Ngày hôm sau, thời
điểm mặt trời đã chiếu thẳng vào mông, sau nhiều phen cố gắng của Tiểu
Thúy, rốt cuộc mỗ sâu lười cực kỳ không tình nguyện bò ra khỏi giường.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương đồng,
trang điểm một hồi lâu.
Đối với biểu hiện của cô ngày hôm nay,
Tiểu Thúy rất lấy làm kỳ quái, trước kia mặc kệ nàng ta chải đầu cho
tiểu thư nhà mình thế nào đi chăng nữa, người đều mang dáng vẻ thờ ơ
không mấy quan tâm, thế mà hôm nay lại quái lạ như vậy.
“Tiểu
thư, hình như hôm nay người không giống với ngày thường nha.” Tiểu Thúy
nói xong, lại theo lời căn dặn của Dung Tú, lấy ra bộ y phục đẹp nhất
trong tủ quần áo.
Dung Tú mừng thầm trong lòng. Đương nhiên là
không giống rồi, giờ nói thế nào cô cũng là danh hoa có chủ. Có câu “nữ
vi duyệt kỷ giả dung”, nói thế nào chăng nữa, cũng phải đầu tư trước,
làm đẹp cho chính mình, như vậy mới có thể dễ dàng dụ dỗ biểu ca được
chứ.
[Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung: Hai câu trích trong “Chiến Quốc Sách”, có nghĩa người sĩ chết vì tri kỷ, người con
gái làm đẹp vì người mình yêu]
Đương nhiên, cô nhất định sẽ không thừa nhận tư tưởng không thuần khiết như vậy, cô vẫn cho rằng chính
mình là người cực kỳ thuần khiết.
“Thái dương chiếu sáng trên
cao, hoa nhi cười với ta, chim non nói chào buổi sáng……” Sau một hồi mân mê, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây , cô rốt cục vừa ngâm nga khe khẽ vừa bước ra khỏi phòng.
Có điều vừa ra cửa liền bắt gặp một pho tượng môn thần (thần giữ cửa). Quân Lăng Thiên đang dựa vào bức tường bên ngoài phòng, khoanh tay
trước ngực, trên đôi môi hồng nhuận ngậm một cọng cỏ xanh, phơi nắng đến là thỏa mãn. Ánh mặt trời chiều miễn cưỡng chiếu lên mặt hắn, tôn lên
làn da mịn màng, khiến da hắn càng thêm non mịn bóng loáng hơn. Làm cho
người ta không nhịn được, muốn tiến lên cắn một ngụm.
( Ặc ặc… Bớ người ta Có kẻ háo sắc!!!)
Nghe thấy tiếng động, Quân Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu,
môi hơi nhếch, khóe môi nở một nụ cười mị hoặc khuynh thành, “Chào buổi
sáng!”
( o(╯□╰)o ).
Dung Tú rùng mình, đối với biểu hiện này của Quân Lăng Thiên, cô rất mất
bình tĩnh. Vẫn là câu nói kia, không nên trách cô suy nghĩ lệch lạc,
thật sự là người này nhìn thế nào cũng giống như đang dụ dỗ người ta mà. Cái liếc mắt vừa rồi của hắn, ít nhất mang theo dòng điện cao thế mười
vạn vôn đấy. Quá CMN dâm đãng rồi.
“Chào buổi sáng!” Dung Tú hèn
mọn cười cười, liền nhấc chân chuẩn bị rời đi. Không ngờ chỉ trong chớp
mắt thân mình Quân Lăng Thiên đã chắn trước mặt cô.
“Ngươi muốn làm gì?” Dung Tú cảnh giác hỏi.
“Đương nhiên là bảo vệ an toàn cho ngươi rồi!” Quân Lăng Thiên thản nhiên cười đáp.
Dung Tú dùng cặp mắt đen lúng liếng lại đánh giá hắn một phen, lời Quân Lăng Thiên vừa nói cô không nghe lầm đấy chứ. Đối với một tên nhân viên thử
việc tệ hại thường xuyên đi muộn, về sớm, bỏ bê công việc, đột nhiên có
một ngày lương tâm trỗi dậy, chạy đến trước mặt bạn, nói với bạn rằng
hắn muốn tới đi làm.
Đây khẳng định là một âm mưu, nói không chừng là khúc nhạc dạo để đòi tăng lương ấy chứ.
“Ngươi hết hy vọng đi! Ta sẽ không tăng lương tháng cho ngươi.” Đồ con nít
ranh, thái độ làm việc như thế mà tăng lương cho hắn thì sẽ làm cho
những công nhân tận tụy phấn đấu như Tiểu Thúy, Dung ma ma nguội lòng
mất.
Khóe môi Quân Lăng Thiên giật giật, bấy giờ mới hé miệng,
thản nhiên nói: “Chuyện lương tháng gì đó không quan hệ. Ta có thể không cần.” Kỳ thật lúc này Quân Lăng Thiên ngụ ý: Chỉ cần cô có thể giúp ta
chấm dứt vận rủi này, cho dù cô đòi núi vàng, núi bạc, ta đều cho cô.
“Ngươi……” Nghe thế, Dung Tú im lặng. Cái đầu nhỏ của cô thật sự không nghĩ ra vì
sao hôm nay Quân Lăng Thiên trở nên tích cực như vậy. Chờ cô có thời
gian, cô nhất định phải nghiên cứu một chút. Chỉ là hiện tại, cô đang
vội đi tìm Tô Tích Lạc, hai người bọn họ hôm qua đã hẹn nhau, sợ rằng
bây giờ chàng ta hẳn là đang chờ ở trà lâu.
“Được rồi, để xem
biểu hiện sau này của ngươi thế nào.” Dung Tú làm mặt nghiêm nghị, giọng điệu trách móc nặng nề, sau đó nhấc chân chuẩn bị rời đi. Không ngờ
Quân Lăng Thiên lại theo sát phía sau.
Cô một bước, hắn cũng một bước.
Cô hai bước, hắn tuyệt đối sẽ không đi ba bước.
Cô dừng chân, quay đầu lại hỏi: “Vì sao ngươi đi theo ta?”
“Đương nhiên là để bảo vệ an toàn cho ngươi.” Quân Lăng Thiên thản nhiên đáp.
“Ta tạm thời không cần, ngươi cứ lo việc của ngươi đi.” Nói giỡn sao, hai
người bọn họ đây chính là hẹn hò đấy, nếu mang hắn theo, há chẳng phải
tương đương với dẫn theo một cái bóng đèn sao.
“Ha ha.” Nghe cô
nói như vậy, Quân Lăng Thiên cũng không giận. Hắn nhàn nhã như cũ nói:
“Ta nghe nói Tô huynh giờ phút này đang đứng trước cửa lớn, chuẩn bị ôm
cây đợi thỏ. Nhưng ta cũng không biết liệu tiểu bạch thỏ có đụng phải
lưỡi kiếm của hắn không nhỉ.”
Nghe hắn nói như vậy, Dung Tú rụt
cổ lại. Hết cách rồi, cô đành phải đổi giọng cho Quân Lăng Thiên đi
theo. Lúc hai người đi đến cửa vương phủ, quả nhiên có thị vệ mới được
phái tới canh gác ở đó. Bọn họ quả thật nhận được ý chỉ của Tô Cẩn Hạo,
từ hôm nay trở đi, không cho Dung Tú dễ dàng ra khỏi cửa.
Nhưng
mà có ích gì đâu, sau lưng Dung Tú giờ đã có cận vệ. Ngươi nói cho dù Tô Cẩn Hạo đến đây, còn chưa chắc có thể đánh bại Quân Lăng Thiên, nói chi đến lũ binh tôm tướng cá này, không tới nửa chiêu, bọn họ đã bị hạ đo
ván rồi.
Qua việc này, quy định chó má của Tô Cẩn Hạo trở thành
chuyện viển vông. Dung Tú dẫn theo Quân Lăng Thiên, nghênh ngang từ cửa
lớn vương phủ đi ra ngoài. Đám thị vệ chỉ có thể giương mắt nhìn theo.
Sau đó hai người hoả tốc chạy tới “Nhất Phẩm Thái” trong kinh thành. Khi
tới đó, quả nhiên Tô Tích Lạc đã đợi ở đây từ lâu. Trông thấy Quân Lăng
Thiên, Tô Tích Lạc ngẩn người, sau đó bèn ôm tay cung kính chào hỏi vài
câu.
Dung Tú chọn một chỗ tương đối gần Tô Tích Lạc ngồi xuống.
Sau đó kéo tay áo chàng ta, hai người đem thực đơn của tửu lâu này ra
“săm soi từ đầu tới cuối” một lượt, sau đó lập tức chọn vài món theo sở
thích của Dung Tú.
Quân Lăng Thiên từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn hai người bọn họ. Nhưng không biết vì sao,
trước kia hắn thấy Tô Tích Lạc còn rất thoải mái, hôm nay càng nhìn lại
càng gai mắt.
Ba người ăn xong, lại ra phố đi dạo. Trong lòng
Dung Tú vẫn canh cánh chuyện cây quạt kia. Vì thế sau khi ép giá tới nỗi chủ quán tái mét mặt mày trên đường, cuối cùng cô cũng bằng lòng chi
hai văn tiền [thực tế ra giá 15 văn tiền] mua một cây quạt còn để trống
bề mặt.
Vì lòng dạ độc ác của cô nên lúc trả tiền, Tô Tích Lạc bị chủ quán hung hăng trừng mắt lườm một cái. Ăn mặc rõ là cao sang, ấy
thế mà chỉ vì mấy văn tiền mà ép giá ông ta lâu như vậy.
Dung Tú
mua cái quạt kia, lại bởi vì Quân Lăng Thiên ở đây, cô cũng ngại ngùng
không dám nói mấy lời ái muội. Hai người đi dạo một lát, ăn vài thứ, sau đó ba người bọn họ lại quay về vương phủ.
Trở lại vương phủ,
Dung Tú vội sai Tiểu Thúy giúp cô chuẩn bị mấy thứ dùng để vẽ tranh. Chờ khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô vén tay áo, bắt đầu muốn thể
hiện.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng cây quạt độc nhất vô nhị tuyên cáo hoàn thành.