Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 17: Nhị phu nhân động tay động chân



Hôm sau, khi tất cả
các thế lực đều đang suy đoán, hôn sự của đại tiểu thư Thư gia và Tề
vương thần bí sẽ diễn ra như thế nào, thì trong đình viện của Hầu phủ đã chất đầy các loại vật phẩm, các loại tiền mừng cùng với các loại châu
báu, đều là những vật phẩm thượng đẳng, tất cả mọi thứ cộng lại thật sự
vô cùng phong phú.

Nhị phu nhân nhìn những thứ được mang tới
trong phủ, có chút nghi hoặc, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, hôm
nay Hầu Gia vào cung còn chưa trở về, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ
này dĩ nhiên là do bà quyết định.

“Không biết công tử có thể cho
biết những thứ này là sao?” Nhị phu nhân luôn luôn lấy tư thái đoan
trang hiền dịu đối mặt với người ngoài, bây giờ nhìn đại sảnh đình viện
chất đầy các vật phẩm, trong bụng cảm thấy tò mò.

“Vị này nhất
định là phu nhân, tại hạ Liễu Trì, là do Tề vương phái tới.” Liễu Trì
cung kính lấy bái thiếp trình lên, “Vương Gia muốn nhanh chóng thành hôn với đại tiểu thư của quý phủ, hôm nay đặc biệt dặn dò thuộc hạ đem bái
thiếp đưa tới, đồng thời thảo luận ngày kết hôn sau
này.”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Sắc mặt Nhị phu nhân có chút quái dị, điều này cũng không trách được bà, thật sự là có chút ngoài dự liệu của bà.

Danh tiếng của Thư Nhã Phù, nhất là sau khi tự tiện biến mất khỏi nhà bảy
năm, chưa kết hôn đã sinh ra một đứa bé, lần này cũng mang về, bất luận
là trước kia Thư Nhã Phù có ngu dại thế nào, thì bây giờ vẫn là Thư Nhã
Phù, theo Nhị phu nhân thấy, những nữ nhân trong nhà đều không có tư
cách gả vào hoàng gia, huống chi là Tề vương được Hoàng Thái hậu sủng
ái, với những lời đồn đãi kinh tài diễm tuyệt, nhưng tính tình cũng vô
cùng cổ quái.

Chuyện sính lễ hôm nay, càng khiến cho Nhị phu nhân ứng phó không kịp, vốn tưởng rằng Tề vương chắc chắn sẽ không cưới Thư
Nhã Phù, hoàng thượng và Thái hậu cũng không thể đồng ý để Tề vương cưới một nữ nhân đã mất danh tiết, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một đứa
bé, từ hôn là chuyện sớm hay muộn, nếu như vậy thì bà sẽ nghĩ cách đem
gả Thư Nhã Phù đi.

“Nhị phu nhân, không biết phu nhân có thể làm
chủ hay không, hay là phải đợi Hầu Gia trở lại quyết định hôn kỳ*! Thuộc hạ cũng phải trở về hồi báo lại cho Vương Gia!”

*: ngày kết hôn

Liễu Trì nhìn Nhị phu nhân vẻ kỳ quái, cũng biết nàng ta đang suy nghĩ cái
gì, đừng nói là Nhị phu nhân này, lúc đầu khi Vương Gia nói muốn kết hôn với Thư Nhã Phù, y và Băng Đồng không phải cũng bị khiếp sợ nửa ngày
không có phản ứng hay sao, nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn phải làm xong
theo phân phó của Vương Gia, dù sao khi Vương Gia làm như vậy tất sẽ có
đạo lý của Ngài ấy.

“Liễu thị vệ, chuyện kết hôn của nữ nhi đúng
là ta không tiện quyết định, thật sự phải chờ sau khi Hầu gia về phủ mới có thể quyết định, nhưng hôm nay Hầu Gia vào cung còn chưa trở lại,
không biết hôm nay có đi quân doanh qua đêm hay không, ta cũng không
biết!” Nhị phu nhân nói chuyện có chút khó khăn, chuyện này quả thật bà
không thể quyết định.

“Đã như vậy, thì ta trở về sẽ bẩm báo chi
tiết với Vương Gia, ngày mai sẽ tham kiến Hầu Gia một lần nữa vậy!” Liễu Trì cũng không chờ ở đây, Vương Gia vẫn chờ hắn trở về bẩm báo lại tin
tức.

“Vậy làm phiền rồi!”die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Cho
người tiễn đám người Liễu Trì rời đi, gương mặt Nhị phu nhân vốn mỉm
cười khiêm tốn ung dung, giờ lập tức trầm xuống, nắm chặt danh sách sính lễ trên tay, tất cả vật phẩm mang đến đều chiếu theo tiêu chuẩn của
vương phi, lúc trước khi tiểu thư An gia xuất giá cũng không có nhiều
sính lễ như vậy.

Hôm nay nhìn Thư Nhã Phù không những được gả đi
làm vương phi, mà sính lễ cũng dựa theo tiêu chuẩn của vương phi, mà
trong lời nói của người tới cũng nhắc lại lời của Tề vương, nói rõ Tề
vương rất quan tâm đến chuyện hôn sự này, việc này khiến cho bà cảm thấy trong lòng không có hương vị, hơn nữa nhìn vật phẩm đầy sân, càng thêm
oán hận.

Đợi đến khi Thư Hương Di đi tới tiền sảnh, nhìn thấy
trong sân để rất nhiều vật phẩm, các loại vật phẩm cao quý khiến người
ta hoa mắt.

“Mẹ, sao có nhiều đồ để ở đây như vậy?” Vào trong
phòng, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm không vui của mẹ, trong bụng nghi hoặc
bước tới, nhỏ giọng hỏi.

“Chính ngươi nhìn đi, những thứ này tất
cả đều do Tề Vương phái người đưa tới, làm sính lễ cho nha đầu chết tiệt kia!” Nhị phu nhân nhìn con gái của mình, tức giận đem tất cả bái thiếp cùng với hóa đơn sính lễ đưa hết cho con, “Không biết Thư Nhã Phù gặp
vận may gì, đã mất danh tiết lại còn có con hoang, Tề vương lại còn
quyết định muốn kết hôn với nàng ta, tất cả những thứ này đều chuẩn bị
theo quy cách của một chính phi, ban đầu không phải ngươi nói Tề vương
nhất định sẽ từ hôn sao, hiện tại mọi người lại vội vàng tới thương
lượng hôn kỳ rồi.”

“Thập Điện hạ này quả nhiên giống y như trong
truyền thuyết đồn đại, tính tình cổ quái, thậm chí nàng ta đã như thế mà vẫn muốn kết hôn!” Thư Hương Di cau mày nhìn danh mục sính lễ trên tay, đặc biệt khi nhìn thấy các loại Kỳ Trân Dị Bảo, khỏi phải nói đáy lòng
có bao nhiêu ghen tỵ.

“Hương Nhi, chúng ta không thể để cho nha
đầu chết tiệt kia thoải mái gả đi như vậy, đồ tốt như vậy, tiện nhân đó
có tư cách gì có được!” Đáy mắt Nhị phu nhân thoáng qua một tia ghen tỵ, ngay sau đó bên khóe miệng hiện một chút ý cười.

“Mẹ, mẹ muốn
làm thế nào?” Thư Hương Di vốn đang ghen tỵ với Thư Nhã Phù, giờ phút
này nhìn bộ dạng của mẹ mình, cũng biết bà đã có ý
tưởng.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Làm sao? Rất đơn giản, hôm nay người của Tề Vương phủ tới đưa sính lễ, nhưng tất cả vật phẩm cũng chỉ dựa
theo tiêu chuẩn của trắc phi*, thị thiếp mà chuẩn bị! Lão gia không có ở trong phủ, bản phu nhân không thể tự tiện làm chủ, chỉ có thể đợi Hầu
Gia trở về bàn bạc quyết định hôn kỳ!” Nụ cười bên khóe miệng Nhị phu
nhân từ từ giãn ra, trong đáy mắt càng lộ ra vẻ thèm thuồng đối với
những thứ kỳ trân dị bảo kia.

*: ý chỉ thứ phi

Bà đang
tính toán đem các loại vật phẩm kia giữ lại tất cả, hôm nay người của Tề Vương phủ đưa đồ vật đến, từ đầu đến đuôi sính lễ này chỉ có bà và Thư
Hương Di, hai người nhìn thấy, những người khác căn bản cũng không biết
trong đó là có những đồ vật gì, hôm nay Hầu Gia không hồi phủ cũng là sự thật, chỉ cần đem các loại đồ vật để lại một phần, còn một phần mình
thu giữ.

Mà sính lễ của Tề Vương phủ gần như có thể nói rõ thân
phận và địa vị của người được cưới sau này, nên giữ lại những vật phẩm
này, cũng do bà nghĩ tới.

Trải qua mấy ngày nay, đối với Thư Nhã
Phù đã biến mất bảy năm giờ lại trở về, họ cũng cảm thấy xa lạ, không
phải là dung mạo xa lạ, dáng vẻ cũng như thế, mà là phong cách và cử chỉ hành động vô cùng khác biệt so với quá khứ, mà qua thời gian người của
bà ở Thanh Viện báo về, có thể biết Thư Nhã Phù bây giờ kiêu ngạo hơn
so với trước kia rất nhiều.

Nếu để nàng biết được phải gả vào Tề
Vương phủ, địa vị không hơn một trắc phi bình thường, sợ là chính nàng
cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy!

“Mẹ, làm như vậy có tốt hay không, nếu như cha phát hiện, sợ rằng. . . . . .”

Thư Hương Di khẽ cau mày, không đồng ý lắm, hôm qua khi biết rõ trên người
Thư Nhã Phù có thẻ vàng của Trân Bảo Các, nàng đã cảm thấy nàng ta không phải là người dễ đối phó, đặc việt còn sợ rằng có rất nhiều chuyện họ
không hề biết, tùy tiện làm như vậy, nàng sợ nếu như bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện.

“Yên tâm, Hương Nhi, chuyện này mẹ tự có chủ trương,
đồ cưới con cũng có thể chuẩn bị, nếu như có thể gả vào hoàng gia, mẹ
tin tưởng với năng lực của con nhất định có thể đủ sức nắm chặt trái tim của phu quân mình.”

“Mẹ, sính lễ này theo quy định đều sẽ mang
theo khi tân nương xuất giá, nếu để cho người của vương phủ phát hiện
thiếu hụt, sợ hoàng thượng biết sẽ trách tội xuống, chuyện này không thể làm.” Thư Hương Di chau mày, nàng cũng biết những tính toán của mẹ mình có lúc không cẩn thận, thật ra chuyện này nếu bị phát hiện thì tỷ lệ vô cùng nhỏ, nhưng một khi bị phát hiện thì sợ rằng tội sẽ không nhỏ.

An Lam luôn đi theo bên người Nhị phu nhân, giờ phút này cũng không nhịn
được chen miệng vào nói: “Phu nhân, tiểu thư, nô tỳ có một ý tưởng!”

“Ngươi nói đi!”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Phu nhân, tiểu thư, nếu sợ sự việc bị bại lộ, thì những thứ giữ lại này
lặng lẽ đưa đến phòng của Tam phu nhân hoặc là Tứ phu nhân bên kia, chỉ
cần bên cạnh phu nhân và tiểu thư không để lại bất kỳ vật gì, như vậy ai cũng không thể nói là phu nhân hoặc tiểu thư làm, đại tiểu thư và Hầu
Gia cho dù có biết rõ, cũng không thể nói là lỗi của phu nhân, muốn
trách cũng chỉ có thể trách Tam phu nhân và Tứ phu nhân tay chân không
sạch sẽ.”

An Lam đi theo bên cạnh Nhị phu nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Nhị phu nhân đối với Tam phu nhân và Tứ phu nhân có khúc
mắc, hơn nữa cũng biết rõ những chuyện xảy ra trong đại gia tộc, lục đục đấu đá, bây giờ nếu Nhị phu nhân muốn hại đại tiểu thư, vậy thì nhân
tiện đem Tam phu nhân và Tứ phu nhân cùng kéo xuống là cách làm tốt
nhất.

Nghe lời nói của An Lam, gương mặt mềm mại của Thư Hương Di có vẻ đồng ý, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn: “Mẹ, cứ dựa theo
lời An Lam mà làm, người của vương phủ chắc chắn sẽ biết sính lễ có bao
nhiêu, chúng ta sẽ đem nồi đen giao cho Tam phu nhân và Tứ phu nhân là
tốt nhất, về phần hôn sự của Thư Nhã Phù, mẹ cần gì phải quá lao tâm,
nàng ta mang theo một đứa bé, mẹ cảm thấy hoàng thượng, Quý Phi nương
nương và Thái hậu thật sự sẽ ngồi yên không quan tâm đến sao? Nàng ta
muốn gả cũng có thể nhanh chóng gả đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.