Giáo sư Hà Điền bất đắc dĩ hướng về Âu Dương Sùng Hoa nhún nhún vai.
Âu Dương Sùng Hoa cũng không có biểu lộ quá nhiều, kỳ thật nàng đối với những lời Từ Mộc Dương mới nói cảm thấy có chút hứng thú.
Bởi vì nàng cũng nhận thấy, chính mình gặp những chuyện này, thực sự không phải là bình thường sẽ xuất hiện .
Không chừng, thật sự chính là cái gì thần tiên ma quái ….
Bằng không, vết máu trên trán nàng, giải thích thế nào?
“Chính là chỗ này, Sùng Hoa, đưa ra bàn tay đang mang nhẫn ra đây.” Từ Mộc Dương đem sách vở mở ra tại trước mặt hai người, hơn nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Âu Dương Sùng Hoa.
Âu Dương Sùng Hoa, nghi ngờ liếc nhìn từ Mộc Dương, đưa tay ra, theo ý của Từ Mộc Dương, đặt lên trang sách hắn chỉ.
“Hai người nhìn xem, chiếc nhẫn này có giống với chiếc nhẫn ghi lại ở đây không?”
Từ Mộc Dương vẻ mặt hưng phấn chỉ vào sách chỗ hình vẽ chiếc nhẫn, còn có Âu Dương Sùng Hoa trên tay đeo miếng Lưu Ly giới.
Từ Mộc Dương vừa thốt lên, Giáo sư Hà Điền cả người mạnh nhào tới trước, nâng mắt kính của mình, tinh tế nhìn xem chiếc nhẫn của Âu Dương Sùng Hoa, lại nhìn hình vẽ Từ Mộc Dương vừa chỉ.
Âu Dương Sùng Hoa cũng nghiêng người.
“Nhìn qua đúng là không khác nhau lắm, nhưng mà ở đây ghi lại, chiếc nhẫn này là biết sáng lên , nhưng chiếc nhẫn của Âu Dương lại không sáng.”
Giáo sư Hà Điền nhìn hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Mộc Dương.
“Chiếc nhẫn này gọi là Khốn Linh giới, vốn nên là một đôi mới phải, xem ra chắc là phải ở trên người có cùng linh lực với Sùng Hoa.”
Từ Mộc Dương căn cứ theo sách trên tay , lớn mật suy đoán.
“Sùng Hoa, chiếc nhẫn kia là ai đưa cho con? Còn có, nó có phải có cái gì đặc biệt không?”
Âu Dương Sùng Hoa sau khi nghe Từ Mộc Dương nói, ánh mắt không khỏi chuyển hướng bên ngoài thư phòng.
Chiếc nhẫn này rốt cuộc là như thế nào ở trên ngón tay của nàng, nói thật nàng căn bản là không nhớ rõ.
“Như thế nào, ngươi không biết?”
Từ Mộc Dương nhìn nét mặt Âu Dương Sùng Hoa, không khó để suy đoán.
“Qủa thật không biết.” Âu Dương Sùng Hoa gật nhẹ đầu, “Ta chỉ nhớ rõ lần thứ hai xuất hiện ở Lung Nguyệt vương triều, trên tay không hiểu sao lại có cái này. Hơn nữa như thế nào đều không thể tháo ra.”
“Việc này thật kì quái, theo sách ghi lại, người cho ngươi đeo chiếc nhẫn này, nhất định phải có được chiếc còn lại, cũng chính là người có cùng linh lực với ngươi.”
Từ Mộc Dương khó hiểu liên tiếp chống cằm.
“Đợi chút. Hai người mau nhìn xem.”
Lời nói kinh ngạc của Giáo sư Hà Điền vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Âu Dương Sùng Hoa cùng Từ Mộc Dương.
Hai người nhất tề nhìn về phía Giáo sư Hà Điền đang chỉ.
Chiếc nhẫn trên tay Âu Dương Sùng Hoa đang Oánh Oánh hồng quang, hồng quang một chút hướng về tay của nàng mặt sau lan tràn, không có trong chốc lát, liền đem tay nàng toàn bộ bao phủ.
“Đây là”
Từ Mộc Dương hai mắt không khỏi lồi ra nhìn chiếc nhẫn đang sáng lên.
Mà, Âu Dương Sùng Hoa giờ phút này, tay của nàng theo hồng quang dẫn dắt , duỗi lên, chỉ ra bên ngoài.
Âu Dương Sùng Hoa không cách nào khống chế bị hồng quang dẫn dắt, cất bước về phía cửa.