơ hội nào tìm lại nàng. Hắn muốn xoay chuyển mọi chuyện vì nàng ra đi để lại một nổi
tiếc nuối vô hạn trong lòng hắn. Chính vì nhược điểm như vậy mới có
người thiết kế bẫy, tung tin giả khiến hắn tưởng nàng thực sự xuất
hiện… Khi hắn đến nơi thì lập tức rơi vào mai phục của đối phương,
nhưng chính sai sót này hóa ra lại là may mắn… Hắn đã tìm được nàng.
Tô Tuyền nhếch cánh môi, không phát ra nửa điểm tiếng động song động tác băng bó của nàng lại nhanh hơn. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
“Nàng những năm gần đây sống có tốt không? Lẽ nào nàng thực đem ta quên
mất, một chút cũng không lưu luyến? Ngươi nói xem… nàng rốt cuộc có
nghĩ tới ta không? Trong lòng nàng đến tột cùng là vẫn có ta hiện hữu
chứ?”
“Xong rồi.” nàng coi nhẹ lời hắn quay đầu căn dặn Tần Tư Úy, “Có vấn đề gì cứ qua tìm ta.”
“À… Được.” Tần Tư Úy gật đầu, càng chắc chắn giữa hai người khẳng định là có quan hệ… Chẳng lẽ… nam nhân này là phụ thân của An nhi?
Chuyện này, hắn phải từ từ tìm hiểu cho kĩ lưỡng. Hắn nhìn sang Đoạn
Nguyên Lẫm, ngoại trừ cặp mắt bị che đi còn tất cả đường nét trên khuôn
mặt cùng An nhi cảm giác là không khác mấy.
Tô Tuyền lần nữa ly khai khỏi nhà Tần Tư Úy. Đoạn Nguyên Lẫm cũng không
mở miệng ngăn lại nhưng hắn biết rõ có một số chuyện có muốn trốn tránh
cũng không được, cuối cùng cũng sẽ có lúc phải đối mặt.
Đi ra khỏi nhà Tần Tư Úy vài bước, nàng lập tức dừng lại cước bộ không
thể nào kiềm nén chua xót trong lòng được nữa, cứ để nước mắt tùy ý
chảy, nghẹn ngào nức nở thành tiếng. Mấy năm này, nàng quả thực không
lúc nào không nhớ hắn, muốn quên đi nhưng lại không có cách nào… Song
đến tận bây giờ nàng mới hiểu nàng đã động chân tâm với nam nhân này mất rồi. Nàng từng nghĩ nàng chỉ cần đứa nhỏ, nàng sẽ không bao giờ để hắn
trong lòng nhưng lại để hắn chiếm mất một góc thật lớn trong lòng nàng
từ lâu muốn thu cũng muộn. Nàng tự nói với bản thân chính là vì nàng
không có tình cảm với hắn mới có thể mang đứa nhỏ rời đi, nhưng bất quá
đó chỉ là lý do nàng đưa ra để trốn tránh bản thân mà thôi.
Nếu như có thể nàng nguyện cùng hắn nối lại, nàng nguyện ý cùng hắn tạo
dựng một cơ hội mới. Giữa hai người thật sẽ có thể bắt đầu lại sao? Nàng không biết nữa, thật không biết…
Vì vấn đề của Đoạn Nguyên Lẫm, Tô Tuyền mất ngủ cả đêm, cả đêm này nàng
thức nhìn nữ nhi đang say giấc bên cạnh, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Nàng nếu đem nữ nhi trở về cùng hắn, nữ nhi chính là công chúa có thể có được sự chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Nhưng hậu cung nơi nơi mưu mô toan
tính, nữ nhi sẽ sống tốt hơn với danh phận công chúa sao? Trong cung,
ngay cả nàng còn có nguy hiểm thì nữ nhi nhỏ bé sao có thể thoát.
Không… nàng sẽ không để nữ nhi bị hãm hại, không để nữ nhi sống trong
cảnh lo âu thấp thỏm, nguy hiểm gần kề tính mạng.
Trước, nàng sở dĩ trốn khỏi cung cũng bởi vì hậu cung nơi nơi đấu đá
nhau, không một chỗ an toàn. Nàng làm sao có thể trở về nơi nàng chán
ghét như vậy chứ? Nhưng dù sao, Đoạn Nguyên Lẫm cũng là phụ thân của An
nhi. Tuy bây giờ An nhi chuyện gì cũng chưa rõ chỉ cần có nàng, nhưng
sau này lớn lên một chút nhìn người khác có phụ thân mà nàng không có,
An nhi sẽ nghĩ thế nào?
Trước đây, vì An nhi còn nhỏ mọi chú tâm của nàng đều đặt lên người nữ
nhi, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bây giờ chuyện phiền não này bất ngờ chạy đến nàng mới biết chuyện này không hề đơn giản. Nếu không có phụ
thân che chở, lỡ phát sinh chuyện không may sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến
tâm lý nhi nữ, còn tạo ra một bóng ma trong lòng nhi nữ. Thật không tốt.
“Ôi…” Nàng nhịn không được thở dài, xem ra không chỉ đêm nay có lẽ nàng còn mất ngủ dài dài.