Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 53: Chương 53



Sớm hôm sau công đường rộng mở, ba tên công tử được đưa tới công đường.

Ba tên đó, mặt mày trắng bệch như gặp phải quỷ, thấy quan sai áo trắng đi qua liền sợ hãi tới thất thần bám lấy nhau.

Nghĩa Bắc từ trên cao nhìn xuống.

– Người đâu! Cho gọi người họ Vương lên!

Mới sáng sớm, vụ việc xảy ra khiến bao người hóng hớt bên ngoài.

Nhã Tịnh cũng đứng một bên hóng chuyện, đêm qua Ngưu Đào mất ngủ mắt như một con gấu tại một bên sừng sững.

– Đại nhân, tiểu dân có mặt!

Nghĩa Bắc lần này mới nở nụ cười, Nghĩa Bắc từ trên nhìn xuống dưới.

– Trước đây vì không có đủ bằng chứng nên ta buộc phải thả bọn chúng, nay những tội nhân kia đã tự nhận tội về mình! Nhân chứng, vật chứng cùng lời nhận tội đã có.

Ta sẽ bắt đầu phán tội!

– Đại nhân, sao từ khi nào đã có vật chứng?

Ngưu Đào kinh ngạc, lần này A Vệ được cải trang thành người trong nha môn bắt đầu tới phần diễn.

– Thưa đại nhân, sau ngày xảy ra vụ án.

Có người dân thấy đám nha hoàn Đào phủ đem ném quần áo, vì còn mới nên đã có người lén lấy về! Sau khi vụ việc xảy ra, người kia đã tự động đem quần áo tới quan phủ! Trên quần áo của Đào công tử vẫn còn vết bẩn và máu! Vừa hay, cô nương họ Vương kia cũng bị thương.

Chỉ riêng có Đào công tử cùng hai vị công tử còn lại không bị thương.

Vậy vết máu từ đâu ra?

Đào Duy bắt đầu có chút lo lắng, hắn lúc trước đã mở lời nhận lỗi, giờ tội chứng ngày càng rõ.

Chỉ e tội sẽ chỉ có tăng cũng không giảm, sợ hãi nhìn qua phụ thân lo lắng bên ngoài đang lắc đầu.

Đào Duy cắn răng.

– Đào Duy, ngươi vẫn bảo trì im lặng như vậy sao? Có vẻ ngươi không phục rồi! Người đâu! Thêm!

Ý Hiên dịch dung cũng bước vào, tay người cầm một cái ngọc bội bắt đầu nói tiếp.

– Bẩm đại nhân, tiểu nhân theo nhóm người đưa thi thể về liền thấy trong tay Vương cô nương rơi ra miếng ngọc này.

Tiểu nhân vô tri, tính lấy làm của riêng, nhưng lại thấy máu vương trên ngọc.

Vì vụ án được báo là do vô tình mà Vương cô nương qua đời, tiểu nhân cũng không đem ra nữa! Mảnh ngọc này tiểu nhân từng thấy trên người của Đào công tử, ngày đó là ngày mà mở ra hội thơ! Cũng là ngày Vương cô nương qua đời!

Nghĩa Bắc nhìn đám người phía dưới lạnh nhạt hỏi.

– Vậy ngươi có chắc đây là đồ của Đào Duy? Tại sao ngươi có thể chắc chắn rằng nó là miếng ngọc đó?

– Bẩm đại nhân, miếng ngọc này là do đích thân Đào công tử thuê người khắc theo sở thích, nếu đem ra ánh sáng chiếu lên sẽ thấy tên của Đào công tử ở đó! Tiểu nhân đã thử, nhưng vì khi tiểu nhân muốn đưa cho Đào công tử lại nghe tới vụ án nên giữ lại.

Chờ có khi cần, tới khi đại nhân tới, tiểu nhân lại vì tính không cẩn trọng nên để ngọc linh tinh.

Tới hôm qua mới tìm ra, hôm nay liền trình báo!

Đào Duy tức tối liếc qua.

– Nhỡ đâu ngươi cho người làm giả, ý đồ hãm hại ta thì sao?

– Trong trấn này chỉ có mình công tử mới có miếng ngọc này, từ chất liệu cho tới người khắc đều là nghệ nhân cấp cao.

Nhà tiểu nhân đói bữa nay, lo bữa mai.

Sao có thể đủ tiền làm những việc ấy?

– Ngoài Đào Duy ra, ta còn tìm thấy một số chứng cứ khác.

Như nút áo của Giai công tử, cùng khăn tay của Minh công tử.

Các người có gì muốn ngụy biện hay không? Thêm với lời khai của các ngươi hôm qua, mọi chuyện đã quá rõ ràng cần gì chối cãi?

– Đại nhân, chúng tiểu nhân biết lỗi rồi, xin người giơ cao đánh khẽ!

Nhóm bọn chúng lo lắng, dù sao tên Nghĩa Bắc này cũng đã nhận bạc của bọn chúng.

Bọn chúng tin rằng hình phạt sẽ không quá cao!

– Xét thấy vụ việc này các ngươi có thể chối tội như vậy cũng những gì ngươi nói hôm qua.

Đây hẳn không phải vụ đầu tiên, chúng ta sẽ cho người tra xét nhà các ngươi.

Đồng thời nhận lại toàn bộ những huyết thư người dân thông qua họ Vương gửi tới.

Điều tra lại toàn bộ, từ đó mới xét tội các người! Người đâu, mau đem chúng nhốt vào tử lao, chờ ngày xét xử!

Đào Duy nghe vậy liền khiếp sợ, Nhu Giai đã ngất ngay tại chỗ, Minh Kiên thì phẫn nộ muốn xông lên liền bị nha dịch bắt lại.

– Tên cẩu quan nhà ngươi, đã nhận tiền rồi mà các ngươi còn dám xử ta tội chết hay sao?

Mọi người “ồ” một tiếng, nhìn qua Nghĩa Bắc an ổn ngồi trên ghế bắt đầu xì xào.

Nhã Tịnh đứng ngoài phất quạt, Nghĩa Bắc mỉm cười.

– Thưa chư vị, hạ quan quả thực từng được phụ thân của tam vị công tử tặng quà.

Lúc đó thông qua Ngưu Đào đại nhân móc nối, ta nhìn qua số vàng đó nhận ra.

Một phần vàng kia có ấn ký của triều đình, có nghĩa là có kẻ ở đây đã tham ô! Ta giữ lại số vàng làm vật chứng, sau khi xử xong vụ hàm lạ của Vương tiểu thư sẽ xử tiếp! Vì vụ việc lần này quá lớn, ta sẽ mở cuộc điều tra.

Mong mọi người có thể giám sát ta, cùng ta phá vụ án này, trả lại bình yên cho trấn chúng ta! Cũng như trả lại những lợi ích mà đáng ra tất cả mọi người đều được nhận!

Người dân nghe vậy liền hò reo, Nghĩa Bắc nhìn qua Ngưu Đào sắp ngất một bên ra lệnh.

– Người đâu! Đem quân chia làm ba nhóm! Tới ba viện của nhà họ Đào, nhà họ Minh, nhà họ Nhu bắt đầu lục soát.

Một trận đánh khiến bọn chúng không kịp trở tay, Nhã Tịnh ưu nhã quay người rời đi.

Ha, đúng là…nhìn qua Dạ Nguyệt Tu Kiệt ở phía ngược lại, dòng người trôi qua nhanh khiến nàng chẳng thể hiểu ánh mắt hắn là gì.

– A Tuyết!

Dạ Nguyệt Tu Kiệt dùng khẩu hình nói với nàng.

– Bảo trọng, ta sẽ gặp lại sau!

Nói rồi hắn hòa vào dòng người rời đi, Nhã Tịnh không mấy mảy may mà bước tiếp.

Có lẽ hắn bị gọi về rồi, thời gian trôi cũng thật nhanh!

Giai Bắc nhờ chỉ dẫn của Diễm An tìm ra một số bằng chứng là sổ sách tại phòng bí mật.

Nhìn đống sổ sách trước mắt Giai Bắc sắp ngất tới nơi rồi, Nhã Tịnh mới từ tốn tiến vào.

– Vương Phi!

– Không cần đa lễ! Mọi chuyện tới đâu rồi?

– Vẫn không tìm ra sổ gốc!

– Chậc, chúng giấu cũng kĩ! Nhưng người an tâm, ta đã thả một con cá ra.

Ta không tin, cá lại không tìm về nước.

Những kẻ này không tránh nổi cái chết, một số vàng đã được làm thành cột nhà nên số vàng các người tìm được vẫn chưa là tất cả! Chưa kể tới kho vũ khí mà người của ta mới tìm được ở tầng hầm, một cơ quan khác tại dãy núi giả của bọn chúng.

Nhưng đây mới là một mắt xích nhỏ, không nên dứt dây động rừng.

Ta có lấy một số tên ở đây, người giữ hộ ta.

Có lẽ sẽ có lúc dùng tới!

Nhã Tịnh nói nhiều tới khát liền với tay lấy ấm trà bên cạnh uống.

– Đám sổ sách này ngươi cứ tra từ từ, bên cạnh đó bọn chúng còn liên kết với các kì thi lên trạng nguyên.

Ta tin các người có thể tìm ra lỗ hổng cho kỳ sơ khảo năm nay nhỉ?

Nhã Tịnh phất quạt cười, Giai Bắc nhìn nữ nhân trước mặt gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói xong nàng lại phất quạt tiêu sái rời đi.

Giai Bắc nhìn đống sổ sách kia…

– Người đâu! Mau kêu quản gia tới!

Đêm nay dị thường bình yên, trấn nhỏ lại mở hội đêm.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy nơi này mở hội đêm, thì ra cũng lung linh như vậy! Đeo lên mạn che mặt, Nhã Tịnh cô đơn lạc giữa dòng người tới quán bạc.

Chỉ tiếc khi nàng chưa chạm chân tới bậc cửa, Lang Minh Triết liền kéo nàng lại.

– Ta biết ngay nàng sẽ tới đây mà!

Nhã Tịnh ngượng ngùng cười.

– Chàng có thể coi như không biết mà? Hơn nữa ta đang bận, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé!

Nhìn Nhã Tịnh lại muốn vắt chân lên cổ chạy, trong lòng Lang Minh Triết lại càng thêm khó chịu.

– Nàng đang tránh ta sao?

Nhã Tịnh cứng đờ người, nàng nên nói sao đây? Tránh hắn sao? Đúng vậy, nàng tránh đi ánh mắt Lang Minh Triết nhìn mình.

Chỉ có khi làm một kẻ ngốc, mới không bị tổn thương.

Chỉ có khi làm một kẻ dại khờ, mới không lo đau khổ! Chỉ có khi làm một kẻ không có gì, mới biết cuộc sống này quý giá tới vậy.

– Ta không tránh người!

– Vậy đi cùng ta đi.

Khi Lang Minh Triết đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, Nhã Tịnh liền rút tay lại trong vô thức.

Đem bàn tay hụt hẫng rút về, Lang Minh Triết nhìn theo nàng.

Nhã Tịnh chỉ đành mỉm cười cho đỡ ngại ngùng.

– À! Ta nhận ra bản thân còn chút việc chưa xong, công tử người an tâm! Ta sẽ xong việc sớm rồi về!

Đem bản thân chạy thật nhanh, Nhã Tịnh che đi bồi hồi nơi tim nhỏ.

Dù sao cũng sẽ không có kết cục, hà cớ phải để nhau hi vọng chứ!

Tình cảm là thứ không nên có, Nhã Tịnh buồn chán nhìn dòng người đông đúc hơn mọi ngày.

Ai nấy đều mỉm cười vui vẻ, Nhã Tịnh nàng hình như cũng khá thích trấn này rồi!

– Tiểu thư! Người cũng đi chơi hội đêm sao?

Ý Hiên vừa thấy nàng liền đưa tay vẫy vẫy, Diễm An ở bên cạnh vỗ hắn một cái.

– Ngươi mắt mù sao? Thấy rồi còn hỏi tiểu thư mấy câu vô vị đó? Ăn nhiều đầu heo giờ giống heo rồi hả?

Ý Hiên lườm Diễm An một cái, tuy rằng bọn họ đã ở với nhau một thời gian rồi nhưng hắn vẫn không thể ưa nổi nữ nhân này!

– Ngươi đừng có mà nhiều chuyện, người lớn nói chuyện há có thể cho ngươi xen vào? Đúng rồi, tiểu thư! Nãy ta có thấy một sạp đố mẹo tặng quà đó! Chúng ta qua đó xem thử đi!

A Vệ nhìn Ý Hiên mặt tràn đầy hóng hớt có chút nhàm chán.

– Chứ không phải ngươi nhìn trúng bộ đồ trang điểm quà tặng kia sao? Nhưng lại lười thi đấu, tính dụ vương phi thi đấu lấy quà giúp ngươi hay gì?

– Ngươi đừng có mà suy bụng ta ra bụng người! Ta thấy Tiểu Thư thích chơi mấy trò giải đố mới hỏi người mà thôi!

Diễm An vừa thấy tình hình này, ống tay áo lôi ra một nắm hạt dưa chuyển qua chỗ nàng đứng hóng.

Sau khi được tiểu thư phổ cập về đam mỹ một thời gian, Diễm An nối bước theo nàng, cả cái tính hóng chuyện kia.

Hai con người kia vẫn cãi hăng say, Nhã Tịnh mỉm cười.

Nàng hình như cũng thích họ hơn nữa rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.