Ánh mặt trời nghiêng vào trong xe, ập xuống che bóng Từ Mộc Dương giống như là một luồng sáng ảm đạm không rõ hình bóng.
Hắn đưa tay túm lấy Âu Dương Sùng Hoa, không chút nào thương tiếc kéo nàng ra khỏi xe, ngoài miệng vẫn là giọng cười nói: ” Đã chơi nhiều nữ nhân rồi, nhưng vẫn chưa chơi một nữ nhân ngốc như thế này.”
Sắc mặt Âu Dương Sùng Hoa trắng bệch, liên tục biến đổi nhiều lần, hai vai nàng run rẩy càng mãnh liệt hơn, vô cùng sợ hãi, khiến cho nàng đã khóc không thành tiếng, nén sương mù trong mắt, chỉ là điềm đạm đáng yêu nhìn Ngân Tụ nằm trên mặt đất, “Ngân Tụ, ta sợ, Sùng Hoa sợ!”
Kéo bàn tay Ngân Tụ, trong giọng nói chứa đựng tiếng thì thầm yếu ớt, nàng buông lỏng sức lực.
Con ngươi đen kia vốn là chế giễu, loáng thoáng nổi lên một chút đau lòng.
Rồi lại cương quyết đem phần đau đớn kia áp chế trong giọng nói, Từ Mộc Dương một tay cứng cỏi ôm cái eo không đầy nắm tay của Âu Dương Sùng Hoa, một tay nâng mặt của nàng lên, đôi môi run run khẽ động một chút.
Lông mi thật dài, bởi vì có vẻ sợ hãi, mà nhẹ nhàng run động, hốc mắt ướt nước, vẻ mặt mang theo cầu xin không hề chớp mắt, chống lại ánh mắt của hắn.
Từ Mộc Dương trải qua căng thẳng, hắn thậm chí sinh ra một chút ảo giác, Âu Dương Sùng Hoa trước mắt, rốt cuộc là Âu Dương Trung Tướng, hay thật sự là đứa ngốc Sùng Hoa.
Không nên nhìn ta như vậy!
Sùng Hoa, cầu xin nàng không nên nhìn ta như vậy, điều này làm cho ta không thế nào tiếp tục diễn được nữa.
Sức lực trên tay bất giác tăng thêm ba phần, đem thân thể mềm mại của Âu Dương Sùng Hoa đặt vào trong ngực.
Âu Dương Sùng Hoa ê a một tiếng, lấy tay đẩy ngực Từ Mộc Dương một cái.
Từ Mộc Dương ngây ngô cúi đầu, đối diện là một cái hồ lạnh lùng trong trẻo, ánh sáng lạnh trong suốt, như một thùng nước đóng băng lạnh thấu xương, trong nháy mắt đem thần trí hắn kéo trở về.
“Nữ nhân này, ta muốn!”
Con ngươi đen của Từ Mộc Dương nhàn nhạt yếu ớt nổi lên một phần ảm đạm, hắn hét lớn một tiếng, đem Âu Dương Sùng Hoa đẩy vào trong xe.
Hành động này của hắn, khiến cho phía dưới trận xôn xao, tiếng cười, cùng tiếng huýt sáo, lần lượt từ ngoài xe truyền đến.
Màn cửa hạ xuống, Âu Dương Sùng Hoa yếu ớt ngồi dậy nằm nghiêng trong xe.
Từ Mộc Dương xoay người lại, thấy cổ áo hơi mở, sợi tóc Âu Dương Sùng Hoa rối loạn, theo viền cổ áo lộ ra da thịt trắng nõn, làm ánh mắt hắn trầm xuống, đi tới, một phen nắm chặt cổ áo nàng, vì nàng che lại cảnh xuân để lộ.
Ánh mắt Âu Dương Sùng Hoa nhàn nhạt, xẹt qua gương mặt của Từ Mộc Dương, bỗng chốc, tay giơ lên nắm chặt bàn tay trên cổ áo nàng, “Mộc Dương, ngươi rất lạnh sao?”
Từ Mộc Dương cả người run lên, hắn chợt ngẩng đầu, lời nói đã xông lên đến cổ, đơn giản chỉ vì Âu Dương Sùng Hoa cười mà thu hồi, hắn nặng nề thu tay lại, cả người giống như mệt lả, tựa vào trên xe, quay mặt đi.
“Tê lạp ——”
Âm thanh đột ngột vang vọng trong xe, khăn gấm rơi ra.
Từ Mộc Dương quay mặt sang, nhìn thấy áo quần đã bị rớt ra ngoài, nửa đầu vai đã lộ ra, “Có cần thiết phải làm tới như vậy sao?”
Thanh âm bi thương dồn nén rất thấp.
“Ngươi vẫn muốn mang ta trở về sao?”
Âu Dương Sùng Hoa kéo sợi tơ bên hông, lời nói mang theo một chút thăm hỏi nhu hòa, đủ để khiến nam nhân ngồi ở bên kia, trong lòng dâng lên lạnh lẽo.
Từ Mộc Dương thu lại ánh mắt, cả người hắn đột nhiên xoay ngược lại, bổ nhào về phía Âu Dương Sùng Hoa, đem cả người nàng đè dưới thân của mình.
Hắn cúi người, liều lĩnh hôn xuống cổ trắng nõn mềm mại của Âu Dương Sùng Hoa.
Âu Dương Sùng Hoa quay mặt sang, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng mặt trời.
Ánh sang mơ màng, giữa con ngươi đen từ từ chìm hẳn xuống.
Nhưng khi tay Từ Mộc Dương thăm dò vào trong làn váy của Âu Dương Sùng Hoa…
“Ba… ——”
Một cái tát nặng nề đánh lên gương mặt che khăn màu đen.
Từ Mộc Dương nhất thời từ dục vong ham muốn tỉnh lại, hắn áy náy nhìn Âu Dương Sùng Hoa, “Sùng Hoa!”
Âu Dương Sùng Hoa đưa tay, ý bảo hắn chớ có lên tiếng, đồng thời nàng nghiêng tai ra nghe động tĩnh ngoài xe.
Bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, mới vừa rồi hình như có tiếng ồn ào….hay chẳng qua chỉ là ảo giác.
Bên trong Từ Mộc Dương ra hiệu với Âu Dương Sùng Hoa, hình như hắn cũng đã cảm thấy được điều gì kỳ lạ.
Trong lúc nhất thời mình lại bị mê hoặc thiếu chút nữa quên mất chuyện đại sự.
Nếu không phải một cái tát của Âu Dương Sùng Hoa, hiện tại hắn thật không biết đối mặt với nàng như thế nào.
Bên trong xe đột nhiên im lăng, khiến cho hai người cũng theo đó yên lặng, Từ Mộc Dương nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người của Âu Dương Sùng Hoa.
Trong nháy mắt, Âu Dương Sùng Hoa nằm xuống.
Lẳng lặng chuyển giao ánh mắt, Từ Mộc Dương từ trong xe rời đi, trước đó bọn hắn đã thoả thuận.
Bên ngoài yên tĩnh, không biết có phải người bọn họ đang đợi đã tới.
Cũng có thể, có người khác vô tình đi ngang qua.
Từ Mộc Dương từ trong xe bước xuống, đầu tiên thấy chính là thủ hạ mình mang tới nằm ngổn ngang trên đất, phần lớn đã nằm trong vũng máu.
Vài người vẫn còn sống, xem ra cũng đã bỏ hắn mà đi.
Nói bọn chúng là bọn trộm cướp cũng không sai, xẹt qua trong mắt là vẻ khinh thường.
Từ Mộc Dương ngẩng đầu lên, cách đó không xa có người đứng khiến cho hai tay hắn nắm chặt thành quyền.
Sùng Hoa, người kia tới thật.
Con mắt đen, như hai hố sâu không nhìn thấy đáy, mặc dù hắn cách mình ở hơn mấy chục thước, nhưng khí phách trời sanh, cùng lạnh lùng, khiến cho thân thể Từ Mộc Dương không khỏi run rẩy.
Không hổ là hoàng đế tương lai của vương triều Lung Nguyệt..
Mặc Ngạo Đình – Thái Tử đương triều của vương triều Lung Nguyệt – Hoàng đế tương lai, hắn thế nhưng lại xuất hiện ở nơi sơn đạo vắng vẻ.