“Thì ra trước giờ
ngươi cũng không yêu ta, ngươi luôn nghĩ như trước kia muốn nhốt ta lại, chỉ là phương pháp khác nhau, đúng không?” Thi Vũ tức giận lên án. Lúc
này nàng mới biết, thì ra mình chỉ là phạm nhân của hắn, chẳng qua không gian lớn hơn nhà tù.
Lai Đốn muốn biện bạch cho Lôi Tư, Thi Vũ hiểu lầm yêu tinh vương rồi. “Vương phi, ngươi hiểu lầm, vương phải . . . . .”
“Đủ rồi!” Lôi Tư cắt đứt lời giải thích của Lai Đốn, nhưng Lôi Tư trầm mặc lại bị Thi Vũ coi là đã chấp nhận.
“Thì ra thật sự là như vậy, ngươi không chịu giải phong ấn cho ta là vì sợ
ta có lại pháp lực, sợ ta sẽ rời đi. Ngươi rất ích kỷ, ngươi muốn vĩnh
viễn giam giữ ta, từ đầu đến cuối chỉ là một thủ đoạn.” Thi Vũ đau lòng
muốn khóc.
“Thi Vũ.” Lôi Tư dài thở dài. Hắn thật sự không đành
lòng nhìn nàng như vậy, đưa tay kéo Thi Vũ kéo vào trong ngực, nói nhỏ:
“Tin tưởng ta, chờ ta giải quyết chuyện ở Phong Chi Cốc xong, ta nhất
định sẽ giải phong ấn cho ngươi.” Đến lúc đó Huyền Vũ đã chết, hắn sẽ
không sợ Thi Vũ rời khỏi mình.
“Có thật không?” Thi Vũ chớp đôi mắt to trong veo như nước.
“Thật. Nếu như thuận lợi, từ Phong Chi Cốc trở về ta liền có thể giúp ngươi thức tỉnh.”
“Chuyện ở Phong Chi Cốc thật sự quan trọng như vậy sao?” Thi Vũ tò mò hỏi.
Lôi Tư nhẹ gật đầu một cái, cũng không có ý định nói cho nàng biết.
Thi Vũ thất vọng nói: “A, vậy lúc nào thì ngươi lên đường?”
“Ngày mai, sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát đến Phong Chi Cốc.”
☆☆☆love. ☆☆☆love. ☆☆☆
Sáng sớm, hỏa yêu tinh Lỵ Na liền phái người đi Phong Chi Cốc mời Huyền Vũ
tới đây, Huyền Vũ ngồi ở đại sảnh Diễm Hồng Thần Điện, vươn tay tiếp
nhận rượu ngon thị nữ bưng tới. Sở dĩ hắn vẫn đợi ở Phong Chi Cốc không
đi tìm Mật Nhi, là bởi vì Mật Nhi ở bên người Lôi Tư sẽ an toàn, tuyệt
đối không có bất kỳ không may nào, cho nên hắn có thể an tâm đợi ở Phong Chi Cốc, chính là muốn dẫn dụ người đã lập kế hãm hại hắn cùng Mật Nhi. Nhưng thật không ngờ lại bị hỏa yêu tinh Lỵ Na mời tới chỗ này, đây là
việc hắn không nghĩ tới, bởi vì nàng là nhân tình của yêu tinh vương.
“Ngươi lén lút cùng ta gặp mặt, không sợ yêu tinh vương biết sẽ trách tội?”
Lỵ Na lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, “Hắn bây giờ, trong mắt chỉ có cô gái nhân gia kia, vốn không có sự tồn tại của ta.” Nàng trở về đã lâu như
vậy, Lôi Tư cũng không tới tìm nàng, thậm chí ngay cả phái người đưa thư cũng không có, giống như trước giờ chưa từng gặp qua nàng.
“Theo lời ngươi nói chính là Mật Nhi? Đừng quên, nàng là vương phi của yêu tinh vương.” Huyền Vũ nhắc nhở nàng.
“Nàng không phải, Mật Nhi đã sớm chết rồi, cô gái hiện tại này chẳng qua là
một cô gái nhân gian bình thường mà thôi.” Lỵ Na phẫn hận kêu to. Nàng
vô cớ liên tục hai lần thua Mật Nhi, cho nên không thừa nhận Thi Vũ là
Mật Nhi trọng sinh.
Nàng mất khống chế, bộ dạng kích động nhìn Huyền Vũ, chỉ càng thêm xấu xí.
“Xin hỏi ngươi phái người tới tìm ta là vì chuyện gì?” Huyền Vũ không muốn
nghe một oán phụ khóc lóc kể lể, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ mục đích
tới đây, sớm rời đi.
“Đây cũng là ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi
trở về đây là vì cái gì?” Lỵ Na thu lại tâm tình bi thảm của mình, lần
nữa đối mặt Huyền Vũ thì đã khôi phục tự tin cùng kiêu ngạo ngày thường.
Huyền Vũ không nghĩ tới đột nhiên nàng ta lại hỏi như thế, nhưng vẫn trầm
tĩnh nhún nhún vai, bình tĩnh nói: “Không có gì, chỉ là trở trở về gặp
bạn cũ.”
“Ngươi muốn nói Phong yêu tinh Nhã Các, hay là Mật Nhi?” Lỵ Na bén nhọn hỏi.
Huyền Vũ nhếch cao lông mày. “Cái này có liên quan tới ngươi sao?” Người này rất thông minh.
“Đương nhiên là có.” Lỵ Na đứng lên, đi đến bên người Huyền Vũ, “Nếu như mục
đích ngươi tới đây là vì Mật Nhi, vậy có liên quan tới ta, có lẽ ta có
thể giúp ngươi.”
“Giúp ta?” Huyền Vũ cũng bị gợi lên lòng hứng
thú, hắn muốn biết Lỵ Na chuẩn bị kế hoạch xấu gì với Mật Nhi. “Ngươi
muốn giúp ta thế nào?”
Lỵ Na khẽ mỉm cười, “Đương nhiên là giúp ngươi có được Mật Nhi, cũng chính là Thi Vũ theo lời các ngươi.”
“Đây không thể nào. Đừng quên, nàng là bảo bối quý giá của yêu tinh vương, 24h đều phái người bảo vệ nàng.” Hắn nhắc nhở nàng.
Lỵ Na nghe xong lại lớn tiếng cười ha hả nói: “Vậy sao? Nhưng bây giờ hắn rời khỏi nàng đến Phong Chi Cốc tìm ngươi.”
“Làm sao ngươi biết?” Huyền Vũ lúc này mới giật mình hắn đi tới Nam giới,
hoàn toàn làm mất mùi của mình, hơn nữa nhờ Phong yêu tinh Nhã Các hỗ
trợ, toàn bộ mùi vị của hắn đều được tiêu trừ, tại sao hỏa yêu tinh Lỵ
Na biết hắn đã tới Nam giới? Hiện tại Lôi Tư như thế nào biết được hắn
đang ở Phong Chi Cốc ?
“Ha ha ha, bởi vì là ta nói cho hắn biết.” Lỵ Na uống cạn ly rượu, vui vẻ nói: “Ta cố ý đem tin tức ngươi đã đến
Phong Chi Cốc tiết lộ cho hộ pháp sứ giả biết, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đi
bẩm báo Lôi Tư, cho nên sáng sớm nay Lôi Tư mới có thể tự mình dẫn người đi Phong Chi Cốc bắt ngươi. Thế nào? Ngươi nên cảm tạ ta giúp ngươi
tránh được một kiếp chứ!”
Huyền Vũ trong lòng cả kinh. Lôi Tư rời khỏi Mật Nhi, vậy chẳng phải Mật Nhi sẽ gặp nguy hiểm sao? Tim của hắn
đang cuồng loạn, hắn muốn chạy đi cứu Mật Nhi, nhưng trực giác lại nói
cho hắn biết hỏa yêu tinh Lỵ Na rất khả nghi, có lẽ là nhân vật mấu chốt hóa giải câu đố.
Hắn bắt buộc mình trấn tĩnh lại, tươi cười, làm bộ rất cảm kích đến gần Lỵ Na. “Cám ơn ngươi, ta không biết ngươi đối
với ta tốt như vậy, ngươi thật sự là một mỹ nhân thiện lương.” Tay hắn
giữ chặt eo của Lỵ Na, bắt đầu thi triển thủ đoạn của hoa hoa công tử.
Lỵ Na cảm thấy được khí nóng ấm áp trên tay Huyền Vũ truyền tới, nhất thời tim đập rộn lên. Huyền Vũ cùng Lôi Tư là hai đại mỹ nam tử của yêu tinh giới, nếu như bọn họ đồng thời có thể quỳ gối dưới váy màu thạch lựu
của nàng, vậy không phải càng thêm chứng minh sức quyến rũ của mình
thắng được Mật Nhi sao?
“Ngươi bây giờ mới biết, kỳ thật đây là lần thứ hai ta giúp ngươi, chỉ tiếc ngươi cũng không biết.” Lỵ Na cười duyên nói.
“A, có thật không? Sao ta không biết?” Huyền Vũ thật sự không nhớ nổi lúc nào chịu qua ân huệ của nàng.
Nàng để thân thể mềm mại dựa vào trước ngực Huyền Vũ. “Bởi vì khi đó tâm tư
của ngươi đều ở trên người Mật Nhi, mà bỏ quên chuyện ta an bài cho
ngươi.”
Cuối cùng nói đến trọng điểm rồi, Huyền Vũ nóng lòng muốn biết kết quả. “Vậy sao? Ngươi an bài chuyện gì?”
Lỵ Na che miệng cười khẽ, “Ta sắp đặt phản bội giả của Mật Nhi với Lôi Tư, khiến Lôi Tư chán ghét Mật Nhi, muốn cho ngươi thừa cơ mang Mật Nhi đi, ai ngờ phản ứng của ngươi chậm như vậy, chẳng những không có mang Mật
Nhi đi, ngược lại thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, ngươi nói
đây không phải ngốc thì là gì?”
Thì ra là đây tất cả đều là hỏa
yêu tinh Lỵ Na đang làm trò quỷ! Lúc này Huyền Vũ đã hiểu rõ rồi, nhưng
hắn còn cần phải hiểu chi tiết hơn, cho nên hắn làm bộ không tin mà nói: “Không thể nào, ngươi nhất định là đang gạt ta, làm sao ngươi có thể
gạt được Lôi Tư?”
“Sao lại không thể?” Lỵ Na cao ngạo không cho
phép bất luận kẻ nào nghi ngờ năng lực của nàng. “Hồng Di cùng ta biến
thành bộ dạng của ngươi và Mật Nhi, cố ý ở trên đường Lôi Tư phải đi qua mà thân thiết. Hừ! Lôi Tư quả nhiên trúng kế, hắn thật sự cho rằng đó
là Mật Nhi với ngươi!”
“Không, vẫn không có khả năng. Với pháp
lực nhanh nhạy ngàn năm của Lôi Tư, thế nào không nhìn ra là ngươi cùng
Hồng Di biến thành ?”
“Đây có gì khó khăn?” Lỵ Na lại rót cho
mình một ly rượu, vô cùng đắc ý nói: “Có thể ngươi không biết! Hồng Di
từng là công chúa Ma giới, bởi vì nàng yêu phụ thân ta, cho nên mới bị
người Ma giới trục xuất. Vì vậy, ma pháp của nàng khiến cho yêu tinh
vương không nhìn ra.”
Thì ra là như vậy, pháp thuật yêu tinh giới cùng pháp thuật Ma giới là tương đương, nếu như Lỵ Na trước lấy pháp
thuật yêu tinh giới bày kết giới, sau đó Hồng Di biến thành hình dạng
của mình, hai loại pháp thuật kia một khi hòa vào nhau, thật sự là không dễ dàng phát hiện. Huyền Vũ hít một ngụm khí lớn, hiện tại tất cả mọi
chuyền đều rõ ràng, hắn có thể lần nữa đi đối mặt với hảo hữu của hắn
rồi.
Nếu mục đích đã đạt tới, vậy hắn cũng không cần tiếp tục sắm vai nhân vật tình cảm lớn nữa. “Thì ra là thế, không nhìn ra ngươi thật đúng là có tâm cơ !”
Lỵ Na phát hiện thần sắc khác thường của
Huyền Vũ, trong lòng cảnh giác, vội vàng đứng dậy lui về sau hai bước,
“Sao ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện? Ta đây làm gì cũng là vì giúp ngươi!”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi là vì mình tư lợi!” Huyền Vũ bước một bước dài đi tới trước mặt Lỵ Na, từng bước một tiến tới gần.
Lỵ Na bị hắn bức cho từng bước lui về sau, bắt đầu có chút sợ Huyền Vũ.
Vốn là pháp lực Huyền Vũ cùng Lôi Tư ngang nhau, nếu như hắn ra tay với
mình, vậy nàng thật sự không có khả năng chống đỡ. “Ngươi nói bậy, ta
đây làm gì đều là vì thành toàn ngươi cùng Mật Nhi! Không phải là ngươi
yêu nàng sao? Ta giúp ngươi có được nàng, chẳng lẽ ngươi không vui?”
“Ngươi còn muốn nguỵ biện? Rõ ràng ngươi sử dụng kế liên hoàn, kỳ thật dụng ý
chính là muốn lợi dụng Lôi Tư diệt trừ Mật Nhi, hoặc là ép ta cùng Lôi
Tư ngả bài, mang Mật Nhi đi. Phải không?” Huyền Vũ giữ chặt lấy tay Lỵ
Na, “Như vậy, bất luận là kết cục nào, ngươi cũng có thể độc chiếm Lôi
Tư, trở thành vương phi yêu tinh giới. Ta nói đúng không?”
Lỵ Na
rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hoa hoa công tử Huyền Vũ này đầu óc
lại linh hoạt như vậy, giống như ngay từ bắt đầu hắn đã tham dự kế hoạch này.
Lỵ Na cảm thấy một trận hoảng hốt, vội vã muốn rút tay lại, nhưng Huyền Vũ nắm rất chặt, một chút cũng không có ý định buông ra.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào.”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn ngươi cùng ta tới trước mặt Lôi Tư đối chất.”
“Không! Ta không muốn!” Lỵ Na bị hù dọa, nói gì nàng cũng không muốn tới trước
mặt Lôi Tư, nàng hiểu rất rõ tính khí Lôi Tư, hắn sẽ giết nàng.
“Hồng Di! Hồng Di! Cứu mạng!”
Hồng Di vừa nghe tiếng gọi ầm ĩ của Lỵ Na, nhanh chóng xuất hiện ở đại sảnh, nàng vừa nhìn thấy Huyền Vũ nắm chặt tay Lỵ Na không thả, lập tức phát
hiện sự tình không thích hợp.
Lỵ Na vừa nhìn Hồng Di xuất hiện, lập tức cầu cứu nói: “Hồng Di, mau cứu ta, Huyền Vũ muốn bắt ta đi gặp Lôi Tư.”
Hồng Di hừ lạnh một tiếng, an ủi: “Công chúa, xin yên tâm, có Hồng Di ở đây, hắn tuyệt đối không thể mang ngươi đi.”
“Vậy sao?” Huyền Vũ nhìn ra pháp lực của Hồng Di không kém, cho nên hắn
ngưng tụ tinh khí, toàn thân đề phòng. “Ta vốn muốn tính với ngươi món
nợ ngươi giả mạo ta, nhưng vì đúng lúc có hẹn phải đi, cho nên không thể làm gì khác hơn là chờ lần sau.”
Hắn vội vã đi tìm Lôi Tư, không có thời gian ở chỗ này dây dưa.
Huyền Vũ niệm pháp lực di chuyển, lúc chuẩn bị rời đi, Hồng Di đã ra tay
trước. Nàng lấy vũ khí sắc nhọn trên điện bắn về phía Huyền Vũ, Huyền Vũ chỉ cười nhạt, đẩy Lỵ Na bên cạnh về phía trước, những thứ sắc nhọn kia lập tức rơi xuống đất. Huyền Vũ sớm đoán chắc Hồng Di nhất định không
dám đả thương Lỵ Na.
Hồng Di trừng mắt nhìn, lớn tiếng mắng:
“Ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ! Là quân tử thì để lại công chúa,
cùng ta quyết phân cao thấp.”
Huyền Vũ cũng không để ý Hồng Di
chửi mắng, chỉ vênh mặt tiếp lời: “Nếu so quân tử hoặc tiểu nhân, liền
đến Phong Chi Cốc đi!” Nói xong biến mất ở Diễm Hồng thần điện.