Nguyệt Minh chạy long nhong một hồi quanh hậu hoa viên,bỗng nàng đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước một mái đình cổ, khá khác so với vẻ đẹp hiện đại hóa của vương quốc Hoa.
Nàng mon men tiến lại gần,từng bước chân chậm chậm từ từ,vì nàng nghi nơi này có bẫy của cái người tự xưng là vua kia… Nam nhân thì nam nhân,nhưng nguy hiểm lắm,sơ hở là bị hại ngay thôi.
Nàng mang trong lòng sự thích thú chạy vào trong,rồi nàng lại thấy một cây đàn được đặt trên mặt bàn bằng đá cách chỗ nàng đứng không xa,nàng với tay cầm cây đàn lên,nhẹ nhàng miết dây đàn,đột nhiên lại nghĩ về những ngày ở cổ trang…
Nàng nhớ…. Cái ngày nàng buồn vì Vũ Hạo,hắn đã hiểu nhầm nàng,nàng ngồi khóc bên ánh trăng và cầm đàn lên đánh thật buồn bã,u sầu….
Nàng còn nhớ là…Vũ Hạo, Thiên Tuyết đã cùng chơi đàn với nàng, nhân lễ tang của Nhị hoàng tử,đó là hồi ức nàng ghi sâu nhất…
Bây giờ nghĩ lại,nàng chỉ cảm thấy nó nhẹ nhàng,mà không thấy gì cả…
Rồi nàng lại nghĩ về khuôn mặt anh tuấn của hắn,nàng nhớ đến lúc hắn đánh đàn. Nàng đặt cây đàn xuống bàn,bản năng muốn làm theo cảm xúc,đôi tay lướt nhẹ trên mặt đàn dạo một khúc đầu thật êm ái… Rồi khi đánh xong khúc dạo,nàng trầm ngâm với suy nghĩ,mở miệng hát,còn sâu trong ánh mắt thì đang có những suy nghĩ khác….Nàng buồn,buồn man mác….
– Bình minh ngắm ánh mặt trời nơi đình vắng, bất chợt nhớ đến gương mặt chàng ♪
Hoài niệm càng kìm nén lại càng đau thương khẽ luyến tiếc khoảnh khắc đẹp của đôi ta ♪
Ngày chưa hết những tia nắng chậm lướt ngang qua tầm mắt ♪
Lòng thiếp tê tái nhói đau khi phải lựa chọn định mệnh cho mình…♪
Nhưng thôi…đành giấu đi u sầu mà đành từ bỏ…♪
Lúc nàng hát,chính là lúc vương quốc Hoa bừng sáng hơn,tươi đẹp hơn…Những cánh cửa héo úa bỗng như được tiếp thêm sức sống,nở rộ thật tươi…Lòng người thật thoải mái,như trút mọi bực dọc…
Nghe tiếng nhạc lọt vào tai,sau một hồi đi tìm nàng không thấy,Vũ Thần bước lại gần nàng, mắt hắn chợt nheo lại, và cực kỳ ngạc nhiên trước tài năng của Nguyệt Minh,nàng hát hay quá,khiến hắn ta từ xa nghe đã thấy ấm lòng rồi…Hắn ta mở miệng, đợi cho nàng hát xong thì vỗ tay:
– Rất tuyệt.
– Quá khen. Bình thường thôi. – Nàng mỉm cười,e thẹn vuốt mái tóc nói…Nhưng thực sự câu này đã làm cho nàng phải cảm thấy vui,vì được khen thì ai cũng thích.
– Ừm.. Ta làm thơ nhé….. – Bất chợt,một câu nói phát ra từ miệng Vũ Thần…Hắn ta nhìn nàng,rồi khóe môi chứa ẩn ý,rồi nhìn cảnh sắc,thở một hơi nhẹ nhàng,đôi mắt chớp nhanh nhìn mọi thứ,rồi quay lại nhìn nàng tiếp tục:
” CẢNH SẮC TƯƠI ĐẸP NẮNG SE DUYÊN LÀNH.
MỘT NAM MỘT NỮ CÙNG ĐÁNH ĐÀN DƯỚI HOA ”
Hắn đối xong,lại nhìn vào nàng,nàng hơi sững sờ,rồi bật cười.
Thì ra hắn ta đang có ý tán nàng…Nàng có thể hiểu được ý trong câu đó…Chữ ”duyên” mà hắn nói…Có thể không chắc chắn là duyên phận đâu..Vì nàng…với Nhược Thiên…
Nàng nhìn Vũ Thần,cất tiếng:
– Ta cũng xin đối.
” NGƯỜI CÓ THÍCH TA,TA CŨNG KHÔNG THÍCH NGƯỜI,
TA KHÔNG THÍCH NGƯỜI,NGƯỜi CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TA
CẢNH SẮC VUI HÒA CA, TA ĐÂY KHÔNG THẤY THÍCH,
NẮNG HOA VỚI MÂY TRỜI,SAO BÌ ĐƯỢC ĐÊM TỐI? ”
Nói xong rồi,nàng lại nhoẻn miệng cười,nụ cười hình bán nguyệt thật đẹp,đôi mắt nàng có vẻ thỏa mãn khi trêu đùa hắn ta như vậy…
Còn hắn,lại tối xầm mặt lại,buồn rầu,nàng sao cứ thích đùa ta vậy nhỉ??
– Không nói với người nữa,ta đi sang hồ nước chơi nha a ~ – Nàng nhí nhảnh nói,sau đó lại cất bước chạy đi…..
* * *
” Không khí thoáng đãng thật ”
Vừa đến hồ nước,nàng đã bắt đầu đi đi lại lại tận hưởng thời tiết trong lành….Thật sảng khoái,khi mà có một sự vui vẻ đan xen trong lòng của nàng..
Nàng nhìn dưới hồ nước,làn nước trong xanh,khiến nàng muốn chạm vào…
Nàng với tay, chạm vào nghịch nước….Kéo hai ống tay lên cao,nàng lấy nước rửa tay,rửa mặt…Làm đủ trò đùa nghịch với nước,như coi đó là bạn…
Tuy đã 18 tuổi nhưng nàng vẫn còn sự trẻ con bướng bỉnh như xưa…Nàng đang cảm thấy được quay trở lại lúc xưa….Nàng nhìn mình thật xinh đẹp trong hồ nước,rồi nhìn quanh:
– Bông hoa đó….
Bỗng,nàng thấy một bông hoa gần đấy,nó làm nàng thấy nhớ lại về một ký ức mơ hồ,nàng giật mình và hơi run…Một hình ảnh hiện ra trong trí nhớ…
Là hình ảnh nàng với Vũ Phong…
Vũ Phong hái hoa tặng cho nàng,rồi nói một câu gì đó…Rất đáng sợ…
Như là một lời nguyền vậy….Chính xác là lời nguyền,có liên quan đến tín mạng của Vũ Phong….
Nhưng..nàng không nhớ….
” Phải lấy được bông hoa đó ” Nàng nghĩ,rồi chạy sang bên đó,tay với lấy bông hoa,khi sắp với tới được…Thì nàng cảm thấy như có hơi ấm ai đó sau lưng mình,nhẹ nhàng ”đẩy” nàng xuống nước…
Lúc nàng bị ngã xuống,thì đã không thấy bóng dáng ấy ở đâu rồi…Nàng chợt nhíu mày….Định ám sát nàng sao? Thật bực mình mà….
Nàng cầm bông hoa trong tay,định bơi lên bờ…Thì Vũ Thần nhìn thấy nàng,khuôn mặt hoảng hốt chạy tới:
” Nàng đợi ở đó, ta cứu nàng lên ”