(p.s: Có phải truyện ngày càng ”ảo ” không ạ? Hihi,mong m.n ủng hộ thêm ạ ^^…đăng bù nhé,….!!)
*** Một lát sau***
– Tiểu Phi,cô có biết làm cách nào để ta cứu Vũ hạo không?-Sau khi dùng bữa xong,nàng và cô cùng đi dạo trong phủ,thì thầm nói chuyện với nhau
-công chúa,việc này tử thần đã giao cho cô Huệ Y rồi ạ-Cô đáp trả
-Ừ,vậy ta không cần phải làm gì nữa sao?-Nàng hỏi tiếp
-Vâng..
-Mà…cô có biết cô nha hoàn riêng của ta đâu rồi không?-Nàng bất chợt nhìn cách ăn mặc của cô rồi nhớ đến tiểu nhi hoàn a hoàn của nàng,mấy ngày nàng không biết tin tức của cô rồi,chắc cô đang tìm nàng
-Công chúa yên tâm,cô ta bây giờ đã bị xóa ký ức và về xum họp với gia đình rồi…
-Sao lại xóa?
-Là vì cô ta đã biết những thứ không nên biết-Tiểu phi hạ giọng,ánh mắt gian xảo và độc ác đến kỳ lạ làm nàng chợt ngộ ra
-Ừ,thế cũng tốt
-Linh Nhi..-Đang nói chuyện thì y,Mạc Tiêu Phong chạy đến bên nàng,trước khi nở một nụ cười mừng rỡ
-Thiếu gia-Nàng nhận ra sự việc hiện tại thì cúi đầu hành lễ
-Nàng khỏe chưa,sao lại ra đây?-Y nhăn mặt nhìn dáng vẻ và sắc mặt nàng,trông chưa tốt cho lắm
-Khỏe rồi ah~ ta muốn ra ngoài đi dạo,được không? -Nàng năn nỉ
-Nhưng..- Y chần chừ sợ nàng ra ngoài bỏ trốn
-yên tâm.nếu sợ ta trốn thì cho 1 người đi theo,ta chỉ đi chợ phía Nam mua ít đồ thôi-Nàng như nhận ra được suy nghĩ của y,đáp
-Vậy được,nàng đi đi-Nhận thấy được cơ hội tra tấn hắn,và trả thù,y mỉm cười rồi ra lệnh cho người làm chuẩn bị xe ngựa.