Trong phòng bếp Thụy Vương phủ bên trong một cái các nhỏ.
“Chúng ta cứ đi ra như vậy… được chứ?” Hương Tuệ nhìn mấy món ăn trước mặt, hơi bận tâm nói: “Tiểu thế tử không muốn ta hầu hạ, nhưng cô không hầu hạ Trác tiểu thư cũng được sao?”
Những đồ ăn này là Xảo Linh tìm chủ bếp Vương Bá cho Hương Tuệ. Vốn làm nô bộc, đã qua thời gian ăn cơm lại không được chủ nhân ban thưởng thì chỉ có thể bị đói. Nhưng Xảo Linh, Hương Tuệ nhân duyên rất tốt, Hương Tuệ hay vì tiểu thế tử bướng bỉnh, thường xuyên không ăn cơm đúng giờ. Vương Bá rất thông cảm cho nàng, thường để chút cơm tối và đồ ăn còn lại đưa cho bọn họ.
Xảo Linh trợn mắt nhìn Hương Huệ nói: “Ta không lôi cô ra, tự cô sẽ biết đi ăn chắc?” Bản tính Hương Tuệ trung hậu, nàng biết rất rõ.
“À….Nhưng mà…”
“Yên tâm đi, cô nương để cho chúng ta đi ra cũng là hy vọng cô không bị đói, cô cứ yên tâm ăn đi.” Tuy mới hầu hạ Trác Diệp được mấy ngày nhưng Xảo Linh nhìn ra được bề ngoài Trác Diệp có phần lạnh nhạt nhưng tâm địa lại rất thương người.
Hương Tuệ cầm cái bánh bao đậu cắn một cái, vừa nhai vừa thì thào nói: “Trác tiểu thư rất kỳ quái… tuyệt không giống chủ tử…. nhưng mà cũng không giống người bình thường…” Nàng tìm không thấy ngôn từ phù hợp để hình dung Trác Diệp theo đúng cảm giác của nàng.
“Trác cô nương căn bản không có coi mình là chủ tử.” Xảo Linh nói, dừng một lúc lại nói tiếp: “Giống như cũng không có coi Vương gia là Vương gia…” Nàng cảm thấy trong mắt Trác Diệp, cho dù là ai cũng không khác gì nhau. Nhớ tới ngày ấy, thái độ hung dữ càn quấy của Trác Diệp đối với Vương gia… Xảo Linh rất không có phúc hậu mà nhếch miệng nở nụ cười.
“À…” Hương Tuệ mở to hai mắt nhìn: “Trác tiểu thư và Vương gia không phải là… cái kia chứ…..”
“Ta thấy Vương gia đối với nàng rất đặc biệt. Nhưng mà…” Xảo Linh lắc đầu, giận dữ nói: “Vương gia chúng ta ấy à… đường còn dài mà….” Nếu vị Trác cô nương này mà đảm nhiệm vị trí Vương phi Thụy Vương phủ thì chắc hẳn sẽ rất thú vị, chỉ có điều, Trác cô nương không có tâm tư kia với Vương gia nhà các nàng, hơn nữa, nhớ tới ánh mắt Cẩn Vương gia nhìn Trác cô nương hôm nay….ai…. Vương gia của các nàng còn cần thêm chút sức nữa…
Hương Tuệ nghe xong lời Xảo Linh nói liền trợn tròn mắt, miếng thịt muối trong miệng không nhớ là phải nhai, chẳng lẽ Trác tiểu thư thấy Vương gia của các nàng chướng mắt sao? Sao có thể? Hương Tuệ khiếp sợ… Vương gia tôn quý như vậy…Anh tuấn như vậy… Uy vũ như vậy…Nữ nhân muốn gả cho ngài ấy nhiều không đếm xuể, làm sao mà lại có người không muốn…
“Chớ có ngây ngốc thất thần, nhanh ăn đi, có lẽ tiểu thế tử cũng ăn xong rồi, cô đi ôm cậu ấy trở về nghỉ ngơi sớm đi, tránh cho Vương gia biết chuyện, tiểu thế tử sẽ bị trách mắng.”
“A…” Hương Tuệ nghe vậy, động tác ăn liền nhanh hơn. Trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc lẫn khó hiểu.
Xảo Linh và Hương Tuệ quay lại Phong Lâm Uyển, trông thấy Phượng Lâm Sách ngồi ở trong sảnh ăn cơm, trong lòng hai người giật mình, xem ra là đã chậm…
Nhưng mà…. tình cảnh này, có chút quái dị….
Vương gia với sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi ăn cơm và đồ ăn, tiểu thế tử đã ăn xong, ngồi ở một bên vẻ mặt thỏa mãn ợ một cái. Xem ra Vương gia dường như không trách mắng tiểu thế tử, Trác cô nương nhìn lên trần với vẻ nhàm chán, vừa lau má cho tiểu thế tử, vừa liếc mắt lườm Vương gia, tựa như có điểm gấp gáp và không kiên nhẫn…