Edit: oceanmelon
Ngụy Nhược Cẩn chớp chớp mắt, nghe Lận Hành nói mà cụp mi xuống, trong lòng cũng coi như hài lòng đối với thái độ của y, giả vờ như nghe không rõ nên im lặng không lên tiếng.
Lận Hành thấy cậu không nói câu nào, trong lòng có chút mất mát và cảm giác chua xót. Y tiếp tục nói: “Cậu… có thể suy xét đến ta một chút hay không?”
Lại trộm nói thêm một câu trong lòng: Dù sao chúng ta cũng đã là phu thê rồi, cậu không suy xét ta thì cũng chẳng tìm được người khác đâu.
Ngụy Nhược Cẩn nhìn chằm chằm Lận Hành, sự nghiêm túc trong mắt y khiến cho cậu không cách nào làm ngơ được, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh một chút, vội vàng dời đi ánh mắt.
“Ngài là vương gia, toàn bộ Tây Bắc đều là của ngài. Hôm nay ngài có thể nói với ta những lời này, nhưng mai sau nếu ngài yêu thích nữ nhân, muốn sinh con dưỡng cái thì lúc nào cũng đều có thể bình thản bỏ đi, vậy còn ta thì sao?”
Ngụy Nhược Cẩn trước nay đều cảm thấy bản thân chỉ là một người bình thường, cậu có thể chấp nhận việc hết yêu thì chia tay, nhưng không chấp nhận sự phản bội.
Trên mặt Lận Hành hiện lên cảm xúc mờ mịt, “Ta chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, từ trước đã chưa từng nghĩ muốn có con, sau khi biết tân nương là cậu thì ta càng không nghĩ tới việc mình sẽ có con.”
Ngụy Nhược Cẩn cười.
Trong khoảnh khắc đó, Lận Hành cảm thấy xuân về hoa nở cũng không bằng mi mắt cong cong của người trước mặt. Sững sờ một lúc lâu, y mới nhẹ giọng nói: “Cậu… đồng ý không?”
“Để ta xem thử đã, lỡ như Tây Bắc vương ngài một ngày nào đó nghĩ thông suốt thì một kẻ chỉ có thể mặc áo vải như ta phải đi đâu về đâu đây? Ngài đi xem cục đá bỏ trong lò đi.” Ngụy Nhược Cẩn miễn cưỡng đ è xuống khóe miệng cong lên, nhưng dường như chẳng thể thành công.
Lận Hành nghe lời mà cầm một cây gậy lùa cục đá ra khỏi đống củi, các cạnh mỏng hơn của cục đá đã chuyển màu đỏ, y vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn.
“Đã phát sáng chưa?” Ngụy Nhược Cẩn hỏi.
“Có sáng lên một chút, cục đá này còn có thể bốc cháy ư?” Lận Hành khua cục đá vào lại lò.
“Đây là than đá, có thể dùng để sưởi ấm, cũng có thể dùng làm nhiên liệu.” Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên nhớ ra, sở dĩ hiện giờ sắt sản lượng vừa thấp vừa dễ bị gãy hình như có liên quan đến nhiên liệu đốt. “Nhiệt độ của cái này còn cao hơn củi lửa nữa, lí do sắt dễ gãy hình như là vì nguyên nhân tạp chất quá nhiều, nhiệt độ không đủ. Cụ thể hơn thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu có cái này thì ít nhất hẳn là có thể cải thiện được công đoạn rèn sắt rất nhiều.”
Nói tới đây, Ngụy Nhược Cẩn lại lần nữa thở dài, “Hy vọng rằng thương đội của Trần gia có thể nhanh chóng trở về, số người có thể dùng được trong tay chúng ta đang rất thiếu.”
“Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện nơi này cứ giao cho ta làm.” Lận Hành đi tới, chuẩn bị giường đệm cho Ngụy Nhược Cẩn xong, chắc chắn là đủ mềm mại mới chậm rãi để cậu nằm xuống.
Một buổi trưa vừa hoảng loạn, vừa đau nhức, Ngụy Nhược Cẩn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trước khi cậu ngủ có nhìn Lận Hành thẫn thờ đối diện ánh lửa, mơ màng nhớ lại xem có phải mình có chuyện gì muốn hỏi y hay không.
Buổi sáng Ngụy Nhược Cẩn tỉnh dậy trong cơn đau, trong lúc ngủ vô tình duỗi người, đụng đến chỗ bị thương. Vừa tỉnh giấc không bao lâu đã phát hiện Lận Hành đang chống đầu ngồi ngủ bên cạnh cậu.
Giường của cậu vốn dĩ được tạm thời dựng lên nên cũng không cao, chiều cao của cậu so với kiếp trước cũng không khác mấy, Lận Hành còn hơn cậu nửa cái đầu, ngồi như vậy chắc chắn không thoải mái được.
“Lận Hành.” Ngụy Nhược Cẩn mới vừa lên tiếng thì y liền tỉnh, đôi mắt trong tích tắc trở nên tỉnh táo, y nhìn Ngụy Nhược Cẩn nói: “Để ta ôm cậu đi.”
Ngụy Nhược Cẩn sửng sốt, rốt cuộc hiểu rõ Lận Hành có ý gì, lập tức cảm thấy bụng nhỏ hơi căng phồng, cho dù mặt cậu có dày đi chăng nữa thì cũng vẫn có sĩ diện của mình.
Động tác của Lận Hành cứng đờ, có chút ngại ngùng mà nói: “Chờ một chút, chân của ta hơi tê.”
Ngụy Nhược Cẩn buồn cười vươn tay kéo y lên giường, “Để ta xoa bóp cho ngài.”
Khi Ngụy Nhược Cẩn chạm vào chân Lận Hành, lòng bàn tay cảm nhận được từng khối cơ nổi lên, hơi cứng. Kĩ thuật của cậu rất là chuyên nghiệp, đó là nếu như không xét đến hàng mi chuyển động liên tục của Ngụy Nhược Cẩn.
Cả người Lận Hành trở nên cứng ngắc, đôi chân cũng càng tê dại. Ngụy Nhược Cẩn vừa đụng tay vào, đùi y lập tức cảm thấy khó chịu như đang có hàng ngàn con kiến cắn vào vậy, cũng may là y có thể nhịn được.
“Ta hết… hết tê rồi.” Trước đó Lận Hành vẫn chưa cảm nhận được, bây giờ đôi chân bình thường trở lại liền cảm giác hình như tay của Ngụy Nhược Cẩn di chuyển lên hơi cao.
“Ồ.” Ngụy Nhược Cẩn mặt không cảm xúc mà rút tay về, giấu ở dưới chăn nắn vuốt, cơ bắp trên đùi y sờ cũng đã ghê.
“Vậy… ta xuống giường đây.” Động tác Lận Hành có chút hoảng hốt. Chiếc giường tạm bợ này quá mức đơn sơ, hai người nằm trên giường nếu không di chuyển mạnh thì vẫn còn ổn. Lận Hành dùng tay chống lên ván giường, đang định ngồi dậy thì khung giường ở phía dưới phát ra một tiếng vang.
“Vương gia!” Hộ vệ trưởng nghe được tiếng động vang lên, không kịp suy nghĩ đã dẫn theo người vọt vào.
Ngụy Nhược Cẩn nghĩ chắc danh hiệu “Song Ngọc công tử” mà cậu được kế thừa từ nguyên chủ sắp bị dính vết nhơ mất rồi. Quần áo cậu nhếch nhác thì cũng thôi, nhưng Lận Hành vẫn đang đè trên người cậu đây này, giường còn bị lật nữa chứ.
Đã vậy còn bị cấp dưới “trung thành không đổi”(*) bắt gặp.
(*) nguyên văn là “忠心不二” (trung tâm bất nhị) nói về lòng trung thành và tín nhiệm tuyệt đối đối với một người nào đó. Ở đây mình dịch thoáng nghĩa cho hợp nhé.
Cậu sống được hai kiếp rồi nhưng cũng chưa từng trải qua chuyện nào xấu hổ như vậy.
Sắc mặt Lận Hành cũng không tốt lắm. Y cứ mở miệng ra rồi lại khép lại, sau đó nói bằng giọng buồn bực, cố gắng lấy lại sự uy nghiêm đã mất: “Bổn vương không sao, các ngươi đi chuẩn bị ngựa về vương phủ.”
“Vâng.” Hộ vệ trưởng vội vàng rời khỏi lều trại rồi lau mồ hôi chảy khắp trán, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, sau khi trở về vương phủ thì lập tức nhờ Thượng quản gia tìm một người làm thế cho hắn vài ngày thì hơn.
Tuy rằng nam nhân sáng sớm thường… đúng không, nhưng vương gia như vậy thì cũng hơi mãnh liệt quá, vương phi vẫn còn bị thương mà.
Dọc suốt đường đi, Ngụy Nhược Cẩn cũng không nói chuyện với Lận Hành. Hai người muốn tránh mặt nên ngồi trong xe ngựa, trực tiếp trở về vương phủ. Chưa kịp nghỉ ngơi, Ngụy Nhược Cẩn đã gọi đám nhỏ vào cùng lúc, “Những loại dược liệu này đều cần qua bào chế, bây giờ nhặt chúng ra, rồi ta sẽ dạy cho các ngươi.”
Ngụy Nhược Cẩn dạy đám trẻ, Lận Hành cũng đi theo phía sau cậu, không lên tiếng. Nếu ánh mắt cậu dừng lại ở món đồ nào thì Lận Hành cũng đều có thể nhanh nhẹn đưa cho cậu món đó.
“Tây Bắc không còn việc hay sao? Ngài cứ theo ta làm gì?” Ngụy Nhược Cẩn thở dài, cậu thật sự không tức giận mà.
“Lúc cậu ở một mình không được tiện thì ta có thể giúp cậu một số việc tay chân.” Lận Hành nói rất nghiêm chỉnh.
Tây Bắc vương phủ lớn như vậy mà cậu không kiếm được người phụ cậu làm các việc tay chân ư? Ngụy Nhược Cẩn thật sự không biết y nghĩ gì nữa.
“À đúng rồi. Từ lúc chúng ta trở về, hình như vẫn chưa gặp huynh đệ Trần gia, bọn họ đang làm gì vậy?” Ngụy Nhược Cẩn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới hai người này, mấy hôm trước trở về từ ruộng muối cũng quên hỏi.
“Bẩm công tử, hai huynh đệ Trần gia đã trở về Trần gia rồi. Còn có một vài gia tộc cũng gửi thiệp nói rằng muốn được gặp vương gia.” Thượng quản gia đúng lúc đến đây, vội vàng trả lời. Những việc này ông vốn muốn thông báo cho Lận Hành, nhưng có điều bận quá, vừa hay Ngụy Nhược Cẩn cũng hỏi tới.
Ngụy hoặc cẩn mỉm cười, nó với bọn nhỏ: “Những thứ này không khó, có khi một lúc nữa trời sẽ mưa, các ngươi phân loại xong thì đi về nghỉ ngơi đi.”
Mấy đứa nhỏ vội vàng đáp lại, theo chân những hạ nhân lực lưỡng đang ôm rương thuốc cùng nhau ra ngoài.
“Chắc hẳn Trần Uy đã làm lộ sự việc, chuyện thương đội sợ là sẽ phải kéo dài.” Ngụy Nhược Cẩn nhíu mày, hiện tại cậu không thiếu thứ gì, chỉ thiếu lương thực và thiếu người,
“Lộ thì lộ thôi. Ta đoán chắc bọn họ đã sớm biết từ lâu, chỉ là những việc này trước đây chưa có ai thành công nên chắc họ cũng không để tâm đâu.” Thật ra Lận Hành cũng không quá lo lắng.
Hết chương 26.