“Thật là đáng sợ.” Lỵ Na ngã ngồi trên đất, hai hàng nước mắt không cách nào
tự áp chế chảy xuống. Những năm gần đây, Lôi Tư đối với nàng tuy không
gọi là có chân tình, nhưng chưa từng dữ dội như hôm nay, cái nha đầu kia mới đến vài ngày, hắn liền thay đổi.
Chẳng biết lúc nào, một
người mỹ phụ trung niên không tiếng động xuất hiện ở bên người Hỏa yêu
tinh, ôn nhu nói: “Công chúa, thật may người không có việc gì, nô tỳ
thật lo lắng yêu tinh Vương sẽ ra tay làm người bị thương.”
Lỵ Na hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Hồng Di đã nhìn mình từ nhỏ đến lớn, nàng là người thân nhất của mình.
“Hồng Di, trong lòng của hắn căn bản không có ta. Làm sao bây giờ? Hắn còn yêu tiện nhân kia.” Lỵ Na bất đắc dĩ nói.
Hồng Di nhẹ vỗ về vai Lỵ Na, khuyên lơn: “Buông tay a! Thừa dịp sự tình còn chưa bị phát hiện thì nên buông tay trước a!”
Nàng thật sự không đành lòng nhìn thấy công chúa tâm cao khí ngạo vì chuyện này mà khổ sở.
Nàng nhìn thấy được, công chúa dùng cả tính mạng yêu yêu tinh Vương, nhưng
cái này hữu dụng không? Trong lòng của hắn cũng không có nàng a!
Lỵ Na quật cường ngẩng đầu lên, “Không, ta sẽ không buông tay, ta nhất
định phải tìm được tình yêu của yêu tinh Vương, nhận được bảo tọa Vương
Phi, ta nhất định phải cho tiện nhận kia hóa thành tro bụi.”
“Công chúa, ngươi tính toán. . . . . .”
“Ta muốn kêu hỏa quái lên. Trên người nha đầu kia có bùa hộ mệnh của yêu
tinh Vương, không phải người bình thường có thể tùy tiện tiến gần, nhưng hỏa quái có thể, mặc dù hắn không có pháp lực cực tốt, nhưng hắn nhịn
được cái bỏng cháy của bùa hộ mệnh.”
Ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng, tựa như nhìn thấy Mật Nhi đã chết trong tay hỏa quái bình thường.
Nàng đi đến chậu than cổ trước đại điện, hai tay giơ lên cao, trong miệng
niệm chú ngữ :”Xuất hiện đi! Hỏa quái, người hầu trung thành nhất của
ta! Đi ra nghe theo phân phó của ta, sai sử của ta.”
Chậu than
bùng cháy, trong nháy mắt đã vọt lên tới nóc đại điện, một quái vật nửa
người nửa rắn từ trong lửa đỏ hừng hực bước ra, toàn thân tản ra nhiệt
khí.
“Công chúa mỹ lệ của ta, xin hỏi có cái gì phân phó?”
“Ta muốn ngươi giết nữ hài Nhân Gian Giới, đoạt lại bùa hộ mệnh của yêu tinh Vương.”
Hỏa quái thoáng cái chần chừ, “Tuân mệnh, công chúa, nếu như đây là nguyện vọng của người.”
Hỏa quái chậm rãi leo ra ngoài điện, biến mất vô tung.
Lỵ Na nhìn hỏa quái biến mất, trên mặt lộ ra tươi cười dữ tợn.
“Chờ xem, Mật Nhi, những thứ thuộc về ta thì bất cứ ai cũng không thể đoạt đi.”
Cách đó không xa, Thi Vũ cùng Toa Toa đang ở dưới một cây đại thụ, đột nhiên ngân quang lóe lên, yêu tinh Vương đã ngồi ở trên ngọn cây, hắn nhịn
không được muốn nhìn thấy nàng, không phải trong gương phép thuật, hắn
muốn nhìn thấy nàng thật sự.
“Yêu tinh Vương, thành tâm thành ý chào mừng ngài.” Đại thụ hướng yêu tinh Vương đột nhiên xuất hiện thỉnh an.
Lôi Tư có chút gật đầu, “Thật cao hứng thấy ngươi vẫn khỏe mạnh, Bì Nặc.”
Nói, hắn cúi đầu nhìn hai người vừa đi dưới tàng cây vừa nói chuyện.
Thi Vũ vì vừa mới nghe được hết thảy đang tấm tắc, “Nói như vậy, ta thật sự là Vương Phi Mật Nhi chuyển thế.” Chẳng biết tại sao, Thi Vũ đã tin
tưởng đây hết thảy đều là sự thật, bởi vì những gì Toa Toa đã nói tựa hồ cũng từng xuất hiện qua trong giấc mơ của nàng, thậm chí hình tượng yêu tinh Vương cũng bắt đầu hiển hiện ở trong đầu.
“Nhưng chuyện luân hồi không phải là Diêm La Vương hoặc Satan Minh phủ trông coi sao?”
Thi Vũ hỏi ra nghi kị cuối cùng trong lòng.
Thi Vũ vừa đi vừa gặm trái táo mới hái, từ khi đến đây nàng vẫn ăn trái cây cho đỡ đói, xem ra không bao lâu nữa nàng sẽ trở thành hoa quả tiên.
Toa Toa dùng một bộ khẩu khí lão thành (nhiều kinh nghiệm) giải thích: “Đó
là chỉ người chết, chuyện sau khi linh hồn rời khỏi thân thể. Nhưng yêu
tinh Vương pháp lực khôn cùng, hắn có thể ở tại giờ phút ngươi vừa tắt
thở, hút linh hồn của ngươi ra, đem ngươi đến bất kỳ địa phương nào
chuyển sang kiếp khác.”
Thi Vũ nghe được Toa Toa giải thích, hai
tay vuốt ngực, “Thật tốt, hắn không có đem ta đi đầu thai thành súc
sinh, nếu vậy chắc ta đã bị hủy.”
“Cái gì mà tốt?” Toa Toa không hiểu hỏi.
“Tốt chính là tốt. Người đáng sợ như vậy, ta không cần gặp lại thật là tốt.” Thi Vũ nghĩ tới yêu tinh Vương trăm phương ngàn kế bắt nàng về, nhưng
cũng chỉ đem nàng nhốt lại vĩnh viễn, liền cảm thấy trái tim băng giá
một hồi.
“Vì cái gì? Hắn là vua của ngươi a.” Toa Toa bay đến trên bờ vai Thi Vũ, tò mò hỏi.
Thi Vũ vừa nghe, lập tức đứng lại, tức giận nói: “Sửa lời lại đi, đó là
Vương của ngươi, không phải Vương của ta, không phân rõ thị phi, kẻ tàn
bạo bất nhân, sẽ không có nửa điểm quan hệ với ta. Vì Thi Vũ bất chợt
đứng lại, hại Toa Toa đứng trên vai nàng mất trọng tâm, thiếu chút nữa
té xuống.
Lôi Tư ngồi ở trên cây nghe được đối thoại của Thi Vũ cùng Toa Toa, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ.
Đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi thanh âm cười yếu ớt, Lôi Tư không
cần quay đầu lại xem cũng biết là Khắc Ân, Lai Đốn, Húc Nhĩ cùng An Đáp.
Khắc Ân cười thấp giọng nói: “Không thể tưởng được Mật Nhi Vương Phi sau khi sống lại đối Vương đánh giá thấp như vậy.”
“Trước khi nàng trọng sinh đương nhiên ôn hòa hơn chút ít so với sau khi sống lại.”
Lôi Tư lạnh nhạt nói.
“Ngài bây giờ không phải là đang hối hận, trước khi cho nàng đi đầu thai đã
không điều tra huyết thống nhà họ?” Khắc Ân trêu chọc nói.
Lôi Tư cười khổ lắc đầu, lời nói của Khắc Ân đưa tới những tiếng cười khác.
“An tĩnh chút.” Húc Nhĩ ngăn mọi người lại, chỉ vào hai người đang ở phía dưới nhìn quanh, “Hình như các nàng nghe thấy.”
Quả nhiên, Thi Vũ đang ngẩng đầu nhìn trời, đối Toa Toa hỏi: “Ngươi có nghe được không? Giống như có người đang cười.”
Toa Toa yên tĩnh, vãnh tai, lẳng lặng nghe ~ một lát.
“Không có a! Ngoại trừ tiếng chim hót, ta không nghe thấy cái gì nữa.”
“Phải không? Vậy chắc ta nghe sai rồi.”
“Mật Nhi, ngươi nghĩ Lai Đốn sẽ như thế nào?” Toa Toa hiếu kỳ Lai Đốn bị
giam trong Trân Châu điện, không biết hắn sẽ phải chịu cái dạng hình
phạt gì.
“Lai Đốn? Ngươi nói cái tên mặt sắt kia sao?” Thi Vũ nhớ rõ khuôn mặt hắn giống như tờ giấy làm bằng sắt, “Nhiều lắm là bị giáo
huấn lại a!”
Những lời này làm mọi người ở trên cây không tự giác nở nụ cười.
“Nàng cũng không biết đại hộ pháp sứ giả Lai Đốn của chúng ta, thiếu chút nữa vì nàng trở thành “thủ hạ vong hồn” của yêu tinh Vương rồi.” An Đáp
cười nói.
Bọn họ nhìn nhìn “khuôn mặt tuấn tú màu gan heo” của
Lai Đốn, nhịn không được càng cười lại hơn, bất quá lần này vì sợ bị
phát hiện, chỉ dùng tay để che miệng cười.
Mắt thấy Thi Vũ cùng Toa Toa càng chạy càng xa, Lôi Tư cùng Tứ đại hộ pháp sứ giả không thể không dời trận địa đi theo.
“Ta thấy không đơn giản như vậy, yêu tinh Vương nhất định đã giết hắn rồi.” Toa Toa trả thù nói, ai bảo hắn luôn cậy thế khi dễ nàng.
” Yêu tinh Vương tự bắt ta tới, nếu như hắn có thể qua lại tự nhiên giữa Nhân gian giới và Yêu tinh giới, như vậy có lẽ sẽ tìm được manh mối trên
người hắn.” Bất quá, nghĩ tới mục đích hắn bắt mình tới đây, Thi Vũ liền không nhịn được sợ hãi.
Toa Toa lắc đầu, “Yêu tinh Vương không
phải dễ dàng gặp được như vậy, bất kể là xử lý sự tình tại Lục Lâm điện, hoặc đến Diễm Hồng thần điện Hỏa yêu tinh Lỵ Na ở, Tứ đại hộ pháp sứ
giả nhất định đều đi theo bên cạnh hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể
tùy ý yết kiến. Bất quá. . . . . . Hắn có lẽ sẽ đi tham gia lễ mừng
thiên mã.”
“Lễ mừng thiên mã?” Thi Vũ không hiểu hỏi, “Cái gì là lễ mừng thiên mã?”
“Chính là buổi lễ long trọng mỗi năm một lần của mã tộc, bọn họ nhất định sẽ
mời yêu tinh Vương tham gia.” Giảng giải xong, Toa Toa rất là thất vọng
nói: “Nếu như yêu tinh Vương không đi thì thật là tốt biết bao, chúng ta cũng có thể đi nhìn xem Tây Đa Khắc.”
“Sao chúng ta lại không đi? Yêu tinh Vương có thể đi, chúng ta cũng có thể đi.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi đã quên, chúng ta vừa mới từ trong tay yêu tinh Vương trốn ra.” Toa Toa kinh ngạc nói, càng ngày càng không hiểu Mật Nhi.
Thi Vũ thần thần bí bí hướng Toa Toa tràn đầy nghi kị nháy mắt mấy cái, “Cao nhân tự có diệu kế.”
Mặt mũi tràn đầy nghi vấn không chỉ có Tiểu Điệp tinh Toa Toa, còn có năm người ẩn thân (tàng hình) trên tàng cây.
“Ngày mai lễ mừng, ngài sẽ đi a?” Khắc Ân hỏi thăm Lôi Tư.
“Có, đi cùng Hỏa yêu tinh Lỵ Na.” Lôi Tư đơn giản trả lời. Hắn vốn định dùng thuật đọc tâm để xem kế hoạch của Thi Vũ, bất quá ngẫm lại hay là thôi, hắn muốn nhìn xem nàng sẽ nghĩ ra cái kế sách tinh quái gì.
Khắc Ân tựa hồ nhìn ra tâm ý Lôi Tư, vui vẻ cười, một bộ xem kịch vui. “Ha
ha! Xem ra ngày mai ba người tụ họp, còn hấp dẫn hơn so với lễ mừng
thiên mã.”
Nhưng ba người bọn hắn cũng không xác thực kết quả sẽ
lạc quan, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng yêu tinh Vương, chỉ thấy
yêu tinh Vương cũng là vẻ mặt hứng thú dạt dào, ai cũng nhìn không ra
tính toán trong lòng của hắn. Đột nhiên, ngân quang lóe lên, trên đại
thụ mất đi tung tích của bọn hắn, hết thảy bình tĩnh như trước, bình
thường giống như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua.