Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 20: C20: Ta đã ăn dở rồi mà



Edit: oceanmelon

Lận Hành gọi món xong, tiếp tục nói: “Không phải còn có Doãn Hải sao? Hắn xuất thân bình dân mà có thể ngồi ở chức vụ thái thú thì tất nhiên có chỗ hơn người, hẳn sẽ dễ dàng tìm được những người mà chúng ta muốn từ trong vòng quan hệ của hắn.”

Rất nhanh chóng, chủ khách đi3m đã dọn món lên, là làm từ cá. Ngụy Nhược Cẩn nhìn không ra là cá gì. Canh cá có màu trắng như tuyết, hương vị toả ra cũng khá thơm, còn có một dĩa cá sống cắt lát cũng được đem ra cùng.

Lận Hành gắp cho Ngụy Nhược Cẩn một lát cá sống: “Cậu nếm thử lát cá này, nghe nói là rất tươi và ngon.”

Ngụy Nhược Cẩn nhìn đ ĩa cá sống, chỉ ăn một lát chứ không ăn thêm. Cậu còn nhớ hồi xưa từng có người cực kỳ thích ăn cá sống(*), ăn đến mức thần y cũng không cứu nổi anh ta. Sau đó món ăn này được lưu truyền đến nước ngoài, ngược lại trở thành một nét truyền thống rực rỡ của nước khác.

(*) chính là sashimi đó mọi người:D

FYI: có một số nguồn cho rằng sashimi đến từ món kuai của Trung Hoa cổ (sau đó tiếp tục phát triển ở Nhật và bị mai một ở Trung vì lí do địa lý) nhưng cũng có những người cho rằng hai món phát triển riêng biệt và trên thế giới cũng ghi nhận nhiều nơi có ăn thịt sống.

“Ngài ăn món này ít thôi, nếu thật sự thích thì nên ăn chín.” Ngụy Nhược Cẩn thấy Lận Hành còn muốn gắp nữa thì dùng đũa giật miếng cá y đang gắp xuống, rồi đưa chén canh qua cho y.

Lận Hành ngoan ngoãn uống canh.

“Nếu bên cạnh hắn có nhiều người quan tâm đ ến dân chúng thì tốt quá.” Ngụy Nhược Cẩn nghĩ đến Doãn Hải, ông ta có thể trở mặt với Lư Phong trước mặt bọn họ chỉ vì sự việc xảy ra ở thôn nọ, nếu hai người bọn họ thật sự mặc kệ không quan tâm thì tình hình của Doãn Hải bây giờ chắc sẽ không quá lạc quan.

“Cứ thử thì sẽ biết thôi.”

Canh cá rất tươi. Ngụy Nhược Cẩn uống hết một chén canh, lại ăn thêm một bát cơm. Tiếc là vừa nãy uống canh cá hơi nhiều, mới ăn nửa bát đã thấy căng bụng rồi.

Lận Hành thấy cậu bỏ đũa xuống thì hỏi: “Ăn no rồi à?”

Ngụy Nhược Cẩn vừa gật đầu một cái thì thấy Lận Hành duỗi tay lấy bát cơm cậu ăn không hết lại gần rồi dùng đũa lùa mấy miếng vào trong miệng. Trên bàn ngoại trừ dĩa cá sống bị cậu gạt qua một bên là chưa được đụng vào nữa, những món khác đều đã được chén sạch sẽ.

“Cái chén đó… ta đã ăn dở rồi mà.”

Đồ ăn trong miệng Lận Hành vẫn chưa được nhai xong. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, y nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt hết đồ ăn xuống: “Không ăn được sao? Ta thấy cậu để đồ thừa lại thì phí quá…”

“Không phải…” Ánh mắt của Ngụy Nhược Cẩn dừng lại ở dĩa cá sống cắt lát vẫn còn nguyên, vẫy tay kêu chủ quán tới nhờ hắn gói lại. “Hôm nay ở lại chỗ này nghỉ ngơi hay là tiếp tục lên đường?”

“Theo lộ trình thì chỉ còn một ngày nữa là đến ruộng muối. Nếu cậu thấy mệt thì có thể để ngày mai hẵng đi.”

“Vậy bây giờ đi đi, làm xong việc sớm thì được về nhà sớm.” Ngụy Nhược Cẩn vẫn còn nhớ thương mấy củ khoai lang. Cậu chưa xác định được thời điểm trồng, nhưng trên sách vải có nói mỗi năm từ tháng tư đến tháng sáu đều có thể trồng được. Bây giờ cậu bắt đầu ươm mầm thì không chừng sau này sẽ trồng được rất nhiều.

Bọn họ mới vừa đứng dậy, từ bên ngoài khách đi3m xuất hiện một nhóm người xông vào. Nhìn bọn họ giống như người hầu của nhà nào đó, trong tay ai cũng cầm gậy gỗ, vừa thấy đã biết là đến để trả thù.

Ngụy Nhược Cẩn và Lận Hành nhìn nhau, có vẻ những người này đến vì bọn họ.

Quả nhiên, Lư Hồi xuất hiện từ phía sau nhóm người. Ngụy Nhược Cẩn thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, trên mặt gã có mấy cục u xanh tím, hình như gã chẳng nhớ gì vừa nãy mình bị đánh như thế nào.

“Là hai người ngồi trên lầu kia kìa, bắt bọn chúng lại cho bổn công tử!” Lư Hồi vừa ngẩng đầu liền thấy được hai người đứng cạnh lan can, chính là hai người vừa nãy làm gã ăn đủ.

Nhóm người cùng nhau xông lên, hai người Phạm Duy và Hồ Kỳ không biết từ lúc nào xuất hiện ở trên cầu thang, nhấc chân đá cho nhóm người té nhào từ trên cầu thang lăn xuống dưới.

Lần này Ngụy Nhược Cẩn cười lên tiếng thật. Cậu nghĩ mãi cũng nghĩ không ra làm sao lại có người ngu ngốc đến như thế này. Dân chúng bình thường có thể đem theo bên người nhiều hộ vệ như bọn họ sao? Vậy mà không suy xét gì đã muốn diễu võ dương oai ở đây.

“Nực cười. Người đâu, lên cung!” Lư Hồi lộ ra vẻ mặt hung ác, người đứng đằng sau rất nhanh đã đưa cung tiễn và mũi tên cho gã, nhắm thẳng mục tiêu vào Ngụy Nhược Cẩn.

Vốn dĩ Lận Hành đang có tâm trạng bồi Ngụy Nhược Cẩn hóng chuyện, bây giờ cả khuôn mặt y tối sầm, khí thế không giận tự uy lập tức không nén lại được, y là người đã từng trên chiến trường thật, đánh trận thật, giế t chết không ít mạng người. Sát khí trên người y rất rõ ràng nhìn thấy được.

Lư Hồi run tay, cơ mặt gã cũng run rẩy nhẹ. Thế mà gã lại bị một người thế này hù dọa, chẳng lẽ tên này không biết gã mang họ Lư sao? Trên trán gã chảy xuống từng giọt mồ hôi li ti, tay cũng có chút căng cứng, gã chần chừ không dám bắt tên, nhưng cũng không dám thẳng tay buông xuống.

Những tên du côn mà gã mang theo đang bị hai người kia đánh đến không đứng dậy nổi. Bàn tay đang kéo cung hơi run nhẹ, trong phút chốc không để ý mà tay gã đã bất chợt thả lỏng.

“!”

Ngụy Nhược Cẩn còn chưa phản ứng kịp, người đã bị Lận Hành kéo vào trong lồ ng ngực. Mũi tên bay sượt qua người bọn họ, c ắm vào trên cửa phòng ở phía sau, phát ra một tiếng rầm.

“Ở yên chỗ này chờ ta!”

Lận Hành trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai. Tâm trạng Lư Hồi bất an, luống cuống tay chân mà lần nữa giằng lấy một mũi tên nhắm vào y, gào rống nói: “Ngươi đừng lại đây, ngươi có biết ta là ai hay không…”

“Ngươi không xứng để bổn vương nhớ kỹ!” Lận Hành hoàn toàn không sợ cung tên trên tay gã. Với khoảng cách gần thế này, mũi tên đó không thể gây ra lực sát thương cho y được.

“A!”

Hét thảm một tiếng, Lư Hồi bị Lận Hành dùng chân đá ra khách đi3m, té vào chồng sọt được đặt kế bên cửa đi. Gã quỳ gục trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, một lúc lâu sau mới mở miệng nói được.

“Ngươi…” Chỗ bị Lận Hành đá đã đau đến mức chết lặng.

“Bắt giữ tất cả bọn chúng!” Lận Hành nhìn Lư Hồi vừa mới giãy dụa thì bị trói lại, mấy tên du côn còn lại trong khách đi3m cũng đã bị chế ngự, mới đi đến bên cạnh Ngụy Nhược Cẩn, nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu không bị sao chứ?”

“Ta không bị sao cả, chỉ là không ngờ gã ta thật sự dám… cũng do ta khờ, lại đứng bất động để mặc người khác lấy vũ khí nhắm vào ta. May mắn là có ngài ở đây.” Ngụy Nhược Cẩn ngẫm lại mà thấy sợ, nếu lúc đó không có Lận Hành, đoán chừng cậu đã đi đời nhà ma.

“Không biết rõ thì mới không sợ hãi.” Lận Hành dừng lại một chút, sau khi một lần nữa xác nhận Ngụy Nhược Cẩn không bị thương, lập tức bảo Phạm Duy đi tìm Doãn Hải.

Nếu đã bắt đầu cho bắt người, vậy thì cứ dứt khoát trực tiếp bắt đầu hành động, một lưới bắt hết người tộc Lư thị. Lận Hành giao cho Hồ Kỳ một đội nhân mã, ra lệnh hắn canh giữ ở cạnh Ngụy Nhược Cẩn, bản thân y thì mang theo những người còn lại đi bắt người.

Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, chủ khách đi3m cũng không dám đi ra. Những vị khách đang ngồi ở gian trước cũng đều chạy hết sạch, càng đừng nói đến bàn ghế bị bọn họ đánh nhau làm hư.

“Vậy hôm nay cứ ở chỗ này một đêm đi. Bảo chủ quán tính toán xem tổn thất như thế nào, để bọn chúng đi bồi thường.” Ngụy Nhược Cẩn nhìn khắp nơi bừa bộn, đi đến bên cạnh Lư Hồi đã bị trói lại, nói với Hồ Kỳ: “Đều là do gã ta nên mới gây cho chủ quán nhiều thiệt hại như vậy. Lục soát người gã xem coi có thứ gì đáng giá hay không, lấy ra bồi thường cho người ta. Chúng ta là nạn nhân, không lí nào lại để chúng ta bồi thường cả!”

Hồ Kỳ suy nghĩ, cảm thấy Ngụy Nhược Cẩn nói cực kỳ đúng. Nếu không phải do bọn chúng, hắn và các huynh đệ cũng sẽ không đánh nhau, làm hư hỏng bàn ghế.

“Công tử, người này nghèo quá. Cả người gã cũng chỉ có bộ quần áo là đáng tiền một chút… nhưng cũ như vậy cũng không có ai muốn mua nữa.” Hồ Kỳ quay đầu nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn.

“Vậy chờ tướng quân các ngươi quay lại, kêu người đi lục soát nhà của bọn chúng. Số tiền này coi như là chúng ta cho mượn trước.” Ngụy Nhược Cẩn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Dáng vẻ ngông cuồng như vậy mà đến một món đồ đáng giá cũng không có, còn dám ra đường xưng vương xưng bá nữa.

“Công tử… Công tử… Do tiểu nhân có mắt mà không thấy được Thái Sơn. Tiểu nhân chỉ là làm theo lời nói của hắn, không biết đầu đuôi như thế nào cả!” Kẻ đưa cung tên cho Lư Hồi lập tức chui ra, dập đầu khóc lóc kể lể.

“Khóc cái gì mà khóc! Gã không phải là chủ nhân của ngươi. Tội mà gã phạm phải đủ để khiến cho gã mất đầu, còn người đưa cung tên cho gã như ngươi vẫn nghĩ rằng mình có thể thoát tội được sao?” Hồ Kỳ nhận thấy được Ngụy Nhược Cẩn lộ ra cảm xúc chán ghét, vội vàng lấy chân đạp gã sai vặt kia.

“Tiểu nhân bị ép ạ. Nếu tiểu nhân không nghe lời hắn, người nhà tiểu nhân cũng không còn mạng nữa, xin công tử khai ân.” Gã sai vặt vẫn đang khóc lóc kể lể.

Lư Hồi hít vào vài ngụm khí lạnh do phải chịu đau đớn, mắng: “Ta ép ngươi à? Bình thường ngươi không đi theo sau ta tác oai tác oái hay sao? Cái thứ mặt dày vô sỉ, ta khinh!”

Chủ nhân là người như thế này, thì đầy tớ tốt hơn được bao nhiêu chứ? Ngụy Nhược Cẩn lười nghe mấy chuyện nhảm nhí như vậy, xoay người muốn rời đi.

“Công tử, công tử! Ngài nghe ta nói đã, ta biết hắn lấy tiền ở đâu ra. Hắn với Lư Thường – huyện lệnh của huyện này là chú cháu. Hắn tuồn không ít muối ra đem bán, còn tăng thêm năm thành thuế cho ngư dân!” Gã sai vặt đột nhiên lớn tiếng nói. Gã ta biết người có thể làm chủ ở nơi này là ai, đương nhiên không thể để cho Ngụy Nhược Cẩn rời đi.

Ngụy Nhược Cẩn cũng như mong muốn của gã mà dừng bước, quay đầu nhìn về phía gã sai vặt, hỏi: “Làm sao ngươi biết được? Nói lời vu khống không bằng chứng như vậy, ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?”

“Tiểu nhân biết mà, tiểu nhân thật sự biết, hắn…” Gã sai vặt chỉ vào Lư Hồi, “Hắn có giữ sổ sách, mỗi một nét tiểu nhân đều nhớ rõ rành mạch.”

Lư Hồi tức giận đến nỗi thở không ra hơi, đôi mắt mở to trợn trừng, oán hận nhìn chằm chằm gã sai vặt. Nếu không phải do gã thật sự đau đến không động đậy được, lại còn bị trói lại nữa thì gã rất muốn nhào đến cắn chết tên nô lệ này!

“Công tử, gã chỉ là một tên nô lệ, chỉ biết nói hươu nói vượn. Gã đang bôi nhọ ta, muốn ta chết đi rồi sau đó đến chỗ người chú kia của ta kiếm cơm ăn. Công tử, ngài vạn lần đừng nên tin gã ta.” Lư Hồi thanh âm có hơi suy yếu, nhưng không cản trở việc gã tự bào chữa cho chính mình.

“Có đúng là thật hay không, cứ điều tra chẳng phải sẽ biết sao?” Ngụy Nhược Cẩn cười, nhìn gã sai vặt nói: “Nếu ngươi đã nói là có sổ sách, còn biết ở nơi nào nữa vậy thì dẫn đường cho người của ta đi lấy đi.”

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân lập tức dẫn đường ngay.” Gã sai vặt vui vẻ đáp.

“Đợi chút, ngươi ăn cái này trước đã.” Ngụy Nhược Cẩn lấy ra một viên nhỏ màu đen, đưa cho Hồ Kỳ.

Hồ Kỳ tiến lại, trực tiếp nhét vào trong miệng của gã sai vặt, thấy gã nuốt xuống xong mới quay trở lại bên cạnh Ngụy Nhược Cẩn.

“Công tử… Đây là… cái gì..?” Gã sai vặt chỉ cảm thấy hương vị trong miệng là lạ, có cảm giác khiến cho gã luôn thấy buồn nôn.

“Đương nhiên là thuốc độc rồi. Nếu ngươi muốn bỏ chạy, hoặc là lừa gạt ta thì ba canh giờ sau sẽ được gặp Diêm Vương. Nên cứ ngoan ngoãn trở về đi, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.” Ngụy Nhược Cẩn nói xong, còn cười gã sai vặt một chút.

Nụ cười đó làm gã sai vặt sởn gai ốc.

“Hồ Kỳ, ngươi sắp xếp cho người đi theo gã đi.” Ngụy Nhược Cẩn trở về phòng ở trên lầu. Nơi này tuy rằng hơi đơn sơ, nhìn qua thì đồ vật đều đã cũ, nhưng cũng tốt hơn so với việc qua đểm ở bên ngoài.

Cậu ngồi ở trước bàn, nhớ về hình ảnh vừa rồi gã sai vặt uống xong thuốc, trong lòng thầm than một câu đáng tiếc. Viên thuốc đó là do cậu sử dụng một vài loại thảo dược chế thành, là thuốc trị thương, cũng không biết rõ hiệu quả như thế nào.

Thuốc viên chỉ có ông nội cậu biết làm. Những gì cậu học được chỉ là lý thuyết mà thôi, vẫn chưa thật sự tự mình làm ra viên thuốc nào. Thuốc viên hoàn toàn không giống với thuốc được sắc trực tiếp.

Chỉ biết rằng uống viên thuốc trị thương kia vào sẽ có lợi cho sức khỏe, không có hại, chỉ có liều lượng hơi thiếu một ít. Đáng tiếc là cậu sẽ không biết được hiệu quả phản hồi.

Cậu đọc sách vải viết về chế thuốc viên mấy lần, đang muốn sửa lại nhưng không biết nên bắt đầu từ nơi nào thì cửa phòng bị gõ vang lên.

Hồ Kỳ đứng trước cửa, trong tay ôm mấy bó thẻ tre.

“Những cái này… đều là?” Ngụy Nhược Cẩn vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, có vẻ tên Lư Hồi này cũng tham ô không ít.

“Không phải là tất cả. Còn có một ít nữa không có thể cầm hết lên được, nên thuộc hạ chỉ đem một ít lên để hỏi công tử một chút, những thứ khác phải làm sao bây giờ?” Hồ Kỳ đặt thẻ tre lên trên bàn, cẩn thận xếp lại sách vải ở trên bàn.

“Còn bao nhiêu nữa?” Ngụy Nhược Cẩn cũng không ngờ rằng vẫn còn có nữa. Ngôn Tình Sắc

“Cả một rương.”

Hết chương 20.

Note nhỏ: Mình chỉ upload truyện trên wattpad thui nhe mn. Không hiểu sao truyện flop vậy mà cũng bị reup nữa 🤧


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.