Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 166: Mỗ vương gia chơi xấu như trẻ con



Mặc kệ nàng ở đâu à? Trác Diệp cũng bất chấp so đo giọng điệu
bá đạo của Phượng Lâm Sách, chỉ nghe riêng câu mấu chốt, trong lòng
không khỏi vui mừng, giọng khẽ run hỏi: “Phượng, Phượng Lâm Sách… Huynh
nói là, huynh đồng ý thả ta đi rồi sao?”

“Ta… Ta nói rồi sao? Nói bao giờ vậy?” Phượng Lâm Sách ôm chặt Trác Diệp, giọng rầu rĩ chơi xấu.

Trác Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, người này gần đây trầm lặng ít nói,
ăn nói đàn ông, lúc này lại có thể trẻ con như thế, còn chơi xấu nàng!

Trác Diệp thở dài, không muốn tiếp tục dây dưa, hỏi gọn gàng dứt khoát: “Vậy rốt cuộc huynh có thả ta đi không?”

“Diệp Nhi… Diệp Nhi… Không đi được không…” Phượng Lâm Sách khẩn cầu, trong giọng nói có chút chua xót không nỡ.

Môi Trác Diệp khẽ giật, cuối cùng trong lòng hung ác: “Huynh có nghe những lời ta vừa nói không hả?”

“…” Phượng Lâm Sách không trả lời, chỉ ôm lấy Trác Diệp, xiết chặt vòng tay…

“Phượng Lâm Sách! Ta…”

“Diệp Nhi, cho ta thời gian suy nghĩ, được không?” Phượng Lâm Sách sợ Trác Diệp nói từ chối nên vội vàng cắt lời của nàng.

“…” Thật ra Trác Diệp muốn nói, lại bị hắn ngắt lời nhanh không thở được…

Sửng sốt một chút, Trác Diệp trả lời: “Được…” Phượng Lâm Sách đã lơi lỏng,
nàng cũng biết điều không tiếp tục ép hắn cho nàng câu trả lời xác
thực, nàng biết rõ, nàng gấp cũng vô dụng, chỉ có thể hi vọng hắn có
thể mau chóng nghĩ thông suốt…

“Ta… Ta hít thở không thông…” Trác Diệp cuối cùng cũng không nói lời trong lòng ra.

“Được…” Phượng Lâm Sách nghe vậy thì lập tức nới lỏng cánh tay.

Khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra một chút, Trác Diệp vội hít sâu mấy hơi, hấp thu không khí.

Vừa rồi quá kích động, không chú ý tới cái khác, bây giờ trong lòng
bình thản, ánh mắt nhìn thấy lồng ngực to lớn rắn chắc của Phượng Lâm
Sách, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trác Diệp lập tức đỏ lên, bối rối khẽ cúi
đầu, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Huynh… huynh mặc đồ vào đi.”

Mặc dù nàng từng xem TV, đi bơi lội, gặp không ít đàn ông hở hang hơn
Phượng Lâm Sách bây giờ, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, hơn nữa thân hình của hắn còn thật sự rất đẹp!

“À, được.” Phượng Lâm Sách nghe vậy thì nghe lời kéo áo lót lại, lúc
ngẩng đầu lại trông thấy khuôn mặt ửng đỏ của Trác Diệp vô cùng
thẹn thùng, trong lòng không khỏi rung động…

“Diệp
Nhi…” Giọng nói Phượng Lâm Sách khàn khàn, động tình gọi một tiếng, hắn cúi đầu, môi dần dần kề sát đôi môi anh đào hồng nhuận phơn phớt hơi
sưng của Trác Diệp…

Trác Diệp hơi né sang, cái hôn của Phượng Lâm Sách lập tức rơi xuống gương mặt trơn mềm của nàng…

“Huynh… Huynh đã nói không đụng vào ta cơ mà!” Trác Diệp mở to mắt, xấu hổ khẽ trách cứ.

Phượng Lâm Sách sững sờ, không khỏi cười khổ nói: “Diệp Nhi, xin lỗi nàng, là
ta… Kìm lòng không được…” Lúc này trong lòng hắn bỗng buồn bã vô cớ,
chua xót thật sự không nói lên lời.

“Ta, ta phải về
Phong Lâm Uyển rồi.” Trác Diệp nói xong liền bắt đầu sửa sang lại quần
áo, nàng chỉ vừa kéo áo lót lên, đụng tới dây áo lót bị Phượng Lâm Trác
phá hỏng, Trác Diệp không nhịn được đưa mắt lườm Phượng Lâm Sách, đã
bị hỏng không mặc được nữa, nàng đành dứt khoát mặc luôn áo ngoài và
váy vào, đứng dậy muốn xuống giường.

Phượng Lâm Sách
ngẩn người nhìn Trác Diệp mặc váy, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này
cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đưa tay giữ chặt tay Trác Diệp, nói: “Đợi
ta, ta tiễn nàng.”

“Không cần, ta có thể tự trở về.” Trác Diệp lạnh giọng từ chối.

“Ta tiễn nàng!” Phượng Lâm Sách không chịu buông tay, cố chấp nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.