Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 20: Cũng đúng lúc



“Ngươi nói cái gì?
Kiểm tra nhà kho, tại sao, nhà kho riêng của bản phu nhân tùy tiện nói
kiểm tra liền kiểm tra sao?” Nhị phu nhân giận dữ đứng lên, trợn mắt
nhìn chằm chằm Thư Nhã Phù đang thanh thản ngồi đó.

“Nhị phu
nhân, đây cũng được lão gia đồng ý rồi, mà hôm nay đại tiểu thư cũng đặc biệt tới hỏi Nhị phu nhân sổ sách nhà kho lớn.” Đại Tổng Quản cung kính cúi đầu đứng ở một bên, không nhìn sắc mặt của Nhị phu
nhân.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

“Muốn kiểm tra lại sính lễ thì vào nhà kho trong phủ kiểm tra là được, chẳng lẽ trong danh mục sính lễ có
khác nhau sao, còn phải náo nhệt muốn kiểm tra nhà kho của bản phu nhân! Còn nữa, Đại Tổng Quản, ngươi nên biết hiện tại ai là chủ nhân trong
nhà này, nếu lão gia đã giao cho ta xử lý, tự nhiên ta muốn mọi chuyện
được xử lý tốt, mà sổ sách cũng không thể ai nói muốn xem liền lấy xem.
Nếu một khi xảy ra vấn đề gì, lão gia hỏi tới, ta nên bẩm báo với lão
gia như thế nào?”

Nhị phu nhân cau mày thật chặt, vẫn tức giận
như cũ, chỉ là giờ phút này cũng giảm xuống một chút, tức giận chỉ có
thể do sự đắc ý của Thư Nhã Phù, xem ra nàng ta đã nhận ra danh mục sính lễ này có vấn đề, không ngờ nàng ta lại thông minh, nhưng như vậy thì
sao, muốn kiểm tra nhà kho, nàng ta nghĩ rằng ở nơi này có thể tra được
thứ gì?

Ngồi lại vị trí, bưng ly trà trên bàn từ từ uống, điều
chỉnh lại tâm tình, mới giương mắt nhìn sang Thư Nhã Phù ở một bên, mỉm
cười nói: “Nhã Phù, chuyện này ta muốn đi mời lão gia, nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng không tiện khai báo, phải không?”

Phân chia tiền tài trong phủ, tiền chi mỗi tháng đều qua tay bà, đương nhiên bà cũng chia cho mình hơn phân nửa ở trong đó, còn những thứ khác trong viện, dĩ nhiên cũng có chút sơ hở.

Bây giờ Thư Nhã Phù mở miệng
đòi sổ sách, rõ ràng chính là cướp đi quyền lực của bà trong phủ này, bà mới là nữ chủ nhân trong phủ này, một nha đầu như nàng ta có tư cách gì tới tranh đoạt với bà.

“Ông ngoại đã đồng ý rồi, ông ngoại nói
tổng quản dẫn mẹ đi kiểm tra tất cả, lão nãi nãi, người lớn tuổi xác
định sẽ không có lúc già nua si ngốc gì sao, bình thường có thể hoa mắt
hay không …?” Thư Vũ Trạch xoay đầu nhỏ, vẻ nghi hoặc nhìn gương mặt
Nhị phu nhân được bảo dưỡng rất tốt của, ân cần hỏi han.

Lão nãi nãi. . . . . . Già nua si ngốc. . . . . . Hoa mắt. . . . . ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn.

Đứa con hoang đáng chết cư nhiên nói chuyện như vậy với bà, sắc mặt Nhị phu nhân cứng ngắc vô cùng khó coi, trước ngực phập phồng, nỗ lực đè nén
cơn giận của mình.

“Nhị phu nhân, ngươi cũng biết sổ sách trong
phủ, ta có quyền xem!” Thư Nhã Phù vẫn trầm mặc không mở miệng, mỉm cười nhìn vẻ mặt đen thui của Nhị phu nhân, nói rất hời hợt.

Đây là nàng đang nhắc nhở Nhị phu nhân, nàng mới là đại tiểu thư trong phủ này!

Cho dù bà ta có nói ra địa vị, cũng không thể xem mình là nữ chủ nhân trong phủ này được, sổ sách là do đại tiểu thư nàng làm, muốn xem căn bản
cũng không cần một Nhị phu nhân đồng ý hay không, đây là quyền lực của
nàng, hôm nay nàng tới chỉ là muốn xem sổ sách, không phải tới trưng cầu sự đồng ý của bà ta!

“Tỷ tỷ, không ngờ tỷ ở đây với mẹ, vốn muốn đặc biệt đi chúc mừng tỷ tỷ, muội thấy tỷ tỷ thật tốt phúc, hôm qua Tề
vương Điện hạ cho người đến tặng sính lễ, không bao lâu nữa tỷ tỷ được
gả vào vương phủ làm phi rồi!” Đúng lúc này Thư Hương Di từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt vui mừng nhìn Thư Nhã Phù.

“Chuyện sau này ai mà
biết được!” Hơi híp mắt lại mỉm cười nhìn Thư Hương Di chạy đến vừa đúng lúc, nàng ta đã ở bên ngoài nghe một hồi lâu, con trai sớm đã nói cho
nàng biết.

“Hôm nay tỷ tỷ tới đây chẳng lẽ là vì chuyện sính lễ? Có vấn đề gì sao?” Thư Hương Di nghi hoặc hỏi.

“Ai, không được coi trọng, theo lý thuyết hoàng thượng hạ chỉ gả ta cho Tề
vương làm vương phi, sính lễ hôm nay ngay cả vị trí trắc phi cũng không
bằng!” Khẽ lắc đầu, dáng vẻ Nhã Phù ra vẻ cảm khái thở dài thật sâu một
cái.

“Chuyện này. . . . . . Mẹ, An quý phi cũng là tỷ tỷ của mẹ,
nếu như mẹ đi mời Quý Phi nương nương, hôn sự này nhất định sẽ khiến
hoàng thượng coi trọng nhiều hơn, dù sao đây cũng là chuyện mà hoàng
thượng tự mình hạ chỉ ban hôn, cũng không thể đại khái được.” Trên mặt
có mấy phần ngượng ngùng, sau đó Thư Hương Di lập tức chuyển hướng sang
Nhị phu nhân, đi tới bên cạnh Nhị phu nhân nói, trên khuôn mặt là vẻ
mong đợi.d∞đ∞l∞q∞đ

Bây giờ không phải Thư Nhã Phù muốn lấy lại
quyền lực trong phủ, như vậy họ sẽ dùng hôn sự của nữ nhân này nói với
nàng một chút, nàng không tin Thư Nhã Phù hiếm có được cơ hội gả vào
vương phủ, còn có thể không biết nắm bắt, bây giờ nàng chính là cố ý nói cho Nhã Phù nghe, ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời các nàng, tất nhiên sẽ kêu An quý phi giúp đỡ ngươi nói vài lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng.

“Đúng, ta cũng có thể đến gặp An quý phi nói chuyện một chút. . . . . .”

Hiểu ý tứ trong lời nói của Thư Hương Di, hiện tại Nhị phu nhân đã khôi phục lại thần sắc bình thường, đoan trang tao nhã, khẽ gật đầu, mở miệng
nói, nhưng mới nói được một nửa đã ngừng lại, ánh mắt chuyển qua người
Nhã Phù.

Đuôi lông mày hếch lên, họ tính toán rất tốt nha! Thật sự nghĩ nàng ngu ngốc sao?

Tìm An quý phi, An Quý phi còn chưa gây phiền toái cho nàng sao, dưới gối
An quý phi còn có một Tam hoàng tử, vì vậy Tề vương dĩ nhiên là cái gai
trong mắt bà ta, dù nàng thế nào cũng là đại tiểu thư của Hầu phủ, trong tay cha đang nắm giữ binh quyền, sao bà ta có thể giúp đỡ Tề vương có
được sự ủng hộ của Hầu phủ.

Nhìn Nhã Phù cười như không cười, tư
thế như chờ nàng nói tiếp, không thấy bất kỳ sự nóng nảy hoặc là vui
sướng nào, khiến Nhị phu nhân cũng nghĩ không ra nàng đang suy nghĩ gì?

“Nhã Phù . . . . . .” Cuối cùng vẫn là Nhị phu nhân không kịp đợi tính mở
miệng nói tiếp, nhưng mới vừa mở miệng, liền bị Lục Liễu đột nhiên xông
vào cắt đứt.

“Đại tiểu thư, Nhị phu nhân, không xong rồi! Tam phu nhân. . . . . . Ra. . . . . . Gặp chuyện không may.” Lục Liễu thở hổn
hển nói không rõ ràng, nhưng thần sắc đầy hoảng sợ.

Sao lúc này
Lục Liễu lại đột nhiên chạy tới, Tam phu nhân có chuyện gì? Nàng cố ý
kêu Lục Liễu đi thông báo cho Tam phu nhân và Tứ phu nhân, nói nàng
chuẩn bị kiểm tra nhà kho, cố ý muốn xem hai người bọn họ sẽ có phản ứng gì.

Chỉ là bộ dạng bây giờ của Lục Liễu hình như có chuyện gì xảy ra?

Nhã Phù nhìn Lục Liễu, lạnh nhạt nói: “Bình tĩnh một chút, nói rõ ràng xem có chuyện gì xảy ra, vội vàng hấp tấp còn ra gì nữa!”

“Tam phu nhân trúng độc, ngay sau đó nha hoàn Hồng Liên, thân thiếp đi theo
bên người nàng cũng trúng độc!” Lục Liễu thở mạnh mấy hơi, nuốt nuốt
nước miếng.

“Làm sao lại trúng độc? Bây giờ như thế nào?” Sắc mặt Nhị phu nhân biến đổi, chợt giật mình, dù thế nào cũng không ngờ lại
đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.

“Tam phu nhân vẫn hôn mê bất
tỉnh, thời điểm khi nô tỳ vừa tới, thấy mọi người đang loạn thành một
đoàn, đã phái người đi tìm đại phu rồi! Nô tỳ cũng nhanh chóng tới đây
thông báo cho phu nhân và đại tiểu thư.”

Nhị phu nhân cũng không
hỏi nhiều nữa, lập tức đứng dậy rời đi, vội vàng chạy tới đình viện của
Tam phu nhân, chuyện lớn nhỏ trong phủ này bây giờ vẫn do bà phụ trách
xử lý, xảy ra chuyện như vậy nhất định phải tìm được kẻ hạ độc, nếu
không Hầu Gia nhất định sẽ trách cứ bà tội danh quản giáo không
tốt.diễn-đàn-lê-quý-đôn

“Mẹ!” Thư Vũ Trạch nhìn những người khác vội vàng rời đi, còn mẹ mình vẫn còn ngồi tại chỗ, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

“Đi, chúng ta cũng đi xem xem có chuyện gì xảy ra?”

Trùng hợp với thời điểm nàng sai Lục Liễu đến đó, đúng lúc lại xảy ra chuyện
như vậy, nhưng nhìn dáng dấp Nhị phu nhân vừa rồi hình như vô cùng kinh
ngạc, chẳng lẽ trong chuyện hạ độc này còn có kỳ quái gì, hình như tất
cả đều xảy ra vào đúng lúc này.

Hơn nữa Lục Liễu là người của ai, mới vừa rồi khi nàng vừa tiến vào đã nói Tam phu nhân trúng độc, nhưng
đại phu còn chưa tới nàng đã biết là trúng độc, thân phận của Lục Liễu
này cũng rất có vấn đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.