Edit: oceanmelon
Chuyện tân thứ sử đột nhiên đến đây nhậm chức khiến cho kế hoạch của Lận Hành bị gián đoạn. Nếu y không ra tay chặn lấy lương thảo của Trần gia trước thì có lẽ chúng sẽ trở thành một món “lòng thành” mà Trần gia sử dụng để có thể quy phục Ngụy Nguyên.
“Trần gia cứ để mặc cho ngài lấy đi như vậy sao?” Ngụy Nhược Cẩn không thấy rằng người của Trần gia lại dễ nói chuyện đến thế.
“Có gì khác đâu, trước đây ta đã thỏa thuận rõ ràng với Trần gia về số lương thực này rồi, họ muốn nuốt lời thì cũng phải xem xem ta có đồng ý hay không đã. Mà vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, sao còn chạy lung tung làm gì?” Lận Hành nhìn người đến người đi thu dọn lương thực vào kho, sợ họ không cẩn thận đụng phải cậu nên cúi eo xuống, bế ngang người cậu lên.
Tầm nhìn của Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên biến đổi, cơ thể cậu ngả sang một bên, theo bản năng mà ôm lấy cổ Lận Hành, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của y.
Không hiểu sao lại cảm thấy nóng mắt, Ngụy Nhược Cẩn vội vàng dời đi ánh nhìn của mình, nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Lận Hành còn dừng trên mặt cậu, trong lòng dâng lên một chút ngại ngùng khó hiểu.
Trong viện đột ngột yên tĩnh, theo sau đó là tốc độ bước chân qua lại nhanh nhẹn hơn, thao tác bưng bê lương thực cũng trở nên thoăn thoắt.
“…… Ta không nặng sao?” Ngụy Nhược Cẩn không dám nhìn y, giọng nói có hơi trầm.
Khóe môi Lận Hành cong cong, ôm cậu đi nhanh về chính viện. Trên ô đất vốn trống không ở vườn hoa trước cửa, vài mầm tỏi xanh được trồng xuống hôm trước đã mọc dài được hai ba tấc.
“Không nặng.”
Sau khi Ngụy Nhược Cẩn được đặt ngồi xuống bên mép giường thì nghe được một câu như thế, đột nhiên cậu bật cười thành tiếng.
“Ta đã dặn Thượng quản gia chuyển đồ của ta qua đây.” Lận Hành cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trong lòng Ngụy Nhược Cẩn có chút vui vẻ. Cậu nuốt xuống vài ngụm nước miếng, sau đó cố đè khóe môi đang muốn cong lên, cố ý hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta là gì đây?”
Lận Hành cảm giác được giọng nói của mình hơi nghẹn lại, “Ta cho là chúng ta……” Còn chưa dứt lời, y đã vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngụy Nhược Cẩn, thấy được đôi mắt cậu cụp xuống và hàng mi run rẩy không ngừng như đang tiết lộ cảm giác sâu thẳm nhất từ trong trái tim cậu, trong lòng y âm thầm cảm thấy vui sướng.
“Ta cho là chúng ta đã nói rõ hết mọi chuyện rồi. Ta là phu quân của em, mà em cũng là phu quân của ta.”
Sau khi dứt lời, Lận Hành cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Y chăm chú nhìn Ngụy Nhược Cẩn, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cậu.
Khóe môi Ngụy Nhược Cẩn cong lên, không cách nào đè nén được niềm hân hoan đang trào lên từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay, yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là động lòng trước cái đẹp. Thật là trùng hợp, cậu đối với Lận Hành cũng giống như thế, hơn nữa cậu cũng không nghĩ rằng có khả năng hối hận.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lận Hành đang nhìn chằm chằm mình, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, bước đến trước mặt y, áp bờ môi của mình lên đôi môi có chút lạnh lẽo của y.
Đôi tay Lận Hành đang đang buông thõng chợt nắm chặt lại, cơn sóng ngầm dưới đáy mắt cũng bị y đè nén lại. Y có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Ngụy Nhược Cẩn và hô hấp ấm áp của cậu chạm lên mặt y, tất cả đều khiến cho con tim rung động.
Ngụy Nhược Cẩn chậm rãi tách ra, ngồi lại ngay ngắn, sau đó có hơi mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, cậu nói: “Lấy thêm một chiếc chăn nữa đi, ta sợ ngài giành với ta.”
“Được.” Lận Hành kéo tay Ngụy Nhược Cẩn, khớp xương rõ ràng và mang theo chút ẩm ướt, mềm mại hơn đôi tay quanh năm múa kiếm cầm đao của y rất nhiều.
Ngụy Nhược Cẩn cũng để mặc cho y nắm, trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng lúc này không ai cảm thấy ngượng ngùng cả.
“Tướng quân, công tử……” Tân Di đi đến trước cửa, hô to một tiếng, sau đó nhìn thấy hai người đang ngồi kề nhau, vội vàng dừng chân rồi xoay người lại, trong lòng thầm mắng mình quá bất cẩn, cô đang muốn chạy về thì lại nghĩ tới tin tức vừa mới nhận được.
Cô đành phải xoay người lại, chỉ là lần này thì không dám ngẩng đầu lên nữa, vội vàng nói: “Công tử, tướng quân, lão thái gia của Trần gia đến đây, nói là không gặp được ngài thì sẽ không về.”
“Đã biết, ngươi ra ngoài đi, bổn vương lập tức tới gặp.” Tâm trạng Lận Hành đang rất tốt, quyết định đi gặp Trần lão thái gia, “Em đi cùng ta đi.”
Lận Hành cẩn thận đỡ Ngụy Nhược Cẩn cùng đi đến tiền sảnh. Trần lão thái gia mặt không cảm xúc, đang nhắm chặt mắt ngồi ngủ.
Đợi cho Ngụy Nhược Cẩn ngồi xuống rồi, Lận Hành mới đi đến ghế chủ vị bên trái ngồi xuống. Y thấy Trần lão thái gia vẫn không nhúc nhích gì, cứ nhắm chặt mắt như trước thì quay đầu sang nhìn nhau với Ngụy Nhược Cẩn.
Hết chương 29.
Note nhỏ:
Nếu mọi người cảm thấy chỗ nào khó hiểu hoặc có lỗi chính tả, lỗi văn bản thì cứ tự nhiên nhắc nhở mình nhé. Mình dịch theo bản năng cho nên có một số chỗ mình hiểu mà mọi người khó hiểu cũng bình thường thôi. Sự đóng góp của mọi người sẽ có ý nghĩa rất lớn với mình đó ^^
Cảm ơn mọi người!