Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 88: Tâm khóa 28



Mệt mỏi, tay của Mặc Âm Trần cuối cùng không hề giơ lên nữa, mà là an tĩnh đặt ở trên giường. Đôi môi mấp máy giống như là đang nói cái gì, chỉ là mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta nghe không rõ.

Trong ánh mắt lạnh lẽo của Âu Dương Sùng Hoa thấy Mặc Âm Trần nhíu hai hàng lông mày, sắc mặt hồng rực.

Tất cả biểu tình của hắn nàng đều thu vào đáy mắt, không phát hiện hai con ngươi trong mắt hắn trầm xuống càng thêm sâu.

Cư nhiên hắn không ngờ nàng lại ngồi xuống mép giường, lại càng không ngờ tay nàng giơ ra muốn chạm vào khuôn mặt của hắn.

Mắt nhìn đầu ngón tay sắp chạm đến mặt, thì đúng lúc này người ở trên giường nôn ra khiến Âu Dương Sùng Hoa vội vàng rút tay lại, cả người nàng nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại bước nhanh ra cửa.

Nhưng lúc đi tới cửa phòng thì bị âm thanh từ phía sau vang lên làm nàng dừng bước. Chỉ vì nàng nghe một âm thanh, mơ hồ không rõ lời. Thời gian trôi qua rất lâu, tiếng nói của hắn mới chậm rãi vang lên:

“Nghìn năm một giấc mộng, nghìn năm chỉ một giấc mộng, vì sao nàng muốn đánh thức ta?

Chậm rãi xoay người, Âu Dương Sùng Hoa lại đi đến cạnh giường hắn. Đôi mắt của Mặc Âm Trần nhẹ khép, hắn chưa tỉnh , nhưng mà mơ hồ một câu nói nhẹ nhàng từ đôi môi hắn phát ra:

“Nghìn năm một giấc mộng chỉ vì một mình nàng mà tỉnh”

Giọng nói đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó.

Âu Dương Sùng Hoa nhìn xuống, ánh mắt chạm đến bàn tay trắng trẻo đặt trên mép giường thì thất thần trong chốc lát, ngón tay trên mép giường khẽ nhúc nhích một chút thì không biết sao, lại dời bàn tay đi.

Nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng, cảm nhận đầu ngón tay nàng lạnh như băng, ngón tay nàng vừa trắng vừa lạnh như tuyết, bản thân hắn cảm thấy bàn tay mình có vẻ đặc biệt lớn.

Thế nhưng, trong lòng bàn tay của hắn, đầu ngón tay của nàng đã giảm đi cảm giác lạnh lẽo nhường chỗ cho sự ấm áp ngày càng tăng, đến cuối cùng, mười ngón tay đan xen, dây dưa không nghỉ.

Một trận mát mẻ từ chỗ đầu ngón tay truyền vào, dường như tiêu diệt một ngọn lửa bốc cháy, cảm giác dễ chịu khiến Mặc Âm Trần cho dù thần trí mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được sự mát mẻ từ nàng mang đến, nhẹ nhàng cử động thân thể tiến gần đến nàng.

Ánh mắt Âu Dương Sùng Hoa phức tạp nhìn hắn một chút, sau đó cũng là quỷ thần xui khiến vươn tay, ôm lấy hắn.

Vài giây ngắn ngủi vừa chạm vào, nàng cảm giác Mặc Âm Trần lại nóng như lửa, nhiệt độ này, khiến Âu Dương Sùng Hoa chấn động trong lòng.

Nhiệt độ như lửa thế này, hẳn là muốn đem người ta tan chảy ra.

Ánh mắt lần nữa nhìn đến mặt của Mặc Âm Trần, thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là theo bản năng tìm đến nơi mát mẻ, nhẹ nhàng cử động dựa vào trong ngực nàng.

Âu Dương Sùng Hoa hạ mắt, ánh mắt nhìn kĩ Mặc Âm Trần, bất tri bất giác trong môi bật ra hai chữ không rõ ràng: “Âm Trần”

Chỉ nói ra hai tiếng, Âu Dương SùngHoa đã vô cùng chấn động.

Sau đó đẩy người trong ngực ra, mặc hắn ngã xuống giường.

Âu Dương Sùng Hoa mạnh mẽ đứng dậy, giống như chạy trốn mà đẩy cửa phòng ra, chạy vào trong viện.

Mặc kệ trời mưa, không biết khi nào toàn thân đều thấm đẫm nước mưa.

Không thể!

Mặc Âm Trần, ta- Âu Dương Sùng Hoa tuyệt sẽ không yêu ngươi nữa! . . . . . .

Đêm khuya, đã qua canh ba.

Mặc Âm Trần mơ hồ tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn uống nước, hành hạ hắn không thể không mở mắt.

Nhưng mà, đập vào mắt chính là một đầu tóc dài đen nhánh, đèn trên bàn vẫn thắp sáng một khoảng tối mờ. Mặc Âm Trần khẽ nâng mặt đã thấy gương mặt ngủ say của Âu Dương Sùng Hoa.

Nàng cứ như vậy tựa vào trên mép giường, ngủ thiếp đi.

Một chút ấm áp tiến vào trong lòng hắn.

Mặc Âm Trần không dám động thân, chỉ sợ sẽ làm Âu Dương Sùng Hoa tỉnh.

Nàng bây giờ nhìn một chút cũng không lạnh, gương mặt điềm tĩnh như nước, thậm chí nảy sinh ra một phần làm cho người ta thương tiếc

“Sùng Hoa, gặp gỡ nàng, cho dù cướp đi sinh màng của Mặc Âm Trần ta, ta cũng chấp nhận.”

Cẩn thận đưa tay, khẽ xoa hai hàng lông mày, Mặc Âm Trần đã cảm thấy trong lòng thỏa mãn.

Chỉ là nhìn nàng như vậy, bản thân đã cảm thấy đủ rồi.

Hai mắt đang nhắm chặt kia, chậm rãi mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cũng không có ai lên tiếng, dường như không muốn phá vỡ yên tĩnh khó có được này.

Chỉ là, trong cổ họng truyền tới lửa nóng, khiến Mặc Âm Trần không nhịn được bỗng động cổ họng, thanh âm khàn khàn truyền ra: “Ta đánh thức nàng?”

“Không có.” Âu Dương Sùng Hoa từ từ ngồi dậy, nàng lại bất giác đã ngủ.

Là bởi vì liên quan đến Mặc Âm Trần bị bệnh sao?

Không muốn suy nghĩ nữa.

“Ta có chút khát.”

Mặc Âm Trần có chút ngượng ngùng ngồi dậy, nhìn về phía Âu Dương Sùng Hoa.

“Đợi chút.”

Âu Dương Sùng Hoa từ bên giường đi tới trước bàn, rót nước, rồi lại đi tới bên giường, đem cái ly đưa cho Mặc Âm Trần.

Mặc Âm Trần nhận lấy nước, nhìn Âu Dương Sùng Hoa cảm kích cười một tiếng, rồi uống.

Âu Dương Sùng Hoa thừa dịp Mặc Âm Trần uống nước, tỉ mỉ quan sát mặt của hắn, nhiệt độ xem ra đã giảm.

Sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, đã không còn đỏ như lúc trước.

“Ngươi nên đi, thân thể ngươi đã không sao.”

Nhận lấy cái ly rỗng từ Mặc Âm Trần, Âu Dương Sùng Hoa vừa nói.

Mặc Âm Trần nghe Âu Dương Sùng Hoa nói, mới ý thức tới thân thể của mình tựa hồ đã không sao.

Mới vừa rồi cảm thấy mơ hồ, còn nóng ran, đều đã hết.

Mặc Âm Trần còn chưa kịp nói gì, Âu Dương Sùng Hoa đã đem y phục được hong khô ném cho hắn, nói: “Y phục cũng đã khô, trời sáng mau đi.”

Mặc Âm Trần nhìn quần áo khô ráo trước người, cặp mắt tràn ngập xúc động nhìn Âu Dương Sùng Hoa.

Không nghĩ tới mình ở đây ngủ say thì Sùng Hoa vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.