Vương Phi Của Ta La Nam Nhân

Chương 21



Khi tiểu vương gia đưa Bắc Đường Diệu Nguyệt cùng hai bé cưng mới sinh, đắc ý nghênh ngang trở về Du Kinh của Văn quốc, Hoàng huynh và mẫu hậu của hắn đã chờ hắn đến dài cả cổ.

Đường đường là Tĩnh Thân vương vừa có quý tử lại là hai đứa cùng một lúc, đều là trưởng tử, tin tức đã sớm truyền đi khắp kinh thành.

Hai năm trước, dân chúng trong kinh thành thấy hắn cưới một nam vương phi đều hết sức ngạc nhiên, ai cũng nghĩ tên vương gia này có bệnh, hắn bị điên mất rồi. Ai mà ngờ bây giờ lại còn làm người khác chấn động hơn.

Kỳ thật, tiểu vương gia cũng đã có suy nghĩ về chuyện này. Trước kia, khi rời Du Kinh đã nghĩ đến việc Bắc Đường Diệu Nguyệt là nam nhân lại có thể sinh con, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn. Du Kinh có thể không náo động sao ? Đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ ái phi của hắn là quái vật.

Quả thật là nguy quá !

Cho nên mấy tháng này, mật thám hoàng cung cùng Đông Môn ám vệ âm thầm truyền ra một chút tin tức, để mỗi người đều có thể nghe được vị Tĩnh vương phi này là người Ma Da, có thể cùng nam nhân sinh con.

Cũng may có tiểu vương gia an bài trước đó, hơn nữa vài năm nay hắn đã phòng hờ trước, chu đáo hạ lệnh cho Đông Môn ám vệ âm thầm rải chút tin đồn thú vị như gió nam truyền tới, cùng với việc này cùng lúc có một chút quan hệ.

Ý chính là, làm cho dân chúng bất tri bất giác tiếp nhận được một chút.

Vì vậy, trước kia khi Bắc Đường Diệu Nguyệt vào thành đã mang theo tin tức mới mẻ, tuy rằng không náo động, cũng không tạo ra khiếp sợ gì lớn.

Lần này ái phi cuối cùng cũng đã có bé cưng, đứa nhỏ được sinh ra, sớm muộn gì dân chúng Văn quốc cũng sẽ biết, khi đó sẽ xuất hiện nhiều tin đồn nhảm, chi bằng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, vì thế nên mới nhờ Hoàng thượng và người của Đông Môn hành động.

Chuẩn bị trước tiên đó là đem chuyện tình của người Ma Da tuyên truyền trong dân chúng, lúc đó mới có thể giảm bớt sự xấu hổ và quẫn bách cho Bắc Đường Diệu Nguyệt, không bị những lời nói đồn đại của dân chúng làm tổn thương.

Lúc đó, hắn đã an bài tất cả. Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không biết. Nhưng ý chí Bắc Đường Diệu Nguyệt kiên định, địa vị được sùng bái, trời sinh tính tình tiêu sái, cũng không vì vậy mà sẽ để ý chuyện này.

Huống chi đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, còn gì đáng sợ nữa.

“Ôi, bé cưng, cháu ngoan của ai gia”

Hoàng Thái hậu ôm hai tôn nhi vui vẻ cười, rất thân thiết ….mãi không dứt.

Tiểu vương gia cảm thấy bực bội, mẫu hậu thấy hai tiểu tử này ‘ngoan’ chỗ nào chứ ? Dọc đường đi, hắn thiếu chút nữa bị hai tiểu hầu tử này làm phiền muốn chết đi được. May có Đại hoàng huynh đã an bài cho bọn họ một vài vị nhũ nương, bằng không hắn thật sự là chết rồi … nhưng tại sao hắn lại phải cố chứ ? Đứa nhỏ vốn không cần hắn quan tâm.

“Diệu Nguyệt, thân thể có khỏe không ? Nghe nói ngươi ở ngoại ô sinh hài tử, thật là rất nguy hiểm ! Không nên để lại bệnh gì. Tốt nhất là phải giữ gìn thân thể cho tốt. Nữ nhi này …”

“Khụ khụ khụ !”

Tiểu vương gia dùng sức ho khan, Hoàng thái hậu lúc này mới nhớ ra vương phi của đứa con này là nam nhân, nhất thời sắc mặt tái đen, vội vàng sửa lời “À thôi, mặc kệ nam nhi hay nữ nhi, sinh hài tử đều rất vất vả, nhất định phải chú ý ….”

Hoàng thái hậu cảm thấy mình càng nói càng không được tự nhiên, Bắc Đường Diệu Nguyệt lại càng cảm thấy không tự nhiên.

Hoàng thái hậu được ôm tôn tử, không quên cảm kích ‘mẫu thân’ của tôn tử, cho nên dựa theo thường lệ sẽ ban cho Bắc Đường Diệu Nguyệt vài thứ để dùng. Nhưng không ngờ hoàng thái hậu vẫn sơ suất quên đi mất, ban cho Bắc Đường Diệu Nguyệt vài thứ, lại có rất nhiều dược liệu đại bổ cho nữ nhân sau khi sinh …

Bắc Đường Diệu Nguyệt xấu hổ, lại không thể nói gì với trưởng bối, chỉ có thể đứng đó nghiêm mặt, cố gắng trầm tĩnh đáp lời.

Hoàng thái hậu từ khi nghe nói Bắc Đường Diệu Nguyệt có hài tử, dường như đã quên mất y vẫn là một nam nhân, chỉ một lòng nghĩ đến việc sẽ được ôm tôn tử, vì thế mà những thứ dành cho bọn nhọ đều được chuẩn bị kĩ càng, ban cho con dâu là những thứ thượng phẩm trong thượng phẩm.

Nàng ngày chờ đêm mong, cuối cùng khi đứa con đưa cả nhà nó mà nàng mong mỏi bấy lâu trở về, chờ gặp mặt rồi mới giật mình nhớ đến việc, người này là nam nhân.

Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách Hoàng thái hậu được. Nam nhân sinh con không phải là chuyện có thể một sớm một chiều quen được, chưa kịp thích ứng cũng không có gì lạ.

Hoàng thái hậu đã cất công chuẩn bị mọi thứ chu đáo, sau lại phát hiện mọi thứ không thể dùng được cho vị con dâu này của nàng, vừa nói xong, nàng lại nhớ tới một sự kiện sắp tới.

“Đúng rồi, Hạo Hạo, Diệu Nguyệt, hai đứa tôn nhi ngoan ngoãn của ta sắp được một trăm ngày rồi, ai gia đang nghĩ đến tiệc trung thu năm nay sẽ không lãng phí nữa, chi bằng tổ chức bách nhật yến cho chúng luôn đi, các ngươi là nhân vật chính. Mặt khác, hai vị lão thông gia cũng đến chứ ? Ai gia muốn cảm tạ họ cho đàng hoàng, nếu không có hai người họ, hai đứa tôn ngoan này của ai gia cũng lành ít dữ nhiều rồi. Hơn nữa, các ngươi thành thân đã lâu, ai gia chưa lần nào được gặp ông thông gia và thân gia …. Khụ khụ, ông thân gia, lần này, nhất định phải tiếp đãi trịnh trọng một lần”

Hoàng thái hậu vẫn nghĩ mẫu thân của Bắc Đường Diệu Nguyệt là chính phi của lão Bắc Đường vương – Lâm thị, sau lại nghe đứa con giải thích, mới biết là ‘bà’ thông gia lại là một nam nhân, lúc đó, nàng đã hết sức ngạc nhiên.

Kỳ thật, tiểu vương gia sau khi trở về, đã nước mắt nước mũi tèm lem kể hết một lượt chuyện Diệu Nguyệt phải chịu nguy hiểm sinh con ở ngoại ô, Hoàng thái hậu đã động lòng.

Người vợ này cũng không phải dễ dàng gì, không nghĩ là đứa con của nàng lại tình thâm nghĩa trọng như vậy, bụng lớn như vậy mà còn phải chịu khổ.

Hoàng thái hậu tưởng tượng đến đây, thành kiến đối với Bắc Đường Diệu Nguyệt đã sớm bay đến tận Tây Thiên rồi chăng, chỉ cảm thấy đây là một người vợ tốt ! Thật không thể chối cãi !

Tiểu vương gia đứng một bên khoa trương nói về sự cố đã trải qua, kì thật cũng khong quên nói về việc bản thân đã chịu đủ bao nhiêu mạo hiểm, vừa nói vừa rình xem phản ứng của lão nương nhà hắn, thấy lão nương hắn khiếp sợ và cảm động, kích động ôm chăn khóc gào.

Thắng thế, nước mắt lại tràn ra, không quên nói “Thế nào mẫu hậu ? Vương phi mà con chọn tốt chứ ?”

“Chọn tốt lắm ! Tốt lắm ! Hạo Hạo, ngươi quả nhiên rất tinh mắt, không hổ là con của ai gia !”

Nhận thức của lão nương đã thông suốt, tiểu vương gia cũng thấy hãnh diện, như thể rẽ mây là thấy mặt trời.

Hoàng thái hậu nghe nói Bắc Đường Diệu Nguyệt là do Minh quốc Bắc Đường vương thanh danh hiển hách cùng với một nam nhân sinh ra, trong lòng nổi dậy sự tò mò.

Lúc trước, khi tiểu vương gia đại hôn cùng Bắc Đường Diệu Nguyệt, lão Bắc Đường vương đã thoái vị, không biết đi đâu ẩn cư, chỉ phái tới một đội quân ngân thiết giáp kị mang theo nhiều hạ lễ trân quý đến tặng.

Bởi vậy, đừng nói là vị thân gia kia … chính ông thông gia Bắc Đường vương này, nàng cũng chưa gặp lần nào.

Hoàng thái hậu cũng là một người đã từng qua tuổi trẻ. Năm đó, kỳ chuyện Bắc Đường vương, Thiên Môn môn chủ Bắc Đường Ngạo cũng không phải là ít, đã chiếm trọn tâm tình của biết bao nữ nhân. Ngay cả hoàng đế, phu quân của nàng cũng khen ngợi không thôi, lời đồn trong thiên hạ cũng nức tiếng gần xa, chỉ về một Bắc Đường Ngạo mà thôi.

Thế nên lần này, bất luận là như thế nào, thái hậu cũng muốn gặp hai vị thân gia đó một lần.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, nói “Hai vị phụ thân hiện tại đang ở Xa Kinh, nếu chúng ta tổ chức bách nhật yến, thì chắc họ cũng sẽ tới”

Tiểu vương gia vội nói “Ái phi nhanh nhanh viết thư cho họ đi. Sớm biết thế đã không để hai vị phụ thân đi rồi, cùng chúng ta trở về thì tốt rồi”

Bắc Đường Diệu Nguyệt cười cười không nói, biết hai vị phụ thân lo lắng cho đại ca và Tử Tinh, nhất định phải quay về Xa Kinh xem thử một lần.

Như thế, bách nhật yến của hai vị tiểu thế tử được tính toán thật hoàng tráng. Cũng vừa vặn, một trăm ngày này vừa khéo lại đúng dịp Trung thu, hai vị phụ thân của Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng đúng hẹn mà tới.

“Phụ vương, phụ thân”

Bắc Đường Diệu Nguyệt chạy ra đón, y phục màu trắng, hoa văn tím chỉ vàng, ôm sát thân mình, gương mặt mỉm cười như trăng sao.

Ngôn Phi Ly thấy y, từ nội tâm dâng lên một niềm vui sướng. Trong ba nhi tử, một nhi nữ, y đối với Diệu Nguyệt là cảm thấy áy náy nhất.

Diệu Nhật và Tử Tinh đều nhận được sự sủng ái, tin cậy của y và Bắc Đường Ngạo, Diệu Thần là nữ nhi duy nhất, nên hiển nhiên là ngọc quý trên tay, cũng cần đến nhiều sự quan tâm. Diệu Nguyệt là đứa con ở giữa, lại cũng không phải là đứa con cả nhận được nhiều sự coi trọng.

Dù sao cũng là đứa con ít được sủng nịch, lại xa cách nuôi nấng từ nhỏ, so với các huynh đệ, Ngôn Phi Ly cảm thấy có thể bù đắp cho y bao nhiêu cũng không đủ.

“Nguyệt nhi, thân thể có tốt không ?”

“Sớm đã hồi phục rồi, đã làm cho phụ thân và phụ vương phải lo lắng”

Ngôn Phi Ly nhớ tới hung hiểm ba tháng trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liền cùng đứa con cầm tay vào nhà, tinh tế đánh giá, xem thử hai tháng này có thay đổi gì không.

Đông Phương Hạo Diệp hấp tấp lao vào lúc cả nhà bọn họ đang nói chuyện.

Tiểu vương gia thấy hai vị phụ thân đại nhân, lớn tiếng kêu “Nhạc phụ đại nhân, hai người tới rồi”

Bắc Đường Ngạo ngồi một bên, nghe Phi Ly và đứa con nói chuyện, lúc này thấy tiểu vương gia chạy vào, ánh mắt khẽ đảo, mỉm cười nói “Hạo Diệp, mấy ngày không gặp, vẫn rất có tinh thần”

“Ha ha ha, nhạc phụ đại nhân nếu tặng cho tiểu nhi một chút lễ vật, tiểu tế dĩ nhiên rất có tinh thần rồi”

Tiểu vương gia sớm đã luyện thành mặt dày thần công cực đại. Nếu trước kia có vài phần kiêng dè với hai vị phụ thân đại nhân này, sau khi cùng nhau trải qua vài ngày ở Đức Vân quan, thì đã tan thành mây khói.

“Ngươi đó, hầu tử lưu manh, đừng có mà quá phận”

Bắc Đường Ngạo sắc mặt trầm xuống, chén trà trong tay nhẹ nhàng phóng tới mặt bàn.

Tiểu vương gia không sợ, lại cười nói “Đây là truyền thống tốt đẹp của Đông Phương gia chúng ta, nhạc phụ đại nhân không phải đã sớm biết rồi sao”

Bắc Đường Ngạo thản nhiên nhìn hắn, tiểu vương gia cũng tinh quang lóe sáng quay sang trừng lại.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, sau một lúc lâu, Bắc Đường Ngạo cũng chậm rãi nói “Tiểu tử ngươi rất can đảm”

Tiểu vương gia hít một hơi dài.

Mẹ nó chứ ! Nhạc phụ đại nhân khí thế so với năm đó không hề giảm, trong mắt toàn là sát khí.

Liếc mắt rình Bắc Đường Ngạo một cái, tiểu vương gia nghĩ thầm, nếu dáng vẻ ngài và ái phi nhà ta không có bảy tám phần giống nhau, ta thật là không có can đảm tiếp ngài chiêu này.

Ngôn Phi Ly thấy không khí bớt u ám, mỉm cười nói “Khiêm Chi, không có gì thì đừng chấp nhất với vãn bối, đều đã là ông nội cả rồi”

Bắc Đường Ngạo chầm chậm liếc mắt quét qua tiểu vương gia và đứa con một cái, cười nói “Phi Ly, ngươi hồ đồ rồi, chúng ta đâu phải ông nội, rõ ràng là ngoại công”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậy, mặt hơi đỏ lên.

Bắc Đường Ngạo lại nhìn y, nói “Một đứa con vĩ đại như vậy của bổn vương, khi không lại tiện nghi cho Đông Phương gia. Hầu tử lưu manh lại còn mưu mô này đã thông qua khảo nghiệm của ta, thỉnh thoảng lại kiểm tra một chút, chớ để người khác khi Bắc Đường gia chúng ta không có người”

Tiểu vương gia lè lưỡi, vừa định nói ta nào dám, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng nũng nịu của lão nương nhà hắn.

“Ông thông gia, lão thân gia, hai người tới rồi”

Chỉ thấy Văn quốc Hoàng thái hậu một tay bế hai đứa tôn ngoan, tao nhã nhẹ nhàng bước vào.

Tiểu vương gia âm thầm trố mắt. Lão nương, người bế hai đứa tiểu tử béo mập như vậy, lại còn có thể bảo trì tư thế như mây như gió tiến vào, đứa con ta thầm bội phục người.

Hoàng thái hậu thấy hai vị thân gia kỳ danh đã lâu nay mới gặp mặt, trong lòng quả thật quá cao hứng, còn giận mình đang ôm hai đứa tôn ngoan không thể buông, bằng không nhất định phải tự mình tiến đến mà thân thiết một phen.

Thân gia gặp nhau, tự nhiên không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Cũng may không phải là gặp mặt chính thức, mọi người cười nói hàn huyên vài câu, tất cả đều ngồi xuống.

Ngôn Phi Ly và Bắc Đường Ngạo thấy ngoại tôn, trong lòng cũng rất vui mừng, từ trong tay Hoàng thái hậu, mỗi người ẵm lấy một đứa.

Bắc Đường Ngạo ôm chính là đứa cả.

“Đây là Quân Khiêm ? Mặt mũi đầy đặn. Lúc chúng ta rời Đức Vân quan, nó vẫn còn nhỏ xíu”

Hoàng thái hậu cũng là một người tinh ngoan, vừa thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngạo liền hiểu ý, chỉ biết đứa con mình và thuộc hạ của hắn đã so chiêu không ít, vừa rồi mới đến nghe được câu cuối của hắn, vội vàng thân thiện cùng thân gia làm tốt mối quan hệ.

Đứa con của mình có được một vương phi như Bắc Đường Diệu Nguyệt, hiện giờ xem ra thật là tiện nghi.

Tiểu vương gia sớm biết mẫu hậu lợi hại, nhưng lúc này thấy mẫu hậu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, khéo léo cùng hai vị nhạc phụ chắp nối thân thích, vẫn không khỏi âm thầm cắn lưỡi.

Khó trách phụ hoàng bị lão nương hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đều là do thủ đoạn này của nàng, ngay cả nhân vật như lão Bắc Đường vương cũng có thể thu phục.

Tiểu vương gia nhìn thấy các trưởng bối thân thiện như vậy, thân gia phụ thân cười ha hả, không khỏi âm thầm xoa tay Bắc Đường Diệu Nguyệt, ghé vào tai y nói nhỏ “ Ngươi xem, ta nói mẫu hậu rất thích ngươi, xem người đem ngươi ra ba hoa kìa”

Miệng hắn tuy nói vậy, nhưng thần thái ngữ khí rõ ràng đang nói rằng lão nương ngài khoa trương đắc ý vẫn chưa đủ.

Bắc Đường Diệu Nguyệt ánh mắt sắc lẻm liếc hắn một cái, thấp giọng nói “Ta thấy là phụ thân thích ngươi, chưa từng thấy bọn họ tùy tiện như vậy”

“Tất nhiên” tiểu vương gia bật người kiêu ngạo ngẩng mặt lên, nghĩ thầm, nếu không thích ta, họ có thể nào gả ngươi cho ta.

Hoàng thái hậu nói chuyện một lát, mới nhớ đến đám con, nói “ Hạo Hạo, Nguyệt Nguyệt, trưởng bối chúng ta ở đây nói chuyện, tiểu bối các ngươi cũng đừng ở đây nữa, nên làm gì thì làm đi, khách ngoài tiền đường cũng đã đến rồi. Chúng ta sẽ không ra mặt, các ngươi tự mình thu xếp đi”

Tiểu vương gia vui mừng nói “Ta cũng đang định nói như vậy. Nhạc phụ đại nhân và mẫu hậu từ từ hàn huyên, chúng ta đi trước”

Nói xong liền cùng Diệu Nguyệt ẵm hai đứa con béo mập, thấy nửa ngày rồi mà chúng vẫn không khóc nháo, thật bội phục thủ đoạn của hai vị nhạc phụ đại nhân và mẫu hậu.

Tại sao mình ẵm bọn chúng thì chúng lại khóc ?

Tiểu vương gia trong lòng chợt buồn, ôm trưởng tử cùng Diệu Nguyệt ra ngoài, đi qua hành lang dài vẫn còn nghe thấy tiếng cười của mẫu hậu và hai vị phụ thân đại nhân trong phòng, không khỏi cao hứng, nói “Không thể ngờ được, mẫu hậu và hai vị phụ thân đại nhân tán gẫu hợp ý như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi”

Bắc Đường Diệu Nguyệt ôm thứ tử, nói “Phụ thân và phụ vương hàng năm ẩn cư trong Linh Ân cốc, Tử Tinh hiện tại cũng đã lớn, được ẵm ngoại tôn thì tự nhiên sẽ vui vẻ”

Tiểu vương gia nói “Về sau sinh nhật hàng năm, chúng ta lại mời họ đến được không ? Như vậy thì họ có thể thường gặp tôn nhi, ngươi cũng có thể thương xuyên gặp họ”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậy liền cười “Phụ vương, phụ thân có cuộc sống riêng, nếu muốn tới thì sẽ tới, không nên cố mời. Ngươi cũng đừng vì ta mà hao tổn tâm tư”

“Này …”

Bắc Đường Diệu Nguyệt chuyển đứa con sang một tay, cầm lấy tay không ôm đứa nhỏ của hắn, ôn nhu nói “Hiện giờ ta cũng có cuộc sống của mình, có … các ngươi, như vậy đã đủ rồi”

Y dừng lại một chút, nói “Ta hiện tại cũng đã là phụ thân, tự nhiên hiểu được cảm tình của phụ mẫu đối với nhi tử. Phụ vương, phụ thân thương ta, ta biết là được, bằng không …”

Nói xong mỉm cười liếc sang nhìn tiểu vương gia “Bằng không sao lại đem ta gả cho ngươi”

Tiểu vương gia cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng, kích động không nói thành lời, gắt gao nắm lấy tay Diệu Nguyệt, nhìn y chăm chú. Cho đến khi Đường Đường trong lòng khóc ré lên, mới phục hồi lại tinh thần.

“Tiểu tử thúi, đừng có khóc, phụ vương mang ngươi đi nhận lễ vật ! Xem các đại thần người nào dám không mang lễ vật đến bách nhật yến, ngày mai phụ vương sẽ bảo hoàng bá phụ phạt hắn ! Còn có ông nội, bà nội, ngoại công, ngoại mẫu, thúc thúc, bá ba nữa …. Tất cả đều chạy không thoáy ! Ha ha ha …”

Hắn mừng rỡ nói hưu nói vượn, kéo tay Bắc Đường Diệu Nguyệt ôm đứa con hướng đến bách nhật yến.

Bầu trời trăng sáng nhô cao, đúng là một năm trăng tròn hiếm có.

Trung thu đoàn viên, cả nhà tiểu vương gia cùng đi nhận lễ vật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.