*** Sáng hôm sau ***
Cốc cốc..Tiếng gõ cửa ngoài khuê phòng của nàng làm nàng thức tỉnh,vội vàng vùng dậy khỏi giường và mặc y phục vào rồi đi ra,từng bước từ từ rồi mở hé cửa,bên ngoài là Tiểu Phi đang nhìn chằm chẳm nàng,ánh mắt không như thường ngày mà là một sự bực bội đã bị câu nói tuôn ra che giấu:
– Vương phi..mặt trời đã lên rồi,sao người không dậy sớm như mọi khi vậy?-Kèm theo đó là một ánh mắt gian tà và đầy lo lắng,sau đó nhìn vào bên trong nhưng đã bị cánh tay nàng che lại
– À…tại đêm qua…ta và vương gia tâm sự chút ý mà…..
Rồi nàng miễn phí thêm nụ cười gượng gạo che lấp những việc ‘mờ ám’ họ đã làm đêm qua,nếu nói với Tiểu Phi thì…nàng sẽ không được yên thân đâu,nàng vội kéo cô ra một nơi thoáng đãng rồi nói chuyện,Không khí trong lành nhưng cảm xúc thì đang bị xáo trộn làm nàng không vui chút nào.Nàng quả thực hối hận vì sự việc tối qua,chắc nàng sẽ…phải giấu Tiểu Phi thôi,chưa kịp mở lời thì đã bị giọng Tiểu phi chặn:
– Công chúa,người đã…với mạc vũ hạo sao?
– Ta….ta…
– Tôi biết hết rồi,nhưng công chúa à…. – tiểu phi nhăn mặt nói,thì nàng vội ngăn:
” Ta hiểu cô trách ta,nhưng…ta cũng đã rất hối hận,ta biết ta sai…” Nàng cúi gầm mặt,không nói gì hơn được nữa,ánh mắt nàng hờ khép lại,mi cụp xuống,nhìn nàng trông thật buồn bã,Tiểu phi không phải trách nàng,nàng là công chúa của Tiểu phi,cao quý như thế thì một con dơi như Tiểu phi sao có thể trách tội,nàng làm gì cũng không cần xin phép,chỉ là Tiểu phi sợ..nàng không nỡ rời xa Mạc Vũ hạo,thì sau này nàng sẽ phải đau khổ thôi.
– Công chúa,tôi thực sự không phải trách cô,tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi,cô sắp trở về hiện tại rồi,cô không được nhớ nhung tới Mạc Vũ hạo kia đâu….-Vừa nói ánh mắt Tiểu phi như dịu lại,nhìn nàng với một sự thành khẩn,thực chất ánh mắt đó còn đang lo sợ cho nàng kia kìa
– Ta…..
* Công chúa,hiện tại,rời xa ta,gì vậy*? Trong đầu hắn bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ,chính xác hắn đã dậy lúc nàng thức giấc,nghe thấy họ nói chuyện hắn mới đi theo để xem họ làm gì,không ngờ nghe được những lời này,chính hắn cũng không hiểu rõ nữa…Tại sao lại phải rời xa ta chứ? Yên Linh nàng với cô ta rốt cục đang nói đến chuyện gì hả?
– Công chúa,người…không phải là người ở nơi này,người chỉ đang thế thân vương Phi lãnh tử yên Linh mà thôi,người sắp phải lìa khỏi xác cô ta rồi,cô ta chết từ lâu rồi,với lại….Tam vương gia thực chất cũng không có trên đời,sao người phải đến bên hắn….?- Tiểu phi to tiếng,giọng bực bội nói,nhưng…..gì mà tam vương gia không có trên đời? Vậy là thế nào?
Nàng thực sự không biết tại sao Tiểu phi lại nói vương gia không có trên đời? Bộ…có chuyện gì nàng chưa biết sao?
* Sao….đó không phải Yên Linh ư? Vậy nàng ấy là ai? * Hắn bất chợt sững người,mắt trợn lên khó hiểu,nhìn hắn giờ chả khác một người điên…
– Tiểu phi,cô nói….Tam vương gia không có trên đời là sao hả? – Nàng bất chợt hỏi,khi không chịu được sự tò mò bên trong mình
– Có nghĩa là,….tam vương gia là nhân vật không có thật trong thế giới cổ đại,việc có Tam vương gia..là do Tử thần sắp xếp…và cho một người nhập vào thế thân..! -Tiểu phi nhíu mi rồi trả lời,từng chữ từng câu làm nàng đứng tim…Vậy….vương gia cũng như nàng sao? Vậy….sao nàng không nhận ra?
* Ta không có thật,ta nhập vào tam vương gia ư? * Hắn cười nhạt rồi bật cười,không thể nào,chuyện này không đúng mà,có gì đó đã sai rồi….
Hắn vừa nghĩ vừa bỏ chạy….không phải đâu,rõ ràng đây là mơ,mơ thôi…
– Không đúng,vậy sao tôi không nhận ra…..Vũ hạo là người của thế kỉ 21 ư? -Nàng ngạc nhiên,rồi hỏi….sau đó nhìn tiểu phi,nàng muốn biết sự thật….Nàng phải biết,nếu không nàng sẽ hối hận..
– Công chúa…để tôi kể cho cô nghe mọi việc…. – Tiểu phi thở dài rồi bước sát về phía nàng,ghé vào tai nàng nói rõ mọi chuyện….Thì ra là như vậy…Bây giờ thì…nàng hiểu rồi,thì ra…là như vậy
Nàng bật cười ngu ngốc rồi sau đó quay đi,để lại Tiểu phi đứng đó nhìn theo,từng bước chân nặng trĩu,vậy ra….cái này là có duyên không phận sao?… Nhếch đôi môi mềm mại của mình,nàng đi về khuê phòng,nhưng nhận ra..hắn….không có ở đó? Hắn đi đâu?..*.Ta thật sự không nỡ xa ngươi,Vũ hạo*
**** Quay lại với hắn ***
Hắn đưa tay đấm mạnh vào bức tường kín kia,môi cắn chặt đến nỗi bật máu,từng giọt máu nhỏ xuống làm hắn chợt đau nhói,hắn ôm đầu khó chịu,sau đã gục xuống….Đầu hắn sao lại đau như vậy? Rốt cục hắn đang nhớ lại những gì vậy…những hình ảnh này là sao? Sao nó lạ quá,đây không phải hắn…vậy là ai?
– Ta…là ai? Rốt cục là ai?
Hắn thầm nhủ rồi buông hai tay khỏi đầu mình,mắt nhắm chặt lại,bàn tay tạo thành hình nắm đấm rồi cất bước đi,hắn nhất định tìm ra sự thật,nhưng…không phải bây giờ,hắn phải gặp nàng….phải gặp…và nhìn thấy nàng ngay bây giờ…
**** Quay lại với nàng ở khuê phòng ****
– Đi đâu rồi chứ? -Nàng bước quanh trong phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn,khẽ rót một ngụm trà,nàng bực bội nhìn vào chiếc giường,hơi ấm vẫn còn,chắc hắn chưa đi lâu,mà mới đi ra thôi…
* Hazz,mình phải làm sao mới tốt đây…..Minh anh ơi là Minh anh,mày thật ngu ngốc quá mà,lỗi do mày thôi….cũng tại cái vụ tai nạn làm mày chịu đựng nhiều việc thế này rồi*…Nàng nằm dài xuống bàn rồi nhắm mắt lại,thở một hơi thật dài,nàng bật mình đứng dậy định đi tìm hắn thì bỗng nhìn thấy hắn đứng cạnh cửa,mắt có vẻ lạnh lùng và mang đầy ám khí khiến nàng hơi run.
– Vương gia…..ngươi đi đâu nãy giờ?..
– À…- Hắn chợt bừng tỉnh khỏi sự tức giận nhìn nàng mỉm cười,rồi nói- Ta đi tìm nàng,tiện thể hóng gió chút,buổi sáng có thời tiết thật mát mẻ…
Đúng là hắn nói quá chuẩn,nửa đúng nửa sai….nửa thật nửa giả.Một câu nói dựa trên sự thật mà lại có chút bịa,thế mới là câu văn hay chứ,còn hắn thì đang cố gắng cười gượng,nàng đến bên hắn rồi ánh mắt lo lắng:
– Ta thực sự….sợ ngươi rời xa ta thôi…
*Rời xa,phải rồi….nàng ấy sẽ rời bỏ ta…* Hắn ôm lấy nàng rồi suy nghĩ,sau đó lại nhìn nàng * Dù nàng không phải Yên Linh,ta vẫn yêu nàng….mãi mãi * Hắn nghiến chặt răng rồi siết bàn tay thật mạnh làm nàng thấy đau,nhưng không đau bằng vết thương trong lòng nàng bây giờ..khi biết….họ sắp xa nhau….
Nàng cảm thấy hôm nay hắn hơi lạ,khẽ đẩy nhẹ hắn ra rồi nhìn lại hắn,bỗng nhiên giật mình,môi hắn….bị sao vậy? Nàng đưa tay lên sờ vào vết máu trên miệng hắn,hắn tự dưng ngoảnh mặt đi nơi khác….,khiến nàng cảm thấy hụt hẫng:
– Vương gia….miệng ngươi bị gì vậy?
– Ta không sao,lúc nãy bị ngã nên va vào tường thôi – Hắn đờ đẫn nói,sau đó vờ vịt bị mệt,ôm đầu rồi quay sang phía nàng đang nhìn chằm chằm mình:” Ta hơi mệt,hình như Tiểu phi chuẩn bị bữa sáng rồi,nàng ăn trước đi,ta không ăn..”
Nói xong,hắn lê thê bước chân về chiếc giường yêu quý,nằm xuống rồi nhắm hờ mắt lại,Rốt cục hắn bị gì thế? Có bị trúng tà không vậy? Nàng liếc mắt nhìn hắn rồi quằn quại bước ra khỏi phòng,khuôn mặt trông buồn bã lạ thường…bước chân nặng nề về phía phòng Thượng.
*** Ở sau cánh cửa cạnh phòng hắn và nàng,nơi Tiểu phi đang nấp vào ***
-Có lẽ…Mạc vũ hạo hắn sẽ buông tha cho công chúa thôi,vì mình đã cố tình khiến hắn phải nghe lén cuộc nói chuyện này mà – Tiểu phi thầm nhủ rồi nhìn vào hắn đang ở bên trong,sau đó nở một nụ cười ma mị đi mất tăm.
***** Tại thế giới bóng đêm,nơi tử thần cao quý trú ngự ****
– Tiểu phi,ngươi đã về rồi sao? Công chúa thế nào rồi? – Tử thần ngồi trên ngai vàng nở nụ cười tỏa sáng lấp lánh hào quang bóng tối nhẹ nhàng hỏi
Đã lâu rồi chưa gặp nàng,có lẽ ông đang nhớ nàng rồi….thật tội nghiệp cho tình ông cháu phải xa cách bao nhiêu năm,mới gặp có một lần mà phải xa nhau tiếp..
– Tử thần,công chúa ổn nhưng… – Tiểu phi gật đầu nhẹ rồi thở dài,cô làm sao ăn nói với ông về việc nàng đã thích hắn đây? Nhưng…cô cũng làm tròn trách nhiệm của mình rồi,còn phải phụ thuộc vào hắn có chịu buông tay nàng không thôi….Hazzz,tình yêu mà,sao có thể nói buông là buông,chắc họ sẽ phải đổ lệ vì nhau mất thôi..
– Nhưng sao?
– Nhưng…….. – Tiểu phi nhăn nhó định trả lời nhưng dáng vẻ còn rất sợ sệt,như không muốn nói tiếp – thưa tử thần,nếu Tiểu phi nói thì người không được trách tiểu phi nhé…
-Được,cứ nói,ta nghe -Tử thần vuốt cằm,đáp nhẹ..
Ông cũng đang thắc mắc không biết đứa cháu yêu quý này xảy ra việc gì hay lại chọc phá người khác nữa đây…..Nghĩ tới mà thấm mệt…!
– Công chúa…thích một người là tam vương gia….Mạc Vũ Hạo,nhưng….việc đó không nên…. vì Vũ Hạo là nhân vật chính tử thần sắp đặt đúng không? – Tiểu phi ngước mặt lên lí nhí nói, mắt đảo qua đảo lại nhìn nét mặt tử thần,hờ-lạ thiệt,không chút lo lắng,vô cảm quá đi
– Haha- Chưa kịp nói tiếp cô đã bị tiếng cười vang rộn của tử thần chặn lại…..Nhưng…sao ông ấy lại cười như vậy? Bộ chuyện đó vui lắm sao? Được 5 giây,thì nụ cười trên môi ông vụt tắt,thay vào đó là ánh mắt gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
– Cháu ta biết yêu thì cứ cho nó yêu hắn,chuyện gì cứ để ta lo,yên tâm nó không phải chịu khổ đâu…..
-* Tử thần….chẳng lẽ…tiểu Phi đã sai rồi sao *_Tiểu phi thầm nghĩ rồi nhăn mặt,sau đó biến mất,có lẽ bây giờ cô cần gặp nàng,để xin lỗi hoặc là để bù đắp cho nàng…Đáng ra không nên hành động lỗ mãn như vậy…
Đợi đi công chúa,tôi sẽ làm người hạnh phúc,thật hạnh phúc…
***** Trong phòng Thượng sảnh ******
– Hazza -Tiểu phi lại đi đâu nữa rồi,sao hai người này cứ bí ẩn lạ thật,lúc thì vương gia hắn ra ngoài đi dạo,giờ thì chả thấy Tiểu phi đâu… – Nàng ngồi trong bàn ăn mà chẳng đụng đến tý nào,đơn giản bởi vì nàng đang rất mệt mỏi,bây giờ làm người lớn rồi….Nàng mới thấy có nhiều phiền muộn lạ thường,à không là rất rất nhiều thứ phức tạp,nàng không muốn dây dưa đến thứ gọi là tình yêu đâu….Nó chẳng là gì đối với nàng,hoàn toàn không có nổi phần quan trọng với người chỉ thích dùng lý trí giải quyết vấn đề như nàng…
Đang mải mê suy tư đoán bậy thì có tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào,nàng đang nằm dài trên bàn thì vội bật dậy quay lại phía sau,hế,là tiểu phi kìa.
Nàng chạy vội về phía Tiểu phi,khuôn mặt lộ rõ sự mừng rỡ,kéo tay Tiểu phi vào bàn ăn ngồi phịch xuống,miệng cất tiếng rất khẽ và dịu dàng:
– Tiểu Phi,tỷ vừa đi đâu về sao ta tìm không thấy vậy?
– À…tôi mới đi gặp Tử Thần… – Tiểu Phi cười đáp,cô luôn nói thật mọi chuyện,đó là tính cách rồi nên cũng không muốn giấu chuyện Tử thần nói với cô nữa,và càng muốn xin lỗi nàng,bù đắp thiệt hại mà cô gây ra cho nàng hiện tại..
– ủa,sao lại gặp ông của ta? Bộ có chuyện gấp gì sao? – Nàng hơi tò mò ngạc nhiên hỏi,mắt khẽ nhíu lại,hình như có nhiều việc nàng không được biết và cũng có việc nàng nên biết,nhưng chưa được nghe kể khi nào,thực sự có cảm giác khó chịu khi bị người khác che giấu điều gì đó.
– À…ờm…thực ra…..à…chỉ là tôi muốn báo cáo lại tình hình của công chúa hiện giờ,khi biết…công chúa vẫn ổn thì tử thần không lo lắng nữa nên tôi về đây…để tiếp tục bảo vệ công chúa – Tiểu Phi gượng cười,đưa tay gãi đầu rồi đinh ninh nói như đinh đóng cột,coi bộ cô muốn che giấu rồi,vậy thì hãy giữ miệng chút,không được để lộ.
Nhìn ánh mắt tiểu phi,nàng biết ngay cô che giấu,nhưng vẫn cười trả rồi cùng ăn sáng với Tiểu Phi,mặt có chút lo lắng không biết hắn có sao không,bỏ mặc hắn để đi ăn với cô thế này cũng làm nên tội rồi,nghĩ mà đâm mệt,nàng định đứng dậy chạy đi thì bị Tiểu phi kéo lại nói chuyện phiếm….hazz thôi kệ đi,nàng cũng không muốn quan tâm nữa,nàng chán cảnh nghĩ cho người khác để mình chịu thiệt quá nhiều rồi..!
***** Quay lại với hắn *****
* Hazz,như vậy không được,nếu nàng ấy không phải Yên Linh thì ta rất có lỗi với Yên Linh….ta không thể phản bội nàng ấy *..Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại làm cái đệm bị nhăn nheo trông ghê quá,rồi hắn ngồi dậy nhìn vào tấm gương đặt ở kệ bên kia,
Rồi hắn nhìn vào chiếc gương bên kệ, sau đó cười khẽ,hắn nhớ lại những ngày tháng trước khi nàng bị ngã xuống vực,những ngày đó khó khăn biết bao,làm hắn không khỏi bỡ ngỡ:
– Yên linh cô nương,tại hạ vừa hái hoa cho cô,tặng cô-Hắn mỉm nhẹ rồi nhìn nàng,sau đó vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa của nàng
– Hừ,hoa xấu quá,ta không thèm-Nàng đáp trả như một tảng băng lạnh chưa thể tan chảy,thật khổ mà,Yên Linh phiên bản thật ”khó tán” hơn Yên Linh phiên bản thế thân nữa…
– Hazz,vậy ta xin lỗi..-hắn cúi đầu gượng đáp,mặt có chút thất sắc,nhưng….hắn muốn bỏ cuộc rồi,làm nàng thích hắn khó quá..
….
– Cô nương,sao lại bỏ đi chứ?-hắn ngạc nhiên vô độ khi thấy nàng vô cảm lướt đi,không….hắn muốn nàng ở đây mà,rõ ràng là kế hoạch của hắn với bá mẫu bây giờ lại làm nàng tức giận rồi..
– Ta bỏ đi kệ ta,ngươi đứng đó,không thì ta đánh bây giờ-Nói xong nàng bỏ đi không nói một lời nào làm hắn câm như con hến,hắn buồn bã quay về,xem ra….nàng ghét hắn quá
…..
*****Quay trở về với hắn hiện tại*****
– Hai người rất giống nhau,nhưng…tiếc Yên Linh thật không yêu ta.. -Hắn nhếch môi cười nắm chặt bàn tay lại? tại sao ông trời bất công quá,hắn phải làm sao bây giờ,hắn muốn nàng là Yên Linh….của trước kia,không…Nhưng nàng là nàng,không phải Yên Linh,hãy thông cảm và tỉnh ngộ đi vương gia à!
* Ta….rốt cục yêu ai? *
Hắn nhắm mắt lại,với một sự mơ hồ không hề nhẹ,hắn nhớ lại những nụ cười của ”Yên Linh giả”,nàng đẹp biết bao,nàng dễ thương và tốt bụng biết bao…..Còn Yên Linh thật thì lại lạnh lùng,lãnh khóc và ích kỉ,chỉ nghĩ cho bản thân…Liệu hắn nên chọn ai?
*Hãy chọn nàng ấy,người thứ 2* Bỗng dưng một giọng nói vang bên tai hắn,hắn cũng không biết là ai nữa,nhưng bây giờ trong hắn đã có câu trả lời….ta yêu nàng,dù nàng không phải yên Linh!
Bất chợt hắn chớp mắt thật nhanh,lao vội xuống đất mà chưa kịp mặc giày đúng cách,nàng sẽ phải biết chuyện hắn đã biết nàng là Yên Linh giả,hắn sẽ nói rõ hắn yêu ai cho nàng biết,chắc chắn nàng đang rất đau khổ,hắn muốn nói ra….để mình không hối hận nữa….
***** Phòng Thượng *****
– Haha,thật tức cười-nàng cười vang rộn làm Tiểu phi cũng bật cười theo,công nhận truyện cười này giúp cho nàng cải thiện tinh thần tốt quá,nhưng nàng biết phải làm sao đâu,trong lòng vẫn mệt mỏi và buồn phiền lắm nhưng nàng cứ giả vờ cười thế thôi,một nụ cười thật giả tạo…mà cô không nhận ra được
Đúng lúc Tiểu phi định nói tiếp thì hắn chạy vào,làm nàng hết sảy ngạc nhiên,hắn bị ma đuổi hay tàu hỏa nhập ma vậy?Có chuyện gì xảy ra sao?
Hắn vừa đến thì nhìn qua Tiểu phi với sự khó chịu lạ kỳ,nàng hiểu ý bảo tiểu phi ra ngoài rồi ngồi xuống rót cho hắn cốc trà,nàng nhẹ nhàng vuốt tóc rồi ngồi cạnh hắn,sau đó nhìn hắn với sự tò mò:
-Vương gia…ngươi có chuyện gì sao?
– ta….thực ra ta…. -Hắn quay phắt sang nàng rồi ánh mắt lại đảo qua đảo lại,miệng hắn không nhích nổi một tý nào,khổ thân chưa…hắn muốn nói mà cũng không nói được,miệng đau quá đi….-asa..đau
– Vương gia,hazz,ngươi bị ngã phải sát thương cho môi không sẽ bị câm luôn đấy-Nàng vờ dỗi rồi lấy lọ thuốc ra xoa cho hắn,hắn cảm nhận được vị ấm từ tay nàng,nàng bôi có hơi quá tay nhưng hắn cũng không thấy đau? Phải chăng là sức mạnh tình yêu:v?
– Hết đau chưa?-nàng lại hỏi,hắn định mở miệng nhưng sợ thuốc bị rơi bèn gật đầu một cái,aaaaaaaa…ta muốn nói cho nàng ấy biết mà,sao lại làm khó ta vậy chứ?
Hắn thầm nguyền rủa cái môi chết tiệt không chịu nói của mình,sau đó nắm lấy tay nàng,mắt hiện rõ chữ ta yêu nàng mà không thể nói,nàng nhìn hắn với một sự khó hiểu,định lên tiếng thì có tiếng la rao om xòm:
-Cấp báo,cấp báo
– Hm? có chuyện gì thế? – Nàng biết hắn không nói được vội vàng hỏi,chưa được nửa giây tên lính kia đã quỳ rạp xuống,tâu rõ mọi chuyện,nhưng không hiểu y định nói gì nữa,nàng đưa cho y cốc trà rồi y liền uống một ngụm,sau đó thở dốc không ra hơi:
-Vương gia,vương phi…hoàng cung có…có chuyện rồi?
-chuyện gì? -hắn cảm thấy không nói không được nên mở miệng,cũng chả sao…..lát nữa bôi thuốc lại cũng có sao đâu mà…Nghĩ được thế hắn mới nói đó chứ @@
– Thưa vương gia,và vương phi,chuyện là….Nhị Hoàng tử bỗng dưng bị sát hại không lý do,nghe nói bị bỏ độc nhưng không có ai tìm ra thủ phạm,hình như là người…ngoài kinh thành nên mới dễ dàng giết người,bây giờ hoàng cung đang náo loạn,Hoàng thượng cần Vương gia,vương phi vào để bàn bạc ạ…-Tên lính nói,giọng đinh ninh nghe rất ghê,hả??? Nhị hoàng tử..cũng có nghĩa là cháu của nàng và hắn rồi? cháu ta bị ám sát,vậy phải đi ngay chứ
Thế là nàng liền chen vào cướp câu nói tiếp theo của hắn làm mặt hắn tái lại luôn:
-Ngươi về trước,bọn ta ngày mai sẽ khởi kiệu vào kinh
-Vâng-Nói rồi y chạy bổ đi ra lấy ngựa cười về kinh thành,đời lính cũng khổ phết @@
* xem ra là do…Mạc tiêu phong làm rồi * nàng khẽ nhíu mi suy nghĩ rồi nhìn hắn đang rất lo lắng,chắc hắn rất thương nhị hoàng tử,nhưng nhị hoàng tử bị giết cũng tội thật….Nàng chưa xóa hẳn việc y phục thù,chắc là y đã báo thù được rồi…
– Nương tử..-Hắn gọi nàng khi thấy nàng đờ đẫn ra như thế? Nương tử dạo này suy nghĩ nhiều quá,ta phải chiều chuộng nàng ấy hơn..
– Hả? -Nàng đáp rồi cười gượng,sau đó nụ cười trên môi vụt tắt sau 3s,nàng phải tìm Tiểu phi nói rõ chuyện này..mới được..
-à không có gì,trưa hôm nay chúng ta bảo Hiên Nhi cô ta chuẩn bị bữa ăn nhé-hắn khoác vai nàng cười thân mật,nhớ đến cô nàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó thì lên tiếng
À,nhắc mới nhớ,nàng chưa thấy cô cả sáng nay,cô ta đâu rồi nhỉ?
Còn việc Hiên Ly đi,Tiểu phi đã giải quyết hết rồi..nên cũng an tâm phần nào,sự việc không bị lộ đâu….!