Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 47: Tiểu Diệp Tử, ôm một cái



“À.” Trác Diệp nghe vậy liền dừng chân, nhìn Phượng Lâm Sách, mở miệng hỏi: “Vương gia tới tìm tiểu thế tử sao?”

“Bánh bao nhỏ” bị nhắc tới, cái cổ nhỏ thoáng một cái dựng thẳng lên, ánh mắt sợ hãi lại chờ mong nhìn Phượng Lâm Sách.

“Ta tới tìm nàng.” Phượng Lâm Sách liếc qua con trai bảo bổi của mình rồi nhìn về phía Trác Diệp, hờ hững nói.

“Bánh bao nhỏ” nghe Phượng Lâm Sách nói xong lập tức ỉu xìu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng lại như nhẹ nhàng thở phào.

“Tìm ta?” Trác Diệp sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh lại hỏi: “Vương gia có gì phân phó sao?”

“Ta muốn tới Cẩn Vương phủ, nàng có muốn đi cùng?” Phượng Lâm Sách trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi.

“À” Hóa ra hỏi nàng có muốn đi gặp Phượng Lâm Ca không, Trác Diệp hơi suy tư, gật đầu nói: “Được, bây giờ đi luôn?” Từ ngày rời khỏi Cẩn Vương phủ, nàng đã mấy ngày không gặp lại nam tử ôn nhã xuất trần kia. Cũng không biết thân thể của hắn như thế nào rồi? Cũng nên đi thăm hắn rồi…

Từ khi Phượng Lâm Ca giúp nàng đỡ mũi tên kia, Trác Diệp đã không oán trách hắn như lúc trước, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng Phượng Lâm Ca bị ốm đau tra tấn, trong lòng còn có chút áy náy đối với hắn. Tuy là nàng bị bọn họ kéo vào cảnh hiểm nhưng dù sao con người phần lớn đều ích kỷ, dưới tình huống đấy, dùng thân phận của hắn và tình trạng thân thể, hắn rõ ràng có thể mặc kệ nàng…

“Ừ, bây giờ.” Phượng Lâm Sách gật đầu nói.

“Vậy được, đi thôi.” Trác Diệp đáp.

Phượng Lâm Sách chớp mắt, thoáng đánh giá Trác Diệp đang vô cùng rảnh rỗi, trang phục đơn giản, lại thấy trên mặt nàng thần sắc tự nhiên thong dong. Hắn thấy nàng hoàn toàn không có ý định chuẩn bị thay y phục liền mở miệng nói: “Đi thôi.”

“Bánh bao nhỏ” bị gạt sang một bên, mắt to nhìn cái này, ngắm cái khác, rốt cuộc nhịn không được đành mở miệng: “Phụ, phụ vương… Con cũng muốn đi thăm Thất hoàng thúc…”

Phượng Lâm Sách cúi đầu, nhìn vẻ mặt cầu khẩn của “Bánh bao nhỏ” trầm giọng hỏi: “Phu tử giao bài học đã làm xong chưa?”

“Bánh bao nhỏ” nghe vậy ỉu xìu: “Hài nhi…Con còn thiếu một chút xíu…” Thảm rồi! Bé sợ nhất phụ vương hỏi hắn chuyện học hành…”Bánh bao nhỏ” mắt như ngâm trong nước mắt, trong hốc mắt long lanh, đáng thương nhìn Phượng Lâm Sách, lại nhìn về phía Trác Diệp cầu cứu…

Trác Diệp nhìn “Bánh bao nhỏ”, thương xót đứa bé, trong lòng không khỏi tấm tắc, nhìn đôi mắt kia tràn đầy nước mắt, tại hốc mắt long lanh rung động, rõ ràng là không rơi xuống, đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy cà?

Phượng Lâm Sách nghe lời nói của “Bánh bao nhỏ.”.., sắc mặt lầm tức trầm xuống.

Trác Diệp nhìn thoáng qua khuôn mặt u ám của Phượng Lâm Sách, vội vàng lên tiếng xin xỏ: “Vương gia, để cho tiểu thế tử đi thăm xong trở về sẽ làm nốt bài…”

Phượng Lâm Sách nhíu mày nhếch miệng, trầm mặc một lúc lâu mới trầm mặt với “Bánh bao nhỏ”, mở miệng nói: “Lần sau không được như thế này nữa.”

Thân thể nhỏ bé đang căng cứng của “Bánh bao nhỏ” lập tức thả lỏng, ngoan ngoãn xông tới chỗ Phượng Lâm Sách nói: “Hài nhi cám ơn phụ vương.” Sau đó lập tức quay sang Trác Diệp, giơ ra đôi cánh tay ngắn ngủn, vui vẻ nói: “Tiểu Diệp Tử, ôm một cái.” Bé cực kỳ thích được Trác Diệp ôm ấp trong lòng, vừa thơm vừa ấm áp lại thoải mái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.