Lang Minh Triết cũng lười đôi co với một nữ nhân miệng lưỡi khôn khéo như nàng liền nhắm mắt an thần, hắn đã từng thử cầm tay dò xét mạch nàng, bất ngờ lại nhận ra nàng có độc tố trong người, chỉ là thân thể mạnh mẽ áp chế được độc.
Nghe đồn Tướng Quân yêu đích nữ tới sống chết, nào có thể việc con gái mình bị trúng độc mà không biết? Thanh danh hắn ở kinh thành cũng không tốt, nào có thể vì người ganh ghét giữa đường đầu độc? Người của Hoàng Cung lại càng không dám vì lo đắc tội với phía tướng quân.
Nhắc lại mới nhớ, nghe nói đích nữ phủ thừa tướng là tài nữ kinh thành, lại có thân thể ốm yếu.
Nữ nhân kia lại có thân thể đã qua rèn luyện, sức chịu đựng khá cao.
Điểm nghi vấn này khiến hắn càng thấy khó hiểu.
Chỉ là so với một con gà yếu ớt, hắn lại khá hài lòng với con mèo hoang này hơn.
Đáng tiếc, kẻ đắc tội hắn thì sẽ không có chữ tha…
Nhã Tịnh nhìn tên nam nhân trước mặt, giờ nàng mới có thể chính diện ngắm tên Lang Minh Triết này, khá đẹp trai.
Ngũ quan nam tính nhưng không thô kệch, là kiểu người trưởng thành, da có chút ngăm khỏe khắn môi khá mỏng.
Chậc, bán hắn đi không biết sẽ có bao nhiêu ngân lượng nhỉ?
Lang Minh Triết vốn không muốn để ý nàng, nhưng xét thấy ánh mắt nóng rực của nàng hắn không thể không mở mắt…
-“Nàng muốn làm gì? Viên phòng tại đây ta cũng không ngại đâu!”
Nhã Tịnh nghe xong, mặt còn không đỏ mà có chút chê bai nhìn về Lang Minh Triết.
-“Ngươi đầu óc đen tối thật đấy! Đúng rồi, chắc trong phủ ngươi có nhiều nữ nhân lắm nhỉ? Bao nhiêu người vậy? Hai trăm? Ba trăm?”
Lang Minh Triết nhìn nữ nhân trước mặt, tâm lại có chút muốn trêu chọc nàng.
-“Ta có năm trăm mỹ nhân!”
-“Sao ngươi lấy nhiều vậy? Ngươi có nhiều của cải lắm sao? Ý ta là nhiều vàng bạc, kim ngân, châu báu ấy?”
-“Ta có không nhiều!”
Lang Minh Triết nhẹ trả lời, nàng nghe xong liền bày ra bộ mặt không tin.
-“Vương gia người nuôi năm trăm mỹ nhân, tốn kém không ít, đã vậy còn chưa tính tới việc nuôi gia nhân trong nhà nữa! Vậy ngươi có nhiều mỹ nhân phục vụ vậy, cảm giác như nào? Bọn họ có hay đấu đá nhau không? Nhiều người như vậy, sau ta về hẳn sẽ có rất nhiều trò vui xem.”
Nhìn dáng vẻ hóng chuyện bát quái của nàng, Lang Minh Triết ra cú hạ đòn.
-“Ta cũng không nói, năm trăm người đó là sống hay chết!”
Cổ của nàng bỗng dưng có chút lạnh lẽo, giống như có cảm giác thanh kiếm nào đó như đang kề cổ bản thân.
-“Người sẽ không giết ta đâu đúng không?”
Lang Minh Triết lặng lẽ nhắm mắt lại, không nói một lời, Nhã Tịnh thật muốn lao lên bóp cổ hắn.
Nhưng nàng biết, bản thân đấu không nổi nam nhân này đành nuốt đắng ngậm cay…
Được rồi, nàng không nhát chết, dù sao cũng từng chết rồi.
Nhưng nàng không muốn chết một cách ngu ngốc như vậy.
Rất nhanh đã tới lúc nghỉ đêm, nhưng vì để tránh gây động cũng như bị phát hiện mọi người đều chỉ có thể ăn lương khô, ngồi không thôi cũng khiến nàng như bị đói chết.
Không quan tâm tới hình tượng mà như kẻ khát gặp nước nơi sa mạc ăn ngấu nghiến.
Nhìn từng hành động này của nàng, Lang Minh Triết nhấp trà nheo mắt nhìn.
Nữ nhân này, hắn xác định có sáu phần không phải đích nữ phủ Tướng Quân.
-“Cũng không ai giành ăn của nàng! Ăn từ từ thôi!”
-“Được rồi, người đừng cứ nhìn ta nữa, tuy ta biết mị lực ta rất lớn, nhưng người nhìn như vậy ta ăn cũng không ngon!”
Lang Minh Triết nghe vậy liền nhìn nàng một cái, cũng lười nói thêm bước ra khỏi xe ngựa.
Có lẽ hắn đi có việc, nàng cũng không rảnh bận tâm.
Lang Minh Triết đi tới một rừng cây khá xa, hắn muốn điều tra xem, nữ nhân nào lại to gan tới vậy.
Chỉ thấy hắn phất quạt, một bóng đen lập tức bay xuống.
-“Ngươi hãy đi điều tra, Tướng Quân có bao nhiêu người con gái.
Và điều tra luôn, có người con nào bây giờ giống như mất tích hoặc không có hoạt động nào không.
Chỉ thấy vóng đen kia quỳ xuống nhận lệnh.
-“Thuộc hạ đã hiểu!”
Vừa nói xong liền bay đi.
Phía bên kia nàng có chút buồn chán, giờ có chút nóng nực, vải buộc ngực cũng khó chịu liền kiếm một nơi tắm.
Lúc nãy nàng có nghe thấy phía Tây có suối thì phải, chỉ cần nàng cố gắng chút, đi qua đó là tốt rồi!
Ôm lấy một bộ y phục, Nhã Tịnh vội vã đi kiếm nơi tắm.
Nhìn bóng dáng nàng lén la, lén lút Dạ Nguyệt Tu Kiệt tò mò lặng lẽ đi theo.
Nhìn nam nhân Hào Kiện trước mắt, đi ba bước ngã hai bước mặt cũng lấm lem khiến hắn có chút buồn cười.
Có lẽ do trời tối, hắn không thấy được đường.
Dạ Nguyệt hắn cũng không có ý định giúp đỡ.
Tới bờ sông khi nàng đang chuẩn bị cởi y phục tắm liền nghe thấy tiếng từ đằng sau.
-“Ngươi ở đây làm gì?”
Nàng vội quay lại liền thấy Lang Minh Triết phía sau mình.
-“Hú hồn, Vương gia, người có thể nào đi có tiếng động không? Ta còn tưởng cô hồn nào đó muốn trêu ngươi ta!”
-“Hỗn xược, ăn nói bát nháo.
Ngươi nói ai là cô hồn? Tin ta sẽ trừng phạt ngươi không?”
Nghe xong nàng thiếu nước ôm chân hắn, dù sao tên Vương Gia này nàng cũng không dám quá phận.
-“Vương gia, ta biết lỗi rồi, để sau ta chuộc lỗi với người nhé!”
-“Hừ! Đi theo ta về!”
-“Đa tạ vương gia!”
Nàng chân chó đi theo Lang Minh Triết về, vừa đi Lang Minh Triết như có như không nhìn tới nơi ẩn nấp của Dạ Nguyệt Tu Kiệt.
Hắn tin rằng vị thiếu chủ kia vẫn chưa biết nàng là nữ nhân, xíu nữa kẻ ngốc kia bị lộ rồi.
Thân là nữ nhân vậy mà lại không chút cảnh giác.
Việc đi đường cũng mất tới ba ngày, mong rằng nàng biết điều một chút.
Tuy nàng không phải phu nhân thật sự của hắn, nhưng Độc Minh Lang hắn đã nhận định ai, thì người đó chính là.
Về lại nơi nghỉ, mọi người cũng đã dựng lều xong, nàng nghỉ cùng Lang Minh Triết dưới tư cách một người hầu.
Nàng không có gan giống nữ chính, rất biết điều mà trải thảm ra nằm.
Lang Minh Triết cũng mặc nàng, hắn lên giường nghỉ ngơi.
Được một đêm an tĩnh, hôm sau khi khởi hành, Dạ Nguyệt Tu Kiệt liền chui vào xe ngựa của Lang Minh Triết với lý do là bàn bạc sự vụ.
Chỉ là hắn vào đây cũng được ba mươi phút rồi, không thấy ai nói năng động đậy nàng có chút khó chịu ho lên.
-“Hai vị, hai vị nếu muốn bàn công việc có thể nói thành lời không? Im lặng như bây giờ không tốt cho lắm?”
-“Không phải việc của ngươi!”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt lườm nàng, nàng ho khan tính quay đi liền trực tiếp thấy một mũi tên từ đằng sau xuyên tới trước nàng.
Nhã Tịnh hai mắt to tròn kinh ngạc nhìn tới không biết phải nói như nào.
Nàng run run mấp máy môi.
-“Có…có mai phục!”
Nàng vừa hô lên, một đám tên tới tấp bay về phía đám người nàng.
Mọi người nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.
Lang Minh Triết nhìn nàng run run thầm nghĩ trong lòng có lẽ nàng đã bị dọa sợ, chỉ là…Nhã Tịnh hai tay run run, ánh mắt sáng ngời.
Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng được tận mắt chứng kiến có mai phục trong những phim kiếm hiệp là sao rồi!!!!! A a a nàng phấn khích quá, phải sao đây! Chờ màn mưa tên qua đi, người của bên phe nàng thiệt hại không ít, một đám đạo tặc từ đằng sau, đằng trước ùa tới.
Lang Minh Triết vừa mới tính nói nàng hãy ở trong xe, chỉ là chưa kịp cất lời đã thấy nàng nhanh chân nhảy khỏi xe ngựa.
Nàng chạy nhanh tới chỗ một xác chết, rút ra một thanh kiếm cùng huynh đệ chỉ vào đám giặc kia.
Nàng cũng giống như bao binh sĩ khác, ánh mắt không có chút sợ hãi.
Bao tháng nay, từ khi nàng xuyên tới đây, nhờ một số ký ức của nguyên chủ cùng thân thể của nàng.
Mỗi ngày nàng đều cố gắng luyện tập, bền chí chuyên tâm, không ngại nắng mưa gian khổ đã chiến thắng không ít người trong Dạ Nguyệt sơn trang.
Nàng có tự tin với mấy kẻ yếu này, boss sau thì hẳn Dạ Nguyệt Tu Kiệt và Lang Minh Triết có thể lo.
Lang Minh Triết thấy nàng hăng hái như vậy, trong lòng lại càng thêm hứng thú.
Lúc ở với hắn thì nàng tựa như thỏ sợ sói ăn, vậy mà lúc gặp địch lại có thể tự tin kiên cường không sợ hãi như vậy.
Rốt cuộc nàng ta có sợ chết hay không? Chính hắn cũng không rõ.
Khi bước ra khỏi xe, tên cầm đầu của đám sơn tặc kia cũng lộ diện.
-“Không ngờ tới lại có ngày ta được thấy triều đình bắt tay với đám sơn tặc bon ta đấy!”
Nàng nhìn tên cầm đầu phía bên địch, vừa to lớn, lại khỏe mạnh.
Tay hắn cầm một chiếc rìu to, quần áo có khoác trong mình một lớp da hổ.
Theo kinh nghiệm nhiều năm chỉ đọc truyện kiếm hiệp, nàng cá 89% hắn là một kẻ chỉ có võ không có mưu.
Dù sao hắn còn là bên phụ phản diện nữa, nàng cá hiệp hai hẳn hắn sẽ không sống quá ngày hôm nay.
Trừ khi hai tên kia muốn lấy tên mập dịt đó để tra hỏi.
Với kiểu tạo hình nhân vật này, sẽ lại là kiểu trung với quốc, hiếu với dân không há miệng nói câu nào.
Lang Minh Triết hắn đã đi nhiều chiến trường như vậy hẳn đã rõ.
Bởi hắn nhất định phải biết nhìn người mới có thể được như bây giờ, còn tên Dạ Nguyệt Tu Kiệt nàng cũng không lo cho hắn lắm.
Như vậy có thể đoán ra, tên mập kia chết chắc rồi.
Nhưng đám sơn tặc kia hẳn nếu chặn đường đe dọa sẽ không thể chỉ đưa một kẻ không có não ra được, dù sao lần chặn đầu tiên sẽ được gọi là dò xét thực lực cũng như phô trương một chút năng lực đám sơn tặc kia có.
Chỉ có một top người và một tên thiếu não lai có chút sai.
-“Các ngươi là người của Bắc Tuyệt sơn trang?”
Dạ Nguyệt Tu Kiệt nhìn hình xăm trên người một số tên liền đoán ra người của sơn trại nào, vẻ bề ngoài có vẻ các sơn trang nước sông không phạm nước giếng nhưng thực ra lại luôn nhăm nhe đấu ngầm để chiếm lấy vị trí đệ nhất sơn trang, lại được chia thêm nhiều lợi ích.
Không ngờ tới, đáng lẽ sơn trang không tham gia việc chính trị, nào ngờ bọn chúng lại tham lam tới vậy.