Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 129: Coi như là giúp nhau sưởi ấm…



Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki

Beta ♥ Nhã Vy

Mấy ngày nay, Phượng Lâm Sách và Trác Diệp đều sinh hoạt trên xe, năm người liều mạng chạy, ban ngày ăn cái gì đó ở trên xe, giải quyết trên lưng ngựa, ngoại trừ bài tiết thì phải ra bên ngoài, hơn nữa cũng dừng xe lại cực ít. Bởi vì sợ ngựa và người không chịu nổi nên ban đêm sẽ dừng lại nghỉ ngơi, có điều cũng là đến đâu thì ở đó, sơn thôn, thị trấn nhỏ hoặc là ngoài trời, rất ít khi ở lại bên trong khách sạn.

Bây giờ là tháng chạp, ban ngày đều rất lạnh, ban đêm càng lạnh bức người, Phượng Lâm Sách sợ Trác Diệp không chịu đựng nổi nên lúc không thể ở khách sạn đều ôm nàng ngủ, trong đêm còn mấy lần truyền nội lực cho nàng, đuổi khí lạnh đi.

Trác Diệp lúc ban đầu còn giãy dụa, phản kháng, trong xe ôm nàng đã nhịn rồi, dù sao cũng không có người nhìn thấy. Nhưng khi đối mặt với cấp dưới của Phượng Lâm Sách, cứ ôm ôm ấp ấp như vậy khiến nàng có chút ăn không tiêu. Nàng tuy là người hiện đại nhưng cũng biết xấu hổ và thẹn thùng đấy nhé.

Buổi tối đầu tiên, phản kháng thành công! Kết quả là còn chưa tới nửa đêm, nàng cũng sắp bị đông cứng thành một nhúm rồi, bọc lấy thảm lông cừu, mơ mơ màng màng chỉ biết dốc sức liều mạng nhích ra đống lửa. Vậy mà khi tới gần đống lửa, mặt và thân thể đúng là hơi ấm thật lưng xoay ra ngoài đống lửa vẫn bị đông cứng, mất cảm giác rất nhanh…

Lúc thấy thân thể Trác Diệp thiếu chút nữa là lăn vào trong đống lửa, Phượng Lâm Sách nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra, mò nàng trở về, bá đạo khóa trong ngực! Một bàn tay dán ở phía sau lưng nàng, một luồng nhiệt không ngừng truyền vào thân thể Trác Diệp theo bàn tay to lớn kia, để cho thân thể cương lên vì bị đông cứng của nàng dần ấm lên…

Trác Diệp mở mắt, ngẩng đầu, mắt nhìn cái cằm cương nghị của Phượng Lâm Sách, sau đó lại nhìn lên trên, chìm vào đôi mắt trầm tĩnh sâu như đầm…

Phượng Lâm Sách vừa truyền nội lực cho nàng, vừa im im lặng lặng nhìn nàng, hai người tựa như phân cao thấp, sau nửa ngày nhìn nhau, cuối cùng Trác Diệp cũng bại trận…

Khuôn mặt Trác Diệp đỏ ửng, vùi đầu vào trong ngực Phượng Lâm Sách y hệt như con mèo nhỏ, buồn bực nói: “Cảm ơn.”

Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu….. Nhưng Phượng Lâm Sách nghe được rất rõ ràng…

“Ngủ đi…” Phượng Lâm Sách nhẹ giọng nói.

Trác Diệp ghé trên lồng ngực của Phượng Lâm Sách, cảm nhận được nhịp tim đập của hắn, không hiểu sao, trong lòng nàng cũng căng thẳng rối loạn vài nhịp…

Yên tĩnh trong đêm, ngoại trừ tiếng hít thở, tiếng tim đập ra thì cũng chỉ có tiếng lép bép của củi lửa…

Sau khi truyền nội lực cho Trác Diệp, Phượng Lâm Sách dùng thảm bọc nhanh nàng lại, rồi sau đó bàn tay lớn nhẹ nhàng di động lên phía trên, phủ lên mái tóc của nàng, nhu hòa ma sát vuốt ve…

Động tác này…. Làm gì vậy hả? Xem nàng là con mèo nhỏ, con chó nhỏ à? Trác Diệp chun ngẩng đầu lên, bất mãn mà trừng mắt với Phượng Lâm Sách…

Phượng Lâm Sách liếc nhìn Trác Diệp, sau đó lại ấn nàng vào trong ngực, thấp giọng ra lệnh: “Nhìn cái gì vậy! Ngủ!”

“…” Dữ cái gì mà dữ! Ngủ thì ngủ! Trác Diệp bĩu môi, chui rúc trong ngực Phượng Lâm Sách tìm tư thế thoải mái, sau đó nhắm mắt lại…

Trác Diệp thỏa hiệp rồi, ai bảo nàng không phải là người tập võ công, lại không có nội lực hộ thể, ban đêm tháng chạp lại quá lạnh…. Về phần người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao nàng cũng không phải nữ nhân thời đại này, vẫn còn không hiểu thấu vấn đề danh tiết hay sao? Nói bọn họ không xảy ra chuyện gì là được… Giúp nhau sưởi ấm thôi mà…

Nhưng mà hình như…. Chỉ là nàng dựa vào hắn sưởi ấm thôi thì phải…

Phượng Lâm Sách gác cằm lên đầu Trác Diệp, ôm lấy nàng, cũng nhắm mắt lại…

Trương Dân phụ trách gác đêm kinh ngạc trợn mắt, nhìn hai người kia ôm nhau, trong tay cậu ta cầm một bó củi, đứng bên cạnh đống lửa, sau nửa ngày cũng không biết thêm củi vào…

Lại nói, Vương gia nhà bọn họ thật là… quá dịu dàng, quá thỏa mãn đi! Lại nói, Vương gia nhà bọn họ không phải không gần sắc nữ sao? Lại nói cậu ta đi theo Vương gia nhiều năm như vậy, đây là lần đâu thấy một Vương gia trước giờ luôn tỉnh táo, trầm ổn lại có một mặt dịu dàng như thế này! Lại nói.. quá… quá dọa người…

Trương Dân rùng mình một cái, thả bó củi trong tay xuống rồi chọt Lưu Tỉnh một cái, Lưu Tỉnh còn tưởng thay cả nên vân vê dụi mắt muốn đứng dậy, lại thấy Trương Dân bĩu môi với hắn nên đưa mắt nhìn theo ánh cậu ta… Sau đó đôi mắt cũng trợn theo…

Trương Dân lại chọc Tùng Mặc, Tùng Mặc mở mắt ra, thấy trời còn tối thì liền khỏi nhíu mày lầm bầm nói: “Làm gì vậy? Trời còn chưa sáng đây này!” Thấy Trương Dân lộ vẻ quái dị, hắn nhìn theo tay cậu ta liền trông thấy Vương gia đang ôm Trác Diệp

“Cái này mà cũng đáng ngạc nhiên sao, không có kiến thức!” Tùng Mặc bĩu mỗi, thấp giọng nói. Sau đó quay đầu kéo thảm, tiếp tục ngủ. Vương gia ngày đó…. Đùa giỡn Trác tiểu thư… Đều bị hắn nghe hết rồi, ôm ôm ấp ấp một cái như vậy tính là gì? Lại nói, trong Vương phủ, có ai không biết Trác tiểu thư có thể sẽ trở thành Vương phi của bọn họ trong tương lai chứ? Chỉ có hai tên nhóc này rất ít ở trong phủ mới có thể ngạc nhiên như vậy…

Bỗng nhiên, Phượng Lâm Sách mở mắt, mím môi, lạnh lẽo trừng Trương Dân và Lưu Tỉnh đang ngây ngốc, trong đôi mắt lộ vẻ nghiêm khắc vàhàm súc khuyên bảo…

Trương Dân và Lưu Tỉnh chạm phải ánh mắt lạnh buốt kia của Phượng Lâm Sách thì liền bị dọa run rẩy một cái, vội vàng dời ánh mắt đi…

Ngày ấy về sau, thái độ của Trương Dân, Lưu Tỉnh đối với Trác Diệp, ngoại trừ bên ngoài càng tôn kính thì cũng đúng là không nhìn ra có những ý gì khác biệt…

Ngày hôm đó, mấy người cùng tiến vào Phong thành.

Trác Diệp nhìn xuyên qua màn xe ra bên ngoài, lặng yên đánh giá phong cảnh phố cổ xưa thanh lịch, đây là thành thị đầu tiên nàng đến sau khi xuyên tới đây, đã từng ở chỗ này nửa tháng, đáng tiếc, hầu như không có thời gian thưởng thức để hiểu rõ tòa thành cổ này…

Lần này cũng không có thời gian, chỉ hoàn toàn là đi ngang qua…

Cũng không biết rốt cuộc là nàng vô duyên hay là hữu duyên với thành phố này đây…

Lúc đi qua ‘Tiêu Dật Cư’, Trác Diệp nhấc rèm lên, tay khẽ run một cái, sau đó lại thở dài một tiếng rồi buông rèm xuống.

Phượng Lâm Sách yên lặng nhìn Trác Diệp, mím môi không nói, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì, ở nơi này, hắn đã cường hành giữ nàng lại, để cho nàng ở lại trong phủ của hắn trên danh nghĩa “nữ bộc”, hắn biết rõ nàng vẫn không thích thời gian thân bất do kỷ này…

Phượng Lâm Sách khẽ thở dài một tiếng dưới đáy lòng, nàng vẫn… Thật là khiến hắn buồn bực…

Nhưng hắn cũng không hối hận lúc trước đã giữ nàng lại…

Xe ngựa một đường đi ra khỏi Phong thành…

Nơi dừng chân nghỉ buổi chiều lại là chỗ ngày đầu tiên Trác Diệp xuyên tới, chính là cái miếu nhỏ đã bị tàn phá kia!

Tùng Mặc, Trương Dân và Lưu Tỉnh đang bận nhóm lửa, chuẩn bị cơm canh, Trác Diệp đứng ở trung tâm miếu, mắt hạnh chớp lên, dò xét cẩn thận hết thảy, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi…

Chính ở chỗ này, nàng mới quen huynh đệ Phượng thị …

Hồi tưởng lại tình cảnh ngày ấy như gần gũi… Tựa như mới xảy ra hôm qua…. Lại phảng phất như thật xa… Đã qua một thế kỷ…

Bỗng nhiên Trác Diệp nghĩ đến cái gì đó, nàng nhìn Phượng Lâm Sách, hỏi: “Ngày ấy ở chỗ này đụng phải huynh cùng Lâm Ca, lúc đó hai người vừa trở về từ Mạc Thương Sơn sao?”

Phượng Lâm Sách lẳng lặng nhìn Trác Diệp một lát rồi nhẹ gật đầu.

“Ồ.” Trong lòng Trác Diệp hiểu rõ, thì ra là thế, khó trách tuyến đường lần này đi Mạc Thương Sơn lại khá giống tuyến đường đi lần trước, giống như chỉ trải qua một vài địa phương không quan trọng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.