Nam Cung Nghiêu nhìn
bộ dạng Nhã Phù, nghĩ tới cái người Thư Nhã Phù trước mắt này có phải
lại vờ ngớ ngẩn rồi hay không, không phải lời đồn đãi nói nàng bây giờ
đã khôi phục bình thường rồi hả? Thế nào nhìn vẫn là một kẻ ngu!
Bị người mắng mà còn ngây ngốc cười cười đáp tạ, đây không phải là kẻ ngu thì là cái gì?
Ngược lại Nam Cung Triệt ở một bên, nụ cười trên mặt phong lưu phong tình như cũ, hếch lên đôi mắt đào hoa mang theo ánh mắt loại khác nhìn Nhã Phù,
một bộ chờ nàng nói tiếp.
“Lần đầu tiên gặp mặt, mà có thể được
thập nhất Điện hạ tán thưởng, Nhã Phù thật sự là không dám nhận!” Thư
Nhã Phù mềm mại mỉm cười, thần sắc không có một chút nào không vui mừng, trên mặt còn là dáng vẻ ngượng ngùng vì được khích lệ, chỉ là đáy mắt
cũng trong suốt rực rỡ.
“Ngươi thật đúng là người đần độn! Người
nào khen ngươi rồi! Chỉ cái bộ dáng này của ngươi có cái gì đáng giá để
Bổn cung khích lệ đây!” Nam Cung Nghiêu tức giận nhìn chằm chằm Nhã Phù, khắp khuôn mặt còn có mấy phần non nớt hiện lên vẻ ghét bỏ và khinh bỉ.
“Ha ha, Lục điện hạ nói cưới nữ nhân như Nhã Phù đặt ở nhà cũng là vui tai
vui mắt, mà không phải điện hạ ngài nói sao? Ngài nói ‘một người quái
dị, dựa vào cái gì gả cho thập ca của ta! ’, mà cũng không nói là quái
dị không thể gả cho Tề vương Điện hạ, mấy ngày trước Hầu phủ mới vừa
nhận được sính lễ của Tề Vương phủ đưa tới, đương nhiên kể từ đó, Thập
nhất Điện hạ cũng chính là khen ngợi Nhã Phù!”
-๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.
Mắt tinh cười tủm tỉm mang theo vài
phần tinh khôn, khóe môi mỉm cười, có thâm ý nhìn Thập Nhất hoàng tử,
dám đem ý tứ trong lời nói của hắn vặn vẹo lại, đồng thời nhìn lên khuôn mặt vặn vẹo của Tiểu Chính Thái trước mặt, đáy lòng một trận cười xấu
xa, ai cho tiểu gia hỏa ngươi lại có lá gan nói nàng là quái dị!
“Nói bậy!” Hừ lạnh một tiếng, bị vặn vẹo ý tứ trong lời nói như vậy, sắc mặt Nam Cung Nghiêu lập tức trầm xuống, dáng vẻ khó chịu.
“Lại nhờ
Lục điện hạ khích lệ, Thập nhất Điện hạ ngài còn nói Lục hoàng tử đã
thấy nhiều thứ tầm thường, mới phát giác được Nhã Phù là một nữ nhân vui tai vui mắt, đó không phải là nói Nhã Phù cũng không phải là tầm
thường, vậy dĩ nhiên là phải cảm tạ Điện hạ ngài tán thưởng!”
Nhìn Nhã Phù đem hai câu nói của Nam Cung Nghiêu, dám nói cho ý tứ đảo lại,
nói một phen khiến Nam Cung Nghiêu sửng sốt không biết cãi lại làm sao,
sau đó cũng là một bộ dáng vẻ khéo léo nhu thuận, biết vâng lời, thối
lui đến vị trí của mình, một bộ dạng mới vừa nhanh mồm nhanh miệng hoàn
toàn không liên quan đến mình.
“Ha ha, ngươi thật khác nhiều với Thư Nhã Phù trong lời đồn!” Một giọng nam mang theo vài phần ý cười vang lên.
Nhã Phù khẽ ngẩng đầu nhìn, người này hình như là cùng Nam Cung Triệt, Nam
Cung Nghiêu tiến vào với một người khác, làm cho người ta có một loại
cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như gió, mặt mày thanh tú, không đẹp trai lắm, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, tròng
mắt nhàn nhạt mỉm cười, rất dễ dàng cho người ta một ấn tượng tốt.
Mà người đàn ông nàng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn quần áo chất vải,
cùng Nam Cung Triệt đi vào điện của Thái hậu, đương nhiên thân phận cũng không đơn giản.
Hình như là nhìn ra nghi hoặc của nàng, nam tử khẽ mỉm cười: “Bổn cung là Nam Cung Thiệu!”
Thì ra là nam tử trước mắt này chính là trưởng tôn của Đương Kim hoàng thượng, Đại hoàng tử Nam Cung Thiệu!
“Tham kiến Đại hoàng tử!”
Đối với Nam Cung Thiệu, Nhã Phù vẫn có mấy phần hảo cảm, nhưng trong lòng
lại có một phần cảnh giác, dù sao người lớn lên trong hoàng cung này, có ai là thật sự đơn giản bình thản, cho dù thế nào nàng cũng phải chú ý
hơn một chút, bọn họ đều là cao thủ diễn trò, mặt ngoài như thế, thật sự là như thế nào thì sao có thể không biết được!
“Đứng lên! Lục
đệ, khi đó đệ và ta nhắc tới đại tiểu thư Thư gia, ta còn nghĩ là đệ
thuận miệng nói, hôm nay nhìn thấy người thật khác với người trong tin
đồn khá xa!” Đại hoàng tử quay đầu lại cười nói với Nam Cung Triệt
.diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn.
“Có gì ghê gớm đâu, cũng chính là mồm mép có thể nói thôi, chỉ như vậy còn muốn gả cho thập ca, Hừ!” Gương mặt
Nam Cung Nghiêu không sảng khoái, một đôi mắt to trừng lớn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào trên người của Nhã Phù.
“Tham kiến Đại
hoàng tử, Lục hoàng tử, Thập Nhất hoàng tử, tỷ tỷ nếu như có chỗ nào đắc tội, kính xin mấy vị Điện hạ chớ nên trách tội, tỷ tỷ rời nhà nhiều
năm, bên ngoài không thể so với trong nhà, khó tránh khỏi có chút thất
lễ! Hương Di ở chỗ này thay tỷ tỷ xin lỗi Điện hạ!” Mà lúc này đây Thư
Hương Di cũng từ sau đi ra, cung kính tiến lên hành lễ, hôm nay nàng
trang điểm tỉ mỉ, váy màu vàng càng tôn lên vẻ mềm mại xinh đẹp.
Chân thành hành lễ, hào phóng thỏa đáng, đoan trang dịu dàng, Thư Hương Di vừa đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt Thái hậu.
“Thái hậu, đây chính là cháu gái của thần thiếp, cũng là nhị thiên kim của
Hầu Gia, khuê danh (tên) Hương Di!” An quý phi cũng là hài lòng khẽ cười lên, nhìn ánh mắt Thái hậu quan sát Thư Hương Di, vội vàng nhỏ giọng ở
sát bên cạnh giới thiệu.
Nhã Phù đứng ở một bên, mới vừa liền
nhìn đến Thư Hương Di tới, chỉ là trong đám người nàng cũng không có mở
miệng, ngược lại chọn thời cơ tốt đi lên, vừa đi lên chính là dáng vẻ
một muội muội nhu nhược khéo léo hiện lên ở trước mặt mọi người, nhìn
thần sắc Thái hậu đối với nàng ta có mấy phần hảo cảm, đoán chừng nếu
như là nàng ta gả vào vương phủ, Thái hậu hẳn sẽ rất hài lòng!
“Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc Kim An!” Dáng vẻ cử chỉ của Hương Di
thỏa đáng, rất là vừa mắt Thái hậu, hơn nữa An quý phi ở bên cạnh thêm
vào mấy câu, tự nhiên đối với Thư Hương Di rất là hài lòng.
Nói
chuyện một phen, cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu, mà ca múa dĩ nhiên là
không thiếu được, kèm với ca múa những người khác ngược lại trò chuyện
tán gẫu rất là vui vẻ, các cô nương đều là một bộ dạng vui vẻ không
thôi, duy chỉ có Nhã Phù là không hứng thú lắm, đối với chút ca múa này
vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút mới mẻ, nhưng nhìn lâu một chút đã
cảm thấy thị giác có chút mệt nhọc, vị trí của nàng bắt đầu liền chọn
nơi hẻo lánh, tự nhiên cũng ít bị người khác tới quấy rầy.
Chỉ là mấy người Nam Cung Triệt, đang xem ca múa, ánh mắt cũng thỉnh thoảng
rơi vào trên người của nàng. -diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn-
Đột nhiên có một tiếng động, nhưng cũng rất mau người chung quanh cũng khôi phục lại cuộc chuyện trò vui vẻ lúc ban đầu.
“Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội! Nô tỳ không phải cố ý!”
Nha hoàn Điệp Nhi hầu hạ bên cạnh Uyển Quý Phi, vô ý đổ bầu rượu, hốt hoảng té quỵ dưới đất, cầm khăn tay liên tục không ngừng muốn lau, rượu vẩy
đầy người Uyển Quý Phi, trên áo bào có một khối nước đọng rõ ràng!
Khẽ cau mày, Uyển Quý Phi vội vàng dùng khăn tay lau rượu trên người, có
mấy phần ảo não vì xảy ra chuyện như vậy, nhìn nha hoàn đang hoảng sợ,
vung tay nha hoàn, lạnh nhạt nói: “Thôi, cũng không phải là chuyện gì
lớn, về sau chú ý nhiều hơn một chút là được!”
Sau đó đứng dậy
nói với Thái hậu: “Kính xin Thái hậu thứ tội, y phục của thần thiếp
không ổn chỉ có thể hồi cung trước, đổi y phục!”
Thái hậu nhìn y
phục của nàng ta đầy rượu, gật đầu đồng ý, dù sao trên vạt áo tràn đầy
rượu đối với một nương nương mà nói, thật sự có chút không thỏa đáng:
diễnđàn✪lê✪quýđôn: “Uyển Quý Phi đi vào đổi xiêm áo!”
“Tạ Thái hậu, Thái hậu, thần thiếp muốn cho Nhã Phù đi cùng với thần thiếp, hi vọng Thái hậu đồng ý!”
Nhã Phù không để ý gì, chỉ là liếc mắt một cái tình huống của bên này,
không nghĩ đột nhiên ầm ỹ nghe được đến tên của mình, lập tức cảnh tỉnh
nhìn tới, đuôi lông mày cợt nhã, muốn nàng cùng đi đến tẩm cung của nàng ta?
Thái hậu giương mắt liếc nhìn Nhã Phù, thần sắc vẫn lạnh
nhạt như cũ, cũng không ngăn cản ý tứ Uyển Quý Phi, phất tay đồng ý, lập tức sai người gọi Nhã Phù cùng Uyển Quý Phi hồi cung thay quần áo, chỉ
là Thái hậu nhìn hai người lặng lẽ rời đi, ánh mắt lóe lên.