“Vương Gia, ý của ngài là, vương phi tự mình chạy trốn?” Liễu Trì và Băng Đồng, nhìn nhau, kinh ngạc hỏi.
“Đem gian phòng này kiểm tra rõ ràng! Cho người đến xem bên phía của Hầu
Gia, xem một chút cuối cùng tra ra người hạ độc là ai.” Để lại một câu
nói, Nam Cung Thần liền rời đi, mà ý trong lời nói của hắn, so với lời
lúc trước của hắn mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng Liễu Trì và Băng Đồng, sau khi hơi sững sờ, rất nhanh hiểu ý trong lời nói của hắn.
Ý
tứ của Nam Cung Thần rất rõ ràng, tìm ra người hạ độc, mà lần này trên
trâm vàng không là độc lần trước Tam phu nhân Hầu phủ
trúng,di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. trong hôn lễ trúng độc, bất luận này lần
thứ hai có phải do Thư Nhã Phù làm hay không, nhưng sính lễ bị người hạ
độc là thật.
Mà vật này trước sau chỉ ở Tề Vương phủ và Hầu phủ,
người có thể táy máy tay chân thật ra thì cũng không nhiều, nhưng mục
đích của người động thủ đến tột cùng là vì cái gì? Vì hãm hại Hầu phủ,
độc Thư Nhã Phù, sử dụng kịch độc căn bản là nói trúng tim đen, mà độc
ban đầu Tam phu nhân trúng cũng không có tác hại quá lớn, sau khi qua
một thời gian khám và chữa bệnh, mặc dù thân thể vẫn suy yếu như cũ, lại khôi phục rất nhiều.
Chỉ thuần túy làm cho người ta bất tỉnh hôn mê, vì sao mà hạ thuốc, làm cho người ta khó hiểu?
Mà người nào làm, tự nhiên cần tìm ra, dám can đảm động thủ trong khu vực của Tề Vương phủ, đó cũng là có một lá gan.
Ở đáy sông Lăng Giang, Thư Nhã Phù mặc dù biết bằng vào sự thông minh của Nam Cung Thần, cùng với dấu vết nàng lưu lại ở vương phủ, bị phát hiện
sự thật là nàng tự mình động thủ làm, chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng
nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Nam Cung Thần sau khi trở về, trước
tiên, cũng đã phát hiện là nàng cố ý làm chuyện này.
Trên mặt
sông, đám người Thất công chúa cũng là đã triển khai tư thế, chuẩn bị
câu cá, mà cũng chỉ là bọn họ tùy tính vui đùa thôi.
Thất công
chúa và Thập Nhất hoàng tử là hai người tích cực nhất, hào hứng bừng
bừng, cầm cần câu chạy đến chỗ boong thuyền chuẩn bị câu cá, mà những
người khác cũng không nhiều lời, chỉ là tùy hai người đi chơi.
“Hôn lễ Thập đệ không có hoàn thành, chúng ta ở chỗ này ngắm cảnh, có phải
nên đi thông báo với hắn một tiếng hay không.” Tam hoàng tử Nam Cung Hữu cười lạnh nói.
“Tam đệ, ngươi cũng không phải không biết, hiện
tại Thập đệ vội vàng chăm sóc Thập đệ muội tương lai, tại sao có thể có
tới đây chơi đùa, huống chi Thập đệ tính khí gì, ngươi cũng không phải
không biết, ngươi bây giờ nói đến đây, quá không hợp thời rồi.” Đối với
Nam Cung Hữu, Nam Cung Viêm từ trước đến giờ không cho bao nhiêu hoà
nhã.
Hắn vẫn biết, Nam Cung Hữu dã tâm bừng bừng, giống với mẹ
của hắn, An quý phi, đối với ngôi vị hoàng đế vẫn luôn mắt nhìn chằm
chằm, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hoàng thượng cùng Thái hậu nhìn
chăm chú đều là ở trên người Nam Cung Thần, mặc dù hiểu biết rõ hai chân Nam Cung Thần không thể đi được, khẳng định không thể thừa kế ngôi vị
hoàng đế, tự nhiên đáy lòng đem Nam Cung Thần ghen ghét.
“Nhị ca
nói này đã có thể không đúng, phụ hoàng đã hạ chỉ, chuyện lần này toàn
quyền do Hầu Gia điều tra, mà thân thể và thân phận của Thập đệ, ngươi
cảm thấy hắn sẽ đi chăm sóc Thư Nhã Phù này?” Bên khóe miệng mang theo
chê cười và khinh thường, đáy mắt Nam Cung Hữu tràn đầy khinh miệt.
Trong lời nói trực tiếp hay gián tiếp đều ở đây nói Nam Cung Thần chính là
một người tàn phế, hắn cái gì đều không làm được, Nam Cung Viêm người
muốn giúp đỡ hắn nói chuyện cũng vô dụng, nói gì kinh tài diễm tuyệt
cũng chỉ là lí do thoái thác hư danh mà thôi.
“Nam Cung Hữu!
Ngươi chớ ở trước mặt ta nói lời như vậy, nếu không đừng trách ta không
niệm tình huynh đệ!” Bị Tam hoàng tử tỏ thái độ cùng giọng nói đã chọc
giận Nam Cung Viêm, chợt vỗ bàn, tức giận hét lớn.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Không khí giữa hai người nhất thời trở
nên căng thẳng, hai bên đều kiên trì mang theo ngạo khí cùng của mình,
trong đó còn cho nhau sự khinh thường.
Không khí giữa hai người
khẩn trương, mà Nam Cung Triệt ngồi ở giữa hai người, cũng vẫn cười đến
phong lưu phóng khoáng như cũ, hôm nay một thân trường bào phấn hồng,
đem cả người tôn lên càng thêm phong tình, đôi mắt đào hoa cười híp nhìn trái phải mặt của hai người, sắc mặt tuy nhiên vẫn mang theo mỉm cười,
đối với hai người bên cạnh mình tức giận không chút nào phát hiện và
hiểu ý tứ.
“Hạo Vũ, hình như buổi đấu giá ở Trân Bảo Các sắp bắt
đầu, ngươi có tính toán gì hay không đây?” Tùy tiện mở miệng nói chuyện
với Mạc Hạo Vũ, Nam Cung Triệt bộ việc không liên quan đến mình, thái độ vắt giò ngồi xem.
Hai người càng giận dữ, càng cười cảnh xuân rực rỡ, thế nào cũng làm cho người ta nhìn cảm thấy quái dị.
Chỉ là đối với tình huống như thế, đám người Mạc Hạo Vũ cũng đã thấy nhiều
rồi, nhị hoàng tử, Tam hoàng tử không hợp nhau cũng không phải là bí mật gì.
“Ta được tin tức, nói buổi đấu giá lần này có bán ra một vật đặc biệt gì đó, ta rất muốn biết đến tột cùng là cái gì?” Đáy mắt Mạc
Hạo Vũ mang theo hứng thú, hiển nhiên vừa nói đến buôn bán, đáy mắt hắn
sẽ càng thêm sáng rỡ, đây là lĩnh vực của hắn, một lĩnh vực mà hắn quen
thuộc và nắm giữ.
Thương nhân buôn bán, không gian không thương,
mà có thể trở thành một thương nhân thành công, mặc dù Mạc Hạo Vũ tiếp
tục sản nghiệp gia tộc, nhưng lại không thể không khiến người bội phục,
bản thân hắn đúng là dự đoán làm thương nhân.
“Đặc biệt gì đó!” Nam Cung Triệt tự lẩm bẩm lặp lại lần thứ nhất.
“Thứ đặc biệt gì?” Thất công chúa cười ha hả chạy tới, trực tiếp đánh bả vai Nam Cung Triệt hỏi.
“Không có gì, chúng ta đang nói Thất công chúa giằng co nửa ngày, rốt cuộc câu được cái gì đặc biệt gì đó?” Nam Cung Triệt đưa tay trực tiếp vuốt ve
bàn tay đặt lên trên vai mình, mặt cười thong thả ung dung sửa sang lại y phục mình bị làm loạn.
“Không câu được gì cả. . . . . . Ách. . . . . . Câu được khách đến khó có được !” Thất công chúa bĩu môi, chỉ là
một câu còn chưa nói hết, khóe mắt nhìn đến người đang bị người dẫn tới, vốn là ánh mắt như đưa đám lập tức trừng lớn, ấp úng đem câu nói kế
tiếp nói ra.
Đoàn người bị phản ứng đột nhiên của Thất công chúa
hấp dẫn, theo ánh mắt của nàng hướng trên bờ nhìn,
die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on, nhất thời tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Người nào tới cũng không đáng để cho tất cả bọn họ khiếp
sợ, chỉ riêng người này đến, người không thể nào xuất hiện, vậy thì
không thể không khiến bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm.
Người
tới ngồi thẳng ở trên xe lăn, đôi tay tùy ý đặt ở trên đùi, giữa lông
mày điểm một Chu Sa lóe lên lưu hoa, sắc mặt trắng noãn lạnh lùng.
Phải nói người khó chịu nhất, Thư Nhã Phù chẳng việc gì đang bế khí, không
dám đến gần thuyền kia, cũng không dám đem cái đầu ló đầu ra, chỉ có thể thận trọng bơi vào bụi lau bên cạnh.