Âu Dương Sùng Hoa bỗng nhiên ngẩng mặt, nhìn về phía nam tử tóc trắng bên cạnh, trong mắt nàng lộ ra vô tận kinh ngạc cùng nghi hoặc, lời hắn nói thật sự sao? . . . . . .
Nhưng mà, nàng cũng có một chút nhớ được.
Nam tử tóc trắng, hướng về Âu Dương Sùng Hoa vươn tay, “Theo ta đi.”
Âu Dương Sùng Hoa nhìn bàn tay đang ngày càng gần mình.
Lại cúi đầu nhìn bàn tay mình, khó có thể đưa ra quyết định.
“Âu Dương, không thể nghe theo hắn ——”
Thanh âm của Từ Mộc Dương từ trong thư phòng truyền ra.
Âu Dương Sùng Hoa ngẩng mạnh đầu, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Từ Mộc Dương cùng Giáo sư Hà Điền đang bị dính chạt lại trên tường.
“Đây là ngươi làm?”
Âu Dương Sùng Hoa quay sang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt của nam tử tóc trắng.
“Bọn họ quá ồn .”
Nam tử tóc trắng cười nhìn qua Âu Dương Sùng Hoa, ống tay áo hướng phía trước vung lên.
Tức thì, hai người vốn đang dính trên tường, ngã nhào xuống đất.
Ngay lúc ấy Âu Dương Sùng Hoa cũng nhấc chân bước về phía trước.
Nhưng không ngờ, nam tử tóc trắng kịp thời nhốt chặt vòng eo nàng , đem nàng kéo lại.
Hắn cúi đầu, con mắt chăm chú nhìn gương mặt Âu Dương Sùng Hoa, “Nàng muốn đi nơi nào?”
“Ta không thể đi theo ngươi.”
Âu Dương Sùng Hoa dứt khoát cự tuyệt lời hắn.
Đôi mắt vốn mang một chút vui vẻ, bỗng nhiên trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bộ dáng cười yếu ớt như trước.
Ngón tay thon dài trắng nõn mơn trớn khuôn mặt Âu Dương Sùng Hoa, “Sùng Hoa, phản kháng ta, hậu quả, nàng biết rồi đó.”
Nam tử tóc trắng trên mặt biểu hiện vô cùng lịch sự tao nhã, nụ cười vô hại, nhưng Âu Dương Sùng Hoa thấy rõ , thực sự không phải là như thế.
Đầu ngón tay như băng lạnh lẽo, như thầm vào tim phổi.
“Buông Âu Dương ra.”
Chẳng biết từ lúc nào Từ Mộc Dương đã đứng lên, thậm chí là đến trước mặt nam tử tóc trắng cùng Âu Dương Sùng Hoa, ánh mắt mãnh liệt mà bức người thẳng chằm chằm vào nam tử tóc trắng, ra lệnh.
“Hừ.”
Nam tử tóc trắng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Từ Mộc Dương để ở trong mắt.
“Âu Dương.”
Từ Mộc Dương tuy sợ hãi nam tử tóc trắng có chút quỷ dị, lại vẫn là đánh bạo tiến lên, cố gắng giữ chặt Âu Dương Sùng Hoa.
“Đồ không biết sống chết.”
Nam tử tóc trắng ống tay áo đi phía trước hất lên, khí lưu cuồn cuộn trong nháy mắt đánh về phía Từ Mộc Dương.
Từ Mộc Dương kinh ngạc nhìn luồng khí đang đánh dến phía mình, muốn tránh đi nhưng không thể.
Nhưng mà, khi nam tử tóc trắng cùng Tù Mộc Dương không chú ý , Âu Dương Sùng Hoa bóng dáng rất nhanh nhảy đến trước người Từ Mộc Dương, dùng thân mình chắn cơn gió cuồn cuộn kia.
“Sùng Hoa” đôi mắt nam tử tóc trắng trầm xuống, đem luồng khí thu hồi lại.
Âu Dương Sùng Hoa đứng thẳng tại chỗ, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ có đôi mắt đen bóng, con ngươi lóe ra tia sáng.