Nhã Tịnh bước xuống dưới, tên họ Đào hình như tên Đào Duy nhỉ? Chỉ thấy hắn dẫn trước ba thế gia công tử của huyện tiến tới, Nhã Tịnh tao nhã mỉm cười.
– Đào huynh, ngại quá.
Để mọi người chờ lâu!
Đào Duy nghe vậy vội phất tay chối từ, hắn sao dám nhận đại lễ chứ.
– Lưu muội nói quá rồi, là chúng ta tổ chức quá sớm.
Nghe nói muội vừa bận sự vụ tại quán trà lại vẫn luôn chú ý tới người dân, quả thực là một cô nương tốt.
– Đào huynh nói quá rồi, muội cũng chỉ là cố gắng làm đúng sức mình mà thôi.
Cũng không phải quá tốt! Muội nghĩ rằng có lẽ vẫn còn có nhiều người đợi chúng ta bên trong, nên vào thôi không lỡ giờ lành của mọi người.
Đào Duy thấy vậy liền gật đầu, miệng hắn vẫn không ngưng nụ cười giả tạo.
– Vậy muội theo ta!
Nhã Tịnh theo Đào Duy tới một sân sau, là rừng trúc sao? Chỗ này nàng đã từng đi qua.
Nhu Giai và Minh Kiên là hai công tử của nhà họ Nhu và họ Minh cũng mau đi tới, Nhã Tịnh quay đầu nhìn đám người kia.
– Chư vị công tử hảo, hôm nay tiểu nữ lần đầu tới tham dự.
Mong chư vị giúp đỡ, đây là bằng hữu của ta, Dạ Nguyệt công tử!
– Nàng nói quá rồi, là bạn của Lưu tiểu thư cũng là bạn của chúng ta thôi.
Cũng tới giờ rồi, chúng ta đi vào thôi!
Nhã Tịnh ngồi phía dưới cùng của bữa tiệc, chẳng phải xếp theo thân phận, mọi người tự chọn chỗ ngồi nên nàng cũng chỉ ngồi linh tinh.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã ngồi sát bên nàng, Nhã Tịnh mỉm cười nhìn hắn.
– Hôm nay phiền huynh rồi, thiết nghĩ tối nay chúng ta uống rượu thưởng hoa chăng?
– Nàng muốn thưởng hoa với ai?
Giọng nói này có chút quen, Nhã Tịnh từ từ xoay đầu lại nhìn.
Được rồi, nàng nhếch môi cười.
Rốt cuộc nàng bị trúng bùa hay thế nào mà lại nhìn thấy ảo giác của tên ác ma Lang Minh Triết rồi? Nhấp thêm một ngụm trà, nhìn qua Dạ Nguyệt Tu Kiệt vẫn bình thường nàng thở dài.
Đúng là thần hồn nát thần tính, sao hắn có thể ở đây được chứ.
Công vụ tại kinh thành cũng có ít gì đâu! Haha…
– Phu nhân, xa nhau không bao lâu.
Ngay cả giọng của ta nàng cũng quên rồi sao?
Một bên khác A Vệ đang chờ tại cổng phủ, không biết vương gia nhà hắn ở đâu rồi! Theo tin báo hôm trước, đáng lẽ ra giờ này người đã tới rồi! Không biết vương phi có biết hay chưa, hắn cũng quên hỏi.
– Dạ Nguyệt Tu Kiệt, huynh có nghe thấy gì không?
– Ta không nghe thấy, sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu nhỉ?
Lang Minh Triết bị bơ toàn tập máu nóng dồn lên người, hắn tiến tới nhấc nàng lên.
– Giờ thì nghe thấy ta nói rồi?
Nhã Tịnh bị Lang Minh Triết nhấc lên có chút kinh ngạc, đám sĩ tử kia càng kinh ngạc hơn.
– Vị huynh đài kia, há có thể làm vậy với một cô nương?
Đào Duy thấy tên nam nhân nào tự tiện tới đây liền tức tới đập bàn, chưa kể hắn lại ra tay với mục tiêu của mình.
– Huynh đài, nam nữ thụ thụ bất thân.
Huynh mau buông Lưu cô nương ra!
Nhu Giai tức giận cũng đứng lên bên cạnh Đào Duy, hai tên đó hùng hổ muốn hỏi tội Lang Minh Triết.
Nhã Tịnh khẽ lạnh người, ha! Ra không phải là nàng bị ảo giác sao? Ha, ha.
Tên rảnh này tới đây để làm gì?
– Chư vị chớ hoảng hốt, ta là người quen của Lưu cô nương.
Là hôn phu của nàng ấy.
Đám công tử kia nghe vậy liền nhìn nhau cười, đám gia đinh cũng được phất tay gọi tới.
– Huynh đệ à, sau này giả vờ có thể diễn đạt hơn được không? Ít nhất cũng nên tìm hiểu dồi chút về nàng ấy, nàng ấy đâu có phu quân? Ngay cả vị hôn phu cũng đã qua đời được hơn hai năm rồi!
Đào Duy vừa nói xong, Nhã Tịnh cảm nhận được một luồng khí lạnh phóng tới.
Nhìn qua Dạ Nguyệt Tu Kiệt cầu cứu, vậy mà tên kia trực tiếp giả câm giả điếc! Được, xui thôi đỏ quên đi!
– Haha, chư vị công tử bớt giận.
Vị huynh đài này cũng là người theo đuổi tiểu nữ, chỉ là tiểu nữ không chấp nhận nên dẫn tới hắn nhận thức không đầy đủ cho lắm! Để sau lần này tiểu nữ sẽ dạy lại hắn, phá hỏng nhã hứng của công tử rồi! Đào huynh, mời huynh bắt đầu khai tiệc!
Đào Duy nghe vậy còn lườm Lang Minh Triết như muốn cháy mặt, Nhã Tịnh ngay cả nhếch môi cười cũng không dám.
Nếu nàng dám cười, chưa biết tên điên kia sẽ làm gì nàng đâu.
A Vệ chết tiệt, không biết hắn có biết tên ma vương này tới không mà cũng không báo với nàng! Khi nào trở về không lột da hắn thì Nhã Tịnh nàng nguyện viết ngược tên!
– Hôm nay tiểu mỗ mời chư vị tới đây là cùng nhau đối thơ chơi cờ.
Tận hưởng thời gian thư thả trước khi chuẩn bị cho kỳ thi trạng nguyên tới, nay đông sắp về.
Nên ta lấy mùa đông làm chủ đề, người có thể làm thơ, có thể đối.
Không giới hạn thể loại, tùy mọi người sáng tác! Ngoài ra hôm nay chúng ta có mời thêm khách quý, là Lưu cô nương thuộc Lưu phủ mới chuyển tới! Chúng ta nâng ly mời Lưu cô nương một chén để cùng nhau chào mừng!
Lưu Đào vừa nói xong mọi người liền hướng nàng nâng chén, Nhã Tịnh muốn ngồi yên cũng không xong liền lấy một chén trà bên cạnh đứng dậy đem trà cúi người cảm tạ.
Sau đó mọi người cùng uống, nhìn đám người uống xong Đào Duy tiếp tục lên tiếng.
– Đối với văn thơ, Đào mỗ trọng người có tài, không phân biệt thân phận giàu nghèo! Không phân biệt nam tử hay nữ nhân, vậy nên hôm nay có gì mạo phạm, mong Lưu cô nương thứ lỗi!
Nhã Tịnh nhếch môi cười, thì ra hắn tự tin vậy sao? Đáng tiếc, nếu hôm nay Nhã Tịnh nàng không để cho hắn mặt mũi cũng chẳng còn thì đời không nể nàng rồi!
– Chúng ta sẽ có thể chia theo cặp đối đáp hoặc tự do!
Một trận hỗn chiến xuất hiện, ai có ý định lại gần nàng đều bị Lang Minh Triết dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn khiến không ai dám gần nàng! Nhã Tịnh nhìn qua tên phá game thở dài, đứng lên Nhã Tịnh bắt đầu đi tìm người thi đấu! Chờ mong gì nữa đâu, tên diêm vương này tới đây thì chỉ có phá phách.
– Nhu công tử, tiểu nữ từng nghe phụ thân người nói công tử rất giỏi văn thơ, hôm nay tới đây mong được người chỉ giáo!
Nhu Giai, công tử nhà họ Nhu.
Bên ngoài mặt mày sáng sủa, tinh thông các sách thánh hiền.
Bên trong thối nát, lừa các nữ nhân tròn sáng trao thân bằng lời nói ngọt ngào sau đó chối bỏ.
Không ít nữ nhân đã tự sát, chưa kể lầu xanh để các công tử khác ăn chơi có hắn đứng sau.
Nữ nhân trong đó không phải là nạn nhân của hắn thì cũng là hắn cho người bắt cóc đem về.
Điển hình của câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”
– Lưu cô nương quá khen, nếu vậy chúng ta sẽ đối thơ.
Mời cô nương!
Nhã Tịnh nhìn mây trôi trên trời, lại nhìn hồ lạnh ngắt, có một lớp băng mỏng bên trên mỉm cười.
– Băng chiếu ánh mây thành ngũ sắc,
Tuyết quang lạnh lẽo bóng hoa tàn.
Cố nhân như mộng ngồi thềm cửa.
Chờ quân đâu thấy, mây mấy làn.
Nhìn theo ánh mắt nàng, đám mây trắng xóa bồng bềnh trên trời.
Ý thơ của nàng là sự chung thủy của một nữ nhân, chờ người mình thương tới bạc đầu.
Lòng nguội lạnh, xuân xanh cũng vùi vào tuyết lạnh lẽo.
Mùa đông tuy lạnh, nhưng sao bằng lòng người giá băng đây? Kẻ chỉ ưa mật ngọt như hắn, đọc sách thánh hiền đi lừa tình con gái nhà người ta.
Có muốn bịa ra, cũng chẳng thể đong đầy xúc cảm như nàng.
– Lưu cô nương quả thực tài hoa, mỗ so vạn phần kém hơn! Chỉ là…
“Quân không về vẫn còn mai bên cửa,
Liễu rủ mây bồng, địa tương tư.
Má hồng hây, đắm nhân một mồi lửa.
Đâu giá lạnh, nắm tay tựa thiên thư.”
Oh, Nhã Tịnh nhìn qua Lang Minh Triết cười.
Nàng làm khẩu hình miệng hướng về phía hắn, nhìn tay Lang Minh Triết siết chặt Nhã Tịnh thấy sao lại vui như vậy chứ?
– Vương gia, có người đòi đục tường nhà chúng ta kìa!
Nhận thấy khẩu hình của nàng, Lang Minh Triết nhướng mày, tên đầu sỏ lại cố tỏ ra mình vô tội sao?