“Tiểu thư, người có cảm giác hôm nay đại thiếu gia có chút kỳ quái hay không?”
Ngân Tụ tiếp nhận quần áo ướt sũng mà Âu Dương Sùng Hoa đưa tới, tò mò hỏi.
“Nếu mà hắn không cứu, không phải càng làm cho người kỳ quái?”
Âu Dương Sùng Hoa vừa kéo quần áo mới thay, vừa từ đi ra sau tấm bình phong
“Không phải, Ngân Tụ nói không phải là cái này, mà là bộ dạng đại thiếu gia nhìn tiểu thư, có chút kỳ quái.”
Ngân Tụ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, thần sắc khi đó của đại thiếu gia, thật sự rất lo lắng mà.
“Thật không?” Âu Dương Sùng Hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngân Tụ, đi về phía giường.
“Tiểu thư, người đây là?” Ngân Tụ nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa nằm trên giường, nhíu mày, lo lắng nói: “Tiểu thư, có phải là người khó chịu hay không”
“Ngươi đi tìm đại phu tới, nói ta rơi xuống nước rồi, người hôn mê bất tỉnh.”
Âu Dương Sùng Hoa kéo chăn mền lên, phân phó Ngân Tụ.
“Tiểu thư?”
Ngân Tụ mở to hai mắt, không hiểu nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa.
“Không nên hỏi nhiều.”
Âu Dương Sùng Hoa khẽ nhíu mặt, thúc giục Ngân Tụ.
Ngân Tụ không hiểu ra sao, nhưng Âu Dương Sùng Hoa nhướng lông mày lên, thì nhịn không được run rẩy thân thể một chút.
“Dạ, Ngân Tụ đi ngay.”
Ngân Tụ nhìn về phía Âu Dương Sùng Hoa, thở dài rồi sau đó vội xoay người, rời đi
Âu Dương Sùng Hoa nghe tiếng bước chân Ngân Tụ dần dần đi xa, tia sáng trong con mắt đen dần dần hịên lên một tầng lạnh lẽo. . . . . .
Tin tức Âu Dương Sùng Hoa rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, sau khi được Ngân Tụ truyền đi
Lập tức khiến cho bọn người Tô Thanh Tú tiến đến nhìn, cả đám đều giống như xem diễn, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại vui vẻ.
“Ngân Tụ, ngươi cũng thật sự là không cẩn thận, một người đang yên đang lành, làm sao lại rơi vào trong hồ chứ.”
Tô Thanh Tú thò người ra, nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.
Ngân Tụ sớm đã quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Bạch Tố Nương lau nước mắt, bà đã khóc một lúc lâu rồi, Âu Dương Sùng Hoa hôn mê, làm cho bà thiếu chút nữa không chống đỡ được.
“Ai, cái này tại sao có thể là tốt, mấy ngày nữa chính là hội ngắm hoa, nữ nhi bảo bối của ngươi ngược lại tốt rồi, hiện tại lại hôn mê.”
Lời nói của Tô Thanh Tú lành lạnh, trong mắt mang cười qua người lại, đi đến cái ghế bên cạnh.
Bạch Tố Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng bây giờ lại có thể oán ai, Sùng Hoa đứa nhỏ này không phải đã tốt rồi sao?
Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy.
“Lão gia, Vương đại phu nói như thế nào, Sùng Hoa khi nào thì có thể tỉnh lại?”
Bạch Tố Nương nhìn về phía Âu Dương Bằng từ bên ngoài đi vào.
Âu Dương Bằng bước nhanh đến phía trước, đi đến trước giường, cúi mắt, nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa trên giường
Thật lâu không có dời đi ánh mắt
“Lão gia, rốt cuộc thế nào, Sùng Hoa đứa nhỏ này”
“Bà cũng đừng lo lắng, tánh mạng không lo, chính là thân thể đứa nhỏ quá yếu, cho nên mới không có tỉnh lại.”
Âu Dương Bằng xoay người, nhìn về phía Bạch Tố Nương, vỗ nhẹ lên đầu vai của bà, nhìn về phía Tô Thanh Tú, nói ra: “Làm sao bà còn ở nơi này.”
“Lão gia, chẳng lẽ ta không thể ở trong này?” Vẻ mặt Tô Thanh Tú uất ức, đi đến bên cạnh ngừơi Âu Dương Bằng, “Lão gia, ta đây không phải đang quan tâm Sùng Hoa sao, sang đây xem thế nào.”
“Được rồi, không có việc gì, bà đi lo việc của mình đi.”
Âu Dương Bằng vịn cánh tay của Tô Thanh Tú, đơn giản chỉ muốn kéo bà ta ra khỏi cửa.
Tô Thanh Tú không tình nguyện, nhưng có thể do Âu Dương Bằng nhìn soi mói, nên chỉ có thể hậm hực rời đi.
Sau khi Tô Thanh Tú rời đi, Âu Dương Bằng liền gọi Bạch Tố Nương đến bên ngoài
Bạch Tố Nương nhìn qua Âu Dương Bằng đứng ở trong nội viện, hỏi: “Lão gia, có phải là Sùng Hoa có chuyện gì?”
“Tố Nương, bà thành thật nói cho ta biết, gần đây có phải là Sùng Hoa có cái gì không ổn không?”
Sắc mặt của Âu Dương Bằng có chút tối tăm, nhìn về phía mắt của Bạch Tố Nương, mang theo chất vấn không thèm che dấu.
“Làm sao vậy? Sùng Hoa rốt cuộc có vấn đề gì?”
Trong lòng Bạch Tố Nương giật mình, về chuyện Âu Dương Sùng Hoa khôi phục bình thường, đến nay cũng còn là bí mật.
Âu Dương Sùng Hoa dặn đi dặn lại không được để cho bất luận kẻ nào biết rõ.
Toàn bộ câu chuyện trong đó, Bạch Tố Nương tự nhiên cũng hiểu được, bởi vậy mà ngay cả Âu Dương Bằng cũng lén gạt đi.
Chẳng lẽ là, Vương đại phu nhìn thấy manh mối gì?
Bạch Tố Nương hơi có vẻ chần chờ thì quản gia Lưu Minh Phú từ ngoài viện vội vàng chạy tới.
“Lão gia.”
“Chuyện gì?”
Âu Dương Bằng nhìn thấy Lưu Minh Phú, thì quay lưng đi và hỏi.
“Lão gia, Tấn vương gia đến đây.”
“Tấn vương gia đến đây?”
Âu Dương Bằng chợt thu lại ánh mắt, vội vàng đi về phía ngoài viện.
“Lão gia”
Bạch Tố Nương nhìn Âu Dương Bằng vội vàng rời đi, thì tiến lên vài bước, nhưng rất nhanh liền ngừng lại tiến độ.
Bà nhìn đến lúc không thấy bóng dáng Âu Dương Bằng, lúc này mới ra lệnh Ngân Tụ đóng cửa sân, còn mình đi vào trong phòng
Lúc Bạch Tố Nương đi vào trong phòng lần nữa thì nhìn thấy Âu Dương Sùng Hoa đang ngồi dậy, nhìn về phía bà
” Sùng Hoa, con đã tỉnh.”
Bạch Tố Nương vui mừng mà ứa nứơc mắt, bước nhanh đến, ngồi ở trên mép giường, cầm cánh tay Âu Dương Sùng Hoa.
“Mẹ, kỳ thật con cũng không có hôn mê, đây hết thảy đều là làm cho đại nương xem.”
Âu Dương Sùng Hoa giương mắt, nhìn về phía Bạch Tố Nương rưng rưng hai mắt, nói ra.
“Vì sao Sùng Hoa?”
Bạch Tố Nương chợt ngẩng đầu, nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa.
“Mẹ, người cảm thấy con đi tham gia cái hội ngắm hoa kia được không?”
Âu Dương Sùng Hoa nhấc chăn mền lên, từ trên giường ngồi dậy.
“Cái này dù nói thế nào, con cũng là Cửu vương phi tương lai, hơn nữa hội ngắm hoa lần này là Cửu vương gia tổ chức cho Liễu phi nương nương, sao con có thể không đi?”
Trong lòng Bạch Tố Nương hơi cả kinh, Âu Dương Sùng Hoa hỏi thật đúng là làm cho bà không biết trả lời như thế nào.
“Sùng Hoa chỉ không muốn chọc phiền toái không cần thiết, trước khi chưa có xuất giá, chuyện con khôi phục bình thường, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ, bằng không nữ nhi sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng, mẹ cũng không hi vọng Sùng Hoa có việc chứ?”
Âu Dương Sùng Hoa nhướng lông mày lên, nhìn qua Bạch Tố Nương, nói ra tai hoạ ngầm trong lòng.
“Nguy hiểm tánh mạng?”
Bạch Tố Nương ở trong lời nói của Âu Dương Sùng Hoa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch