Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 13: C13: Con không muốn cưỡng ép cậu ấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: oceanmelon

Lận Hành cảm thấy rầu rĩ trong lòng, Ngụy Nhược Cẩn đúng là đã nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm kia rồi, trực tiếp nói với y là cậu muốn người đó lại đây. Nhớ đến lúc trước ở tân phòng y có nói rằng, sau khi đến Tây Bắc sẽ trả lại tự do cho cậu, bây giờ trong lòng thấy hối hận rồi.

Ngụy Nhược Cẩn không nhận được câu trả lời của Lận Hành nên hơi khó hiểu, cảm giác hình như y không được vui cho lắm, nhưng cũng không thể nói chắc được, Lận Hành hầu như lúc nào cũng không có biểu cảm gì đặc biệt cả.

Đi được hơn nửa đường thì Lận Hành đi xuống cưỡi ngựa, dọc theo đường đi y không nói gì nữa. Ngụy Nhược Cẩn suy nghĩ suốt cả đoạn đường, cuối cùng cũng nhớ tới mình đã nói gì, khó hiểu trong lòng cũng biến mất. Nếu như Lận Hành thật sự bởi vì câu nói đó mà thấy không vui, vậy có phải là cậu có thể bạo gan hơn một chút hay không?

“Ngụy công tử, vương gia muốn đi đến phủ thứ sử, nên bảo thuộc hạ đưa ngài về vương phủ.”

Ngụy Nhược Cẩn vẫn chưa nghĩ ra phải thử y như thế nào, thì bên ngoài xe ngựa đã truyền tới giọng nói của Phạm Duy. Cậu vén rèm lên rồi nhìn thoáng qua, Lận Hành đã không còn ở đây rồi.

Cậu gật đầu, “Vậy phải làm phiền ngươi rồi.”

Hạ mành xuống, cậu mới nhớ tới. Hình như cậu vẫn chưa biết Phạm Duy có chức vụ gì, chỉ biết là hắn đi theo bên cạnh Lận Hành suốt.

“Không dám ạ.” Phạm Duy ở trên ngựa hơi khom lưng.

Trở lại vương phủ, Ngụy Nhược Cẩn không nhìn thấy Tân Di. Hỏi Thượng quản gia mới biết được Tân Di đi đến viện của Tần Xung. Cậu vỗ đầu, gần đây vẫn cứ mải suy nghĩ về vấn đề lương thực và thương đội, quên mất dự định dạy y thuật cho bọn nhỏ.

“Công tử, có việc gì cũng có thể giao cho tiểu nhân đi làm.” Nhìn Thượng Nhân lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn còn to lớn, vang dội.

“Không có việc gì đâu.” Ngụy Nhược Cẩn vội vã trở lại phòng mình, tìm cuốn thẻ tre để viết ra giáo trình mở đầu, chuẩn bị dạy cho bọn trẻ trong vương phủ.

Đúng lúc Tần Xung mỗi ngày đều dạy chữ cho bọn chúng, vậy dạy cuốn này coi như là khởi đầu đi. Ngụy Nhược Cẩn lấy dao dùng để khắc, theo trí nhớ viết ra cuốn “Cơ sở lý luận” mà cậu từng phải đọc thuộc lòng lúc mới bắt đầu học trung y.

Duỗi người một cái, Ngụy Nhược Cẩn mới phát hiện nửa buổi chiều đã trôi qua, mà quyển thẻ tre này còn chưa đủ một nghìn chữ nữa. Hiệu suất đúng là rất thấp.

“Công tử, người bận xong rồi à? Mau dùng bữa đi ạ.” Tân Di không biết từ lúc nào đã ở trong phòng. Ở cửa phòng còn đặt một cái bếp lò nhỏ, bên trên có thức ăn đang được hâm nóng.

“Ngươi vẫn luôn có tâm như vậy.” Ngụy Nhược Cẩn rửa tay sạch, cười với Tân Di. “Ta ăn một ít thôi, sắp tới bữa tối rồi, ta muốn chờ vương gia về ăn chung.”

Đợi đến khi không còn đói nữa, Ngụy Nhược Cẩn mới đưa thẻ tre đã viết xong đến viện của Tần Xung.

“Công tử, sao có thể làm phiền người tự mình đưa đến được, người chỉ cần dặn dò Tần Xung một tiếng là được rồi.” Tần Xung chỉ nhìn qua vài câu trong cuốn sách đã kích động đến mức đỏ bừng cả mặt. Ngụy Nhược Cẩn không hổ được người khác xưng là Song Ngọc công tử, quả nhiên thông minh.

“Vừa lúc ta cũng muốn đi bộ một chút. Tần tiên sinh, trong đám trẻ con có đứa nào tư chất tốt hơn những đứa khác không?” Chung quy thì Ngụy Nhược Cẩn cũng không phải là người ở nơi này, không có cái tôi của con cháu thế gia.

“Tư chất đều như nhau cả. Nhưng có một đứa nhỏ được ngài nhặt về từ bên ngoài phủ, gọi là Cẩu Nhi, cũng khá xuất sắc.” Tần Xung nhìn đám trẻ con đang ở trong phòng nghiêm túc viết chữ. “Nhưng cứ gọi tên Cẩu Nhi thì nghe không được hay cho lắm. Không biết Tần Xung có nên đặt cho đứa bé này một cái tên đàng hoàng không?”

“Nếu Cẩu Nhi đồng ý thì ta không có bất kỳ vấn đề gì cả.” Ngụy Nhược Cẩn lại nhìn về phía Tần Xung, “Vốn muốn mỗi ngày dạy bọn nhỏ vào buổi chiều, nhưng ta lại bận một số việc, chỉ có thể giao lại việc dạy học cho Tần tiên sinh. Chờ đến khi bớt bận đi một chút, ta sẽ dẫn chúng lên núi.”

“Công tử tin tưởng giao cho việc này, mới là coi trọng Tần Xung.” Tần Xung vừa nói xong, tay áo liền bị Ngụy Nhược Cẩn cầm lần nữa, ông sửng sốt, mới nhớ ra lần đầu gặp mặt công tử hình như có nói, cứ cách vài ngày sẽ giúp ông xem bệnh một lần.

“Vẫn là không đủ thuốc rồi, mấy ngày nay Tần tiên sinh nên ăn thêm những thực phẩm dễ tiêu hoá, phải kiêng thức ăn mặn.” Ngụy Nhược Cẩn thở dài một hơi ở trong lòng. Cậu hiện giờ chẳng những cần thêm lương thực, còn cần nhiều nhân tài nữa. Nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu khó quá trời.

“Vương gia.” Tân Di đứng một bên, vừa lúc nhìn thấy Lận Hành vội vàng bước tới, cũng thấy được biểu cảm trên mặt y, trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm vương gia lại tức giận nữa rồi.

Vừa nãy ở phủ thứ sử, Lận Hành ra sức tự khuyên nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều mới đè nén được cảm giác rầu rĩ trong lòng. Không ngờ vừa mới về tới phủ, đã nhìn thấy tay Ngụy Nhược Cẩn đặt lên trên cổ tay của Tần Xung.

Y nhìn Tần Xung từ trên xuống dưới, hơi lớn tuổi một chút, thân thể cũng được. Nhưng mà không phải là Ngụy Nhược Cẩn nhìn trúng tiểu tử Trần gia hay sao?

“Chào vương gia.” Tần Xung thu hồi tay, khom mình hành lễ.

Lận Hành phất tay, ý bảo Tần Xung không cần đa lễ, nhìn về phía Ngụy Nhược Cẩn nói: “Các ngươi đang ở chỗ này làm gì?”

“Ngài đã về rồi.” Ngụy Nhược Cẩn nhìn thấy y, liền tươi cười trong vô thức.

Lận Hành bị nụ cười tươi tắn của cậu làm cho khờ, cũng chẳng nhớ nổi nguyên nhân vì sao trước đó trong lòng y không vui nữa, “Ừ.”

“Cơ thể của Tần tiên sinh cần được tĩnh dưỡng, chủ yếu là do chúng ta thiếu thuốc. Nếu như những vu sư ở trong thành đồng ý đưa hết đồ bọn họ sở hữu cho ta chọn, thì có lẽ ta đã có thể dùng ít sức hơn một chút.” Ngụy Nhược Cẩn lắc đầu.

“Thì ra là thế. Trời sắp tối rồi, chúng ta nên ăn tối trước đi.” Lận Hành nhìn những hài tử đang ở trong phòng cúi gầm mặt, có lẽ là đang sợ hãi y nên không dám đi ra.

“Đi đến phòng ta ăn đi, vừa lúc ta có một số việc muốn nói với ngài.” Ngụy Nhược Cẩn nghĩ đến lúc bọn họ trở về từ Trần gia.

Đi đến cửa phòng Ngụy Nhược Cẩn thì Lận Hành có hơi chần chừ. Vừa nãy y nói như vậy chỉ là muốn làm cho Ngụy Nhược Cẩn phân tâm mà thôi, bây giờ lại phải cùng nhau dùng bữa với cậu thật. Đây là lần đầu tiên bọn họ ăn chung với nhau, lúc trước y không có suy nghĩ đó thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại…

“Đứng ở cửa làm gì, ngài ngồi xuống đi.” Ngụy Nhược Cẩn đã ngồi xuống rồi mới phát hiện Lận Hành vẫn đang ở ngẩn ngơ ngoài cửa. Nghe được cậu nói, y mới bước vào phòng, động tác hắn có chút cứng đờ.

“Cậu… có chuyện gì muốn nói với ta vậy?” Lận Hành uống một ngụm nước do Ngụy Nhược Cẩn rót.

“Ăn trước đã.”

Tân Di bưng lên món ăn của hai người, có canh rau và bánh bột mì hấp(*) ăn chung với thịt nướng.

(*) search google thì ra món này:

Cũng ra món này, không biết là món nào nên mình cứ để hình hai cái nhé:

“Mấy hôm nay, trong vương phủ hình như đều ăn bánh bột mì.” Lận Hành lúc trước không phát hiện ra, hiện tại ăn cơm với Ngụy Nhược Cẩn mới muốn tìm chút đề tài để nói chuyện.

“Giờ đây nghiền bột mì đã dễ dàng hơn trước, món làm từ bột mì đương nhiên cũng nhiều hơn.” Ngụy Nhược Cẩn húp trước ngụm canh, rồi dùng bánh bột mì kẹp thịt nướng ăn.

“Nếu có thể có thêm nhiều lương thực một chút thì tốt, như vậy thì bá tánh ít nhất cũng không cần phải đến mức giã đậu nành ra ăn tạm.”

Ngụy Nhược Cẩn hơi nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn Lận Hành.

“Bá tánh đa số đều ăn cơm lúa mạch trộn với đậu, những thứ đó rất khó tiêu. Nếu lương thực đầy đủ hơn, thì bọn họ cũng có thể ăn các loại đồ ăn tử tế một chút. Đáng tiếc lương thực được trồng ở đây quá ít.”

Ngụy Nhược Cẩn thở dài một hơi theo y, trong lòng nghĩ đến hạt giống bắp ngô, “Chờ ngày mai Trần gia đồng ý xong, ta muốn đi xem các mẫu đất trống, thuận tiện mang theo một số tù nhân. Nếu thuận lợi, thì sang năm chúng ta có thể trồng được lương thực có hiệu suất cao hơn.”

“Lương thực có hiệu suất cao hơn? Thật ư?!”

Ngụy Nhược Cẩn đem hạt giống bắp ngô mình có được ra, từng hạt có màu vàng kim nhìn rất lạ.

“Cái này gọi là bắp ngô, ta tìm ra được từ của hồi môn của mẫu thân, chỉ có nhiêu đó thôi. Một gốc cây có khả năng kết được từ hai đến ba trái. Như vậy thì sang năm chúng ta sẽ có thêm càng nhiều hạt giống.” Ngụy Nhược Cẩn cười tủm tỉm mà nhìn Lận Hành.

“Hai đến ba trái…” Lận Hành nhíu mày, hai đến ba trái thì còn không bằng đậu nành và tiểu mạch bây giờ đang được trồng, thậm chí đến thóc cũng không bằng nữa.

Ngụy Nhược Cẩn cười cười, biết Lận Hành đã hiểu lầm, cũng không giải thích thêm. Không có vật thật cậu cũng giải thích không được, “Vương gia, ngài sẽ không cho phép ta làm những việc này sao?”

“Làm sao có thể, đất do cậu mua, những tù nhân trong nhà lao nhốt lại cũng vô ích, không phải cậu đã nói thế sao? Dù sao thì thứ này cũng là lương thực mà.” Biểu cảm Lận Hành trước sau như một, giọng nói lại không lạnh lùng như lúc trước.

Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt Lận Hành trừng lớn, y hình như còn có thể cảm nhận được hô hấp của Ngụy Nhược Cẩn.

Gần quá!

Tim của y đập rất mãnh liệt, y muốn làm nó chậm lại cũng không được.

“May mắn ngài chỉ là một vương gia, không phải là hoàng đế, nếu không thì các đại thần kia đã đi tố cáo ta tội mê hoặc quân chủ rồi.”

Lận Hành run tay, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hắng giọng nói: “Cậu đừng nói bậy, việc này đâu liên quan gì tới mê hoặc đâu. Ta cũng không phải là hoàng đế nữa.”

Ngụy Nhược Cẩn đột nhiên dựa vào bàn cười ha hả.

Lận Hành nhanh tay ăn cơm xong, hoảng loạn chạy đi.

Nằm ở trên giường, y vẫn luôn nghĩ về hành động vừa rồi của Ngụy Nhược Cẩn.

Cậu đến cùng là có ý gì, có phải cũng có ý với mình hay không?

Lại đột nhiên nhớ về lúc Ngụy Nhược Cẩn ở trên xe ngựa nhờ y đưa tiểu tử Trần gia về phủ, vui sướng vừa dâng trào trong lòng lại nhanh chóng biến mất, bắt đầu rầu rĩ.

Song Ngọc công tử cũng biết cách tra tấn người khác quá, rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Nếu như đã thích tiểu tử Trần gia thì vì sao lại đi trêu chọc y. Lận Hành thừa nhận bản thân không được bình tĩnh, không ngủ được nên y thức dậy rồi cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành.

“Hành Nhi, sao hơn nửa đêm rồi con còn chạy tới, có phải có việc gì gấp hay không?” Địch Dung đang sắp đi nghỉ thì nghe thân binh báo Lận Hành tới đây, vội vàng chạy ra.

“Không có việc gì, chỉ là con ngủ không được nên phóng ngựa chạy cho đỡ chán, nhất thời vô ý mà đến đây. Quấy rầy ông ngoại nghỉ ngơi rồi.” Thanh âm Lận Hành có chút rầu rĩ.

“Vào đi.” Địch Dung đi vào lều trại trước, Lận Hành cúi đầu đi theo sau.

Ngồi được một lúc lâu nhưng Lận Hành không nói một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh nến trên bàn, Địch Dung kêu mấy tiếng cũng không thấy y đáp. Bộ dạng này của y, ông đúng là chưa từng thấy qua.

“Ông ngoại, một người có thể thích được nhiều người sao?” Lận Hành đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Hả? Tên Ngụy Nhược Cẩn kia còn thích ai nữa?”

Mặt Lận Hành đỏ lên, “Không phải, không phải là cậu ấy đâu ạ. Chỉ là hôm nay con đọc tiểu thuyết, nên mới thắc mắc câu hỏi vừa nãy.”

“Hừ, lại nói tốt cho tiểu tử kia. Không phải ông ngoại mắng ngươi, nhưng đã già đầu rồi, mãi mới thích được một người, lại còn dấu dấu diếm diếm nữa. Hơn nữa, hôn sự của hai đứa là do bệ hạ tự mình hạ chỉ, thế còn có cái gì phải do dự. Dù nó có thích người khác cũng không thành được.” Địch Dung hừ lạnh một tiếng.

“Con không muốn cưỡng ép cậu ấy. Tốt xấu gì thì người ta cũng là Song Ngọc công tử, làm sao có thể…”

“Vậy con cứ trực tiếp hỏi cho rõ ràng ý của nó. Cứ ở chỗ này tự mình thẫn thờ thì nó thấy được à?” Địch Dung vuốt râu, nói thêm: “Ta nói thẳng cho con nghe, cứ dứt khoát mà gạo nấu thành cơm đi.”

“Ông ngoại!”

“Được rồi được rồi, ông ngoại không nói lung tung nữa. Ta vẫn giữ câu nói kia, con không nói tâm ý của con cho nó biết, làm sao nó có thể suy xét đến con được. Nó thân là một con cháu thế gia, lại còn có tài danh như thế, cả người tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng con có xác định nó giống con không?” Địch Dung nói cả nửa ngày mới nhớ tới vấn đề này.

Hết chương 13


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.