“Biểu ca, không sao đâu, bệnh của muội khỏi rồi!” Dung Tú quay người lại, đôi mắt tựa sao trời sáng long lanh, cô chạy tới cạnh Tô Tích Lạc, kéo tay hắn, ngọt ngào nói:
“Biểu ca, cùng muội đến nơi này được không?” Cô kéo tay áo hắn mềm giọng nói.
Tô Tích Lạc nheo mắt, căng thẳng nhìn cô, “Không được, hôm nay trời lạnh, thân thể muội không tốt, không nên đi ra ngoài.”
“Biểu ca, giờ muội không sao thật mà, hơn nữa muội là bệnh nhân nha, tâm trạng bệnh nhân là quan trọng nhất, tâm trạng vui vẻ thì bệnh cũng sẽ nhanh khỏi hơn nha.” Dung Tú nói qua quít. Thực ra trong chốc lát vừa rồi, không hiểu sao trong lòng cô đột nhiên sinh ra một cảm giác nhung nhớ, nhưng là nhung nhớ một nam nhân khác.
Trong một khắc kia, cô vậy mà lại nhớ tới Quân Lăng Thiên. Không biết hắn bây giờ đang làm gì, nếu giờ phút này hắn vẫn ở ngôi nhà tranh kia có khi nào cảm thấy lạnh lẽo hay không?!
Cô bị ý nghĩ bất chợt này của mình dọa cho hoảng sợ.
Có điều, khi cô mở to mắt nhìn Tô Tích Lạc, ý nghĩ trong lòng lại bị cảm giác ngọt ngào khi thấy chàng ta thay thế.
Chính vào lúc này, cô khẳng định cái dây thần kinh nào đó của cô có vấn đề rồi, cho nên mới càn quấy như vậy.
“Tú Tú muốn dẫn ta đi đâu?” Tô Tích Lạc mím miệng, che dấu nỗi lo lắng trong mắt.
“Chúng ta đi ngắm sao đi.” Dung Tú mở miệng nói.
“Nhưng… Trời rất lạnh…” Tô Tích Lạc bất đắc dĩ nói. Thời tiết lạnh lẽo như vậy, ở trong phòng thích hợp với nàng hơn.
“Muội không chịu đâu!” Dung Tú lại kéo tay áo Tô Tích Lạc bướng bỉnh nói.
“Thôi được rồi!” Tô Tích Lạc sao có thể thắng nổi cái tính ương bướng của Dung Tú, hoặc là nói hắn không đành lòng nhìn cô mất hứng. Bởi vậy, hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Có điều hắn nhất quyết choàng thêm một chiếc áo khoác cho Dung Tú rồi mới chịu mang cô bay lên nóc nhà.
Dung Tú ngẩng đầu nhìn ánh sao mù mịt trên bầu trời đêm, khóe miệng co rút. Ông trời thật sự quá không phúc hậu rồi. Chẳng mấy khi cô muốn lãng mạn một tí, lại gặp phải tình huống này.
Ngẫm lại ở tivi diễn là cùng nhau ngắm mưa sao băng rồi lại cùng nhau ngắm mưa sao băng, vì sao lần nào nam nữ chính hẹn hò cũng có thể thấy sao băng, còn cô chỉ có một mong ước nhỏ nhoi, cô muốn ngắm sao, chỉ cần sao bình thường thôi mà, yêu cầu nhỏ như vậy mà ông trời cũng không thành toàn cho cô.
Ôi chao nhân phẩm orz…
Tô Tích Lạc chỉnh lại áo choàng cho cô xong, quay lại kinh ngạc thấy nét mặt thay đổi xoành xoạch cô, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười thản nhiên.
“Trời lạnh, muội ngồi lại gần ta một chút đi.” Hắn nhướng mày nhìn bầu trời, bàn tay to nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Dung Tú cũng không hề khách khí dựa đầu vào ngực hắn, trong mũi vương vít mùi trúc thơm thanh nhã. Cô ngửi ngửi, cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, bèn tìm một tư thế thoải mái nhất, nằm trong ngực hắn cọ cọ.
Tô Tích Lạc cúi đầu nhìn “con mèo nhỏ” nghịch ngợm trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng sửa lại quần áo, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt an tĩnh, dịu dàng.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, những chuyện đã xảy ra cứ như là trong mộng. Tưởng rằng vĩnh viễn mất nàng, không ngờ ông trời lại ưu ái hắn, còn cho hắn có thể ôm nàng như vậy.
Hắn cảm giác như mình đang nằm mơ, hết thảy những điều trước mắt đều là cõi mộng không chân thực.
Nhưng mà hắn lại hi vọng có thể mơ mãi giấc mơ này, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Hắn và nàng có thể vĩnh viễn như vậy, gần nhau trong gang tấc, nhìn đối phương vui sướng và bi thương, đây cũng là một loại hạnh phúc.
Lúc này, chân trời xa đột nhiên vụt qua một tia pháo hoa vàng rực, làm bừng sáng cả không trung. Dung Tú, Tô Tích Lạc đều giương mắt, nhìn bầu trời không nhúc nhích. Dung Tú nghĩ, nếu đến lúc cô sáu mươi tuổi, ngẩng đầu lên nhìn không trung mà vẫn có biểu ca bên cạnh thì thật là tốt biết bao!
Cô đột nhiên quay lại, nhìn kỹ Tô Tích Lạc trong chốc lát rồi nói “Biểu ca, huynh gầy đi rồi!” Đương nhiên, cô biết, sở dĩ gần đây hắn gầy đi như vậy phần lớn là vì cô.
Mà cô cho đến bây giờ vẫn không thể làm gì cho hắn.
“Đâu có.” Tô Tích Lạc lấy lại tinh thần, chống lại ánh mắt của cô, thản nhiên nói. “Có lẽ mấy ngày nay muội không gặp ta nên bây giờ nhìn thấy ta mới có cảm giác như vậy.”
Tô Tích Lạc nhếch môi cười khẽ, lại nhẹ nhàng ấn cái đầu không an phận kia vào ngực mình. Nhưng mà Dung Tú vừa ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn chốc lát liền nhìn thấy chân trời có một luồng ánh sáng vụt qua trong chớp mắt, thắp sáng bầu trời đêm.
“Biểu ca, sao băng kìa!” Dung Tú hưng phấn chỉ vào một ngôi sao băng xẹt qua, cô đột nhiên đứng dậy, lúc này áo choàng trên người cũng bị tuột xuống.
Người ta cứ nói vì sao “Vườn sao băng” lại nổi như vậy, đương nhiên là vì tình yêu của Lọ Lem và Hoàng tử rất hấp dẫn động lòng người rồi. Nhưng giây phút sao băng vèo vèo xẹt qua chân trời cũng làm cho phim tăng thêm một tầng lãng mạn nha.
Phụ nữ đều thích lãng mạn, giờ phút này tuy Dung Tú chỉ thấy một ngôi sao băng thôi, nhưng tâm tình cô vẫn rất kích động. Con ngươi đen huyền nhìn chăm chú vào ngôi sao băng đang tiến nhanh theo quỹ đạo kia, khóe miệng đã cười đến mức không ngậm vào được.
Tô Tích Lạc nhặt chiếc áo choàng bị rơi xuống nóc nhà lên, đứng dậy, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói: “Đã xem được sao băng rồi, chúng ta có thể xuống được chưa?”
“Không!” Tính tình ương bướng của Dung Tú lại nổi lên. Con ngươi đen của cô chợt lóe, nghịch ngợm luồn bàn tay lạnh lẽo của mình vào ống tay áo của Tô Tích Lạc. Tay cô rất lạnh, trong tay áo của Tô Tích Lạc lại rất ấm áp. Thế nên cô mò vào rồi liền không muốn rút ra nữa.
Tô Tích Lạc cứng người, đôi mắt trong veo sâu thẳm chăm chú nhìn cô, dường như muốn đẩy cô ra, lại bị cô nắm chặt lấy, trong chốc lát không đẩy ra được, càng về sau, hắn lại để tay cô tùy ý đặt trong tay áo mình.
“Thế nào? Lạnh không?” Dung Tú nhướng mày chọc ghẹo. Nhưng giờ phút này cô lại đối diện với đôi mắt trong suốt của Tô Tích Lạc. Tô Tích Lạc nhìn cô, ánh mắt hắn dịu dàng như ánh trăng rơi xuống trên người cô. Cặp mắt trong suốt kia gợn lên những cơn sóng nhẹ nhàng, rèm mi dày hơi chớp động vài cái, tràn đầy dịu dàng.
Hắn thản nhiên cười, nhưng ý cười ấm áp vui vẻ như hoa đào cuối cùng dần dần héo rũ, chậm rãi biến thành một nụ cười gần như thuần khiết, mang theo ý tứ không nói rõ.
“Biểu ca…” Dung Tú ngưng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hương trúc thanh nhã trên người hắn quanh quẩn trong khoang mũi cô, cô ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.
Tô Tích Lạc nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo cô, nắm chặt. Sau đó nhếch miệng, nhẹ nhàng tách đôi môi non mềm của cô, tiến vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi anh đào của cô.
Mùi hương của lá trúc nhàn nhạt trên người hắn lan tỏa trong miệng cô, Dung Tú kinh ngạc nhìn hắn, lần này đến lượt cô muốn đẩy hắn ra. Chỉ có điều…
Đầu lưỡi hắn quấy đảo trong miệng cô, chậm rãi, như muốn truyền từng chút từng chút nhiệt tình của hắn cho cô.
Loại cảm giác này làm cho mặt Dung Tú căng lên, trong phút chốc như bị lửa đốt, mặt cô nóng ran lên.
Tô Tích Lạc chậm rãi rút ra khỏi miệng của cô, hắn cười với cô, mặt cũng nhiễm một màu đỏ ửng khả nghi.
“Tú Tú…” Hắn hé miệng gọi tên cô, một lúc sau cũng không biết nên nói gì.
“Ừm.” Dung Tú cúi đầu, khuôn mặt nóng bừng kia để lộ vẻ quẫn bách của cô. Đương nhiên lúc này cô cũng không biết nên nói gì mới phải. Hai người bọn họ im lặng không nói chuyện, Mặt trăng tỷ tỷ đang lơ lửng ngang trời lúc này lại đang tuôn lệ như mưa.
Tại sao, tại sao chứ? Tại sao người nàng yêu lại yêu phải một kẻ ngốc như Dung Tú chứ! Đúng là đời người ngang trái không thể giải thích mà!
Sau này mà kẻ ngốc này đi ngắm trăng, nàng chắc chắn sẽ không vui vẻ hòa nhã với cô ta đâu. (Hẳn là mọi người đã hiểu vì sao Dung Tú không lãng mạn được như nữ chủ trong “Vườn sao băng” rồi chứ.)
Mặt trăng tỷ tỷ oán thán xong, lập tức đi trốn sau áng mây “mặt mày u ám”.
“Tú Tú… Sao hai đứa lại chạy lên nóc nhà thế hả…” Dưới nhà truyền đến tiếng nói hùng hồn, hai người nghiêng đầu nhìn, thấy Dung Dịch đã đứng ở sân bên cạnh nhìn lên tự bao giờ.
Dung Tú lúng túng, cô không biết khi nãy Dung Dịch có thấy được một màn kia không. Cô chột dạ, ngẫm nghĩ một chút rồi quấn chặt y phục, dùng áo choàng che khuất mặt mình. Thế này mới cười hì hì với Dung Dịch.
Đương nhiên Tô Tích Lạc cũng lộ vẻ xấu hổ, có điều cũng may hắn là nam nhân. Cho nên giả vờ ho khan vài tiếng, che giấu sự lúng túng của mình, bấy giờ mới đưa Dung Tú xuống dưới.
Dĩ nhiên là sau khi xuống dưới, hai người “có tật giật mình”, vội vàng tìm cớ để khỏi phải nói chuyện với Dung Dịch.
“Cha à, con buồn ngủ rồi, con về phòng ngủ đây!”
“Bá phụ, nếu Tú Tú không có việc gì, ta cũng trở về Vương Phủ đây!”
Hai người nói xong đều đi mất dạng. Bỏ lại Dung Dịch đứng đấy một mình, vuốt vuốt chòm râu, vẫn chưa hiểu tình huống này là thế nào.
Những ngày buồn tẻ như vậy trôi đi trong nửa tháng, trong kinh thành vừa êm ả lại xảy ra một việc lớn. Đương nhiên chuyện này không có quan hệ trực tiếp với Dung Tú, nhưng lại có quan hệ gián tiếp.
Chuyện này chính là – Tam vương gia Tô Cẩn Hạo lại muốn cưới Vương Phi.
Toàn bộ đầu sóng ngọn gió lại mạnh mẽ hướng về Dung Tú.