Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Chương 75



Dạ
Nguyệt Sắc tựa chân vào cửa, nhìn Nguyệt Vô Thương tao nhã mặc quần áo, nụ cười
cùng ánh mắt dịu dàng thủy chung không rời khỏi Dạ Nguyệt Sắc, sau đó chậm rãi
đi tới cạnh nàng.

Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng xoay người mở cửa phòng, thấy Nguyệt Vô Thương không ngăn
cản liền bước nhanh ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc đi ở phía trước, Nguyệt Vô Thương
ung dung tiêu sái theo sau.

Bóng
đêm mịt mờ, một trận gió lạnh lướt qua, thổi tung mãi tóc xõa trên vai Dạ
Nguyệt Sắc, gió lạnh theo cổ áo thổi vào. Thời tiết lập tức chuyển lạnh, Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay ôm lấy hai cánh tay, nhìn tường rào trước mắt, thấy việc
trèo tường này quá khó, đang định quay trở về. Mới vừa xoay người lại, liền thấy
Nguyệt Vô Thương ở trước mặt nàng, mà trong tiểu viện đột nhiên xuất
hiện hai người quỳ gối trước mặt bọn họ, chính là Bắc Đường cùng Nam
Uyên.

Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua hai người, chỉ thấy trên ngực áo Nam Uyên lộ ra một vệt
đỏ tươi, còn Bắc Đường mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hai người quỳ trước mặt,
Nguyệt Vô Thương trong lòng cũng hiểu vài phần, nụ cười trong mắt dần dần thu
lại, khẽ cau mày.

Hắn
quay đầu lại nói với Dạ Nguyệt Sắc: “Sắc Sắc, bên ngoài rất
lạnh, đi vào nghỉ ngơi trước.”

Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nam Uyên cùng Bắc Đường một chút, lại nhìn Nguyệt Vô Thương
đang cười với nàng, biết nhất định là xảy ra chuyện gì, do dự một chút rồi
quyết định đi về trước. Nàng biết, dù là trời sập hắn cũng sẽ bảo vệ nàng, nếu
hắn không muốn cho nàng biết thì nàng ở lại đây cũng là không có ích gì, nhưng
mà trong lòng nàng vẫn có chút tò mò, vừa đi vừa nhìn lại ba người trong tiểu
viện, Nam Uyên cùng Bắc Đường vẫn quỳ, mà Nguyệt Vô Thương vẫn đứng như cũ,
cũng không nói chuyện, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ quay về nhà.

Xác
định Dạ Nguyệt Sắc đã đi xa, tròng mắt Nguyệt Vô Thương giống như biển xanh
cuộn sóng, gió bão gào thét, tựa hồ càng ngày càng lạnh.

“Tây
Tử Dặc nói, mẫu cổ bị hủy, hắn không thể lấy được giải dược. . . . . .”
Bắc Đường trầm giọng nói: “Hơn nữa vừa vào Nam quốc, độc chướng tràn ngập,
Tây Tử Dặc sớm có chuẩn bị, cho nên đã chạy thoát, Tây Tử cũng không thể mang
về. . . . . .”

Nói
xong nhìn lướt qua Nam Uyên bên cạnh, rồi sau đó lắc đầu một cái.

Tiếng
nói vừa dứt, sắc mặt Nguyệt Vô Thương liền thay đổi, Tây Tử Dặc! Hắn vốn cho là
hai người bọn họ cùng Tây Tử Dặc đi Nam quốc nhất định là sẽ thành công, không
nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Nam Uyên bị thương,
ánh mắt thâm thúy sâu xa.

Nhất
thời không khí trở nên rất yên tĩnh, gió gào thét, thổi những tà áo bay phấp
phới, Nam Uyên đột nhiên cúi đầu dập đầu trên đất, duy trì tư thế như vậy, lẩm
bẩm nói: “Tây Tử Dặc nói, Ôn Tuyền hoàng thất Nam quốc có thể ngăn
chặn độc. . . . . . Cho nên, ta không đành lòng dẫn nàng trở lại. . . . .
.”

Ngăn
chặn cổ độc! Ánh mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ lại bị
Tây Tử Dặc bày kế như vậy. Tâm đột nhiên không thể khống chế mà nhảy lên, cổ
độc trong người Dạ Nguyệt Sắc đã sắp khong chể cứu chữa, Nguyệt Vô Thương trầm
giọng hỏi: “Nếu không thể giải được cổ độc, hậu quả sẽ như thế nào?”

Bắc
Đường lắc đầu một cái, hắn không hay nghiên cứu cổ độc, cho nên đối với loại
độc này cũng không rành lắm.

Tròng
mắt Nguyệt Vô Thương xanh như mực, lúc này lại giống như màn đêm tăm tối. Gió
vẫn gào thét, tựa hồ muốn mang con người cuốn bay.

Hôm
sau.

“Nguyệt
Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc bưng một đĩa sủi cảo vừa mới làm xong,
dùng đũa gắp lên một miếng, đôi mắt trong suốt long lanh nhìn Nguyệt Vô
Thương, sau đó chấm tương đưa tới khóe miệng hắn.

Nguyệt
Vô Thương nằm trên ghế đang cầm sách nâng trước ngực, lúc này trên mặt hắn
không còn chút thần sắc của tối hôm qua, tao nhã hé miệng để Dạ Nguyệt Sắc
đem đồ ăn đút cho hắn, trong bụng đương nhiên hiểu rõ vì sao Dạ Nguyệt Sắc sáng
sớm đã lấy lòng hắn, chẳng qua là hắn sẽ không cho nàng đi ra ngoài, dù sao Tây
Tử Dặc biến thái như vậy, nàng ra ngoài chắc chắn sẽ không an toàn.

“Nguyệt
Nguyệt. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc đem đồ ăn đút cho Nguyệt Vô Thương, nở nụ
cười tươi, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Thời tiết bây giờ rất đẹp,
chúng ta ra ngoài đi dạo nha ?”

Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm, gió thổi dữ dội, khác
hẳn với lời nàng vừa nói. Chẳng qua là ở lại biệt viện ba ngày mà thôi, Nguyệt
Vô Thương có chút bất đắc dĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ngoắc ngoắc tay.

Dạ
Nguyệt Sắc thấy thế, đem đồ đang cầm trong tay đặt hết xuống, rất vui vẻ đi về
phía Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương thuận tay đưa tới, đem Dạ Nguyệt
Sắc ôm bên cạnh, hai người cùng nằm ở trên ghế.

“Nương
tử nếu nhàm chán, có thể cùng vi phu đọc sách?” Dạ Nguyệt Sắc vừa ngoan
ngoãn nằm bên người Nguyệt Vô Thương, liền thấy thanh âm của hắn truyền tới.

Dạ
Nguyệt Sắc tò mò nhìn hắn đang xem cái gì, trở mình một cái nằm nghiêng người
bên cạnh Nguyệt Vô Thương, mắt nhìn quyển sách hắn để trước ngực, nhất thời mặt
liền biến sắc, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát: “Chàng, chàng, chàng.
. .”

Quyển
sách Nguyệt Vô Thương cầm trong tay chính là cái quyển hôm đó Tứ Nương giao cho
nàng, thì ra là bị hắn lấy đi nha.

“Ta
cái gì ?” Nguyệt Vô Thương đặt sách xuống, nghiêng đầu nói với Dạ Nguyệt
Sắc: “Nhạc phụ đại nhân giao cho nương tử cất, tự nhiên là đồ tốt, không
xem thì rất đáng tiếc. . . . . .”

Dạ
Nguyệt Sắc im lặng, nhìn Nguyệt Vô Thương tiếp tục cầm sách lên, thấy dáng vẻ
chăm chú say sưa của hắn, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng bò dậy. Còn chưa nói thêm cái
gì, chỉ nghe thanh âm của Nguyệt Vô Thương truyền tới tai: “Nương tử, thì
ra hôm đó hoa hải đường mà nàng nhìn thấy là ở đây. . . . . .” Một đôi mắt
quét qua người Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, miễn cưỡng
nói: “Khí trời tốt như vậy, chi bằng chúng ta làm việc khác?”

Nói
xong vẫn không quên phất phất quyển sách về phía Dạ Nguyệt Sắc phất, Dạ Nguyệt
Sắc giật mình một cái, vội vàng nói: “Ta tiếp tục tập nấu nướng. . . . .
.”

Nói
xong chạy ra ngoài cửa, trong lòng hận chính mình, lại thêm một lần bỏ chạy.

Sau
khi Dạ Nguyệt Sắc chạy ra ngoài, nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương lập tức tan
biến, đôi mắt âm trầm giống như màu trời, rất không bình tĩnh.

Không
gian lập tức yên lặng, chỉ có tiếng lách tách của lò lửa trong phòng.

Nguyệt
Vô Thương nhắm mắt nằm trên ghế, tóc dài xõa tùy ý, thái độ trấn tĩnh mà bình
thản, khuôn mặt trắng nõn, lông mi thon dài cùng đôi mắt đào hoa, mũi cao
thẳng, bờ môi hoàn mỹ, cả người cực kỳ tinh xảo.

Người
vốn đang nhắm mắt, lông mi khẽ giật giật, đôi mắt chợt mở ra, phát ra tia sáng
lẫm liệt, ánh mắt lạnh băng khẽ liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng đột nhiên có
hai vị khách không mời mà đến.

Một
người là Hướng Nhai, người còn lại dĩ nhiên là Bắc Mạc quân chủ. Ánh mắt sắc
nhọn của Nguyệt Vô Thương quét qua Hướng Nhai, hôm đó nếu không phải hắn lừa Dạ
Nguyệt Sắc rời đi, nàng sẽ không gặp phải Tây Tử Dặc, cũng không trúng phải cổ
độc. Ánh mắt băng hàn, khiến cho thân hình Hướng Nhai bất giác cứng đờ, cả
người thần kinh căng thẳng, hắn cũng nhớ, Nguyệt Vô Thương đã từng nói, gặp lại
chính là đao kiếm cùng hướng.

Nguyệt
Vô Thương nhìn Hướng Nhai, một cỗ khí tức cường đại đem Hướng Nhai vây
lại, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp tựa hồ tắc nghẽn, cả người phát ra bất an,
cuối cùng Hướng Nhai rút một thanh đao ra, sau đó đâm vào bụng của mình, máu
tươi rất nhanh thấm đẫm vạt áo.

Hướng
Nhai quay về phía Nguyệt Vô Thương quỳ xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, bởi
vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Nguyệt
Vô Thương nhìn vết máu Hướng Nhai để lại lưu lại, khẽ nhíu mày. Đối với người
còn lại trong phòng, hắn lựa chọn cách: Không quan tâm.

Không
khí càng yên tĩnh, Nguyệt Vô Thương cảm thấy người kia có chút rối loạn, hơi
thở có chút gấp gáp, bên ngoài gió vẫn gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa hồ
muốn đem không khí trong phòng đóng băng lại.

“Vô
Thương. . . . . .” Thanh âm khô khốc, phá vỡ sự yên tĩnh, không khí bị
ngưng kết từ từ rơi xuống đất, tựa hồ có thể nghe tiếng thanh âm vỡ nát.

Nguyệt
Vô Thương bình thản ung dung đọc quyển sách trên tay, đối với người kia
giữ nguyên điệu bộ mắt mù tai điếc, gương mặt bình tĩnh có chút dị thường.

Trên
mặt hiện lên một biểu tình đau đớn, nhưng so với cảm giác đau khổ trong lòng
thì không bằng một phần nghìn. Trong nháy mắt khuôn mặt đã già đi mấy phần,
thần sắc uể oải, hắn ông ta nhớ
ông ta đãtừng nói sau này muốn đưa nàng về
Bắc Mạc, vậy mà hôm nay cảnh còn người mất.

“Ta
đã nói muốn đón nàng về
nhà . . . . . .” Thanh âm khô khốc mang theo đau khổ, “Vô Thương,
cùng ta trở về Bắc Mạc đi!”

Trong
giọng nói mang theo vẻ chờ mong, đôi mắt già nua mang theo hi vọng nhìn Nguyệt
Vô Thương, Nguyệt Vô Thương hơi ngước mắt, trên mặt chẳng biết từ khi nào đã
nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khóe miệng khẽ hếch lên, miễn
cưỡng nói: “Nàng đi
thay cho cả Bắc Mạc, à, là thay ông hòa thân . . . . . . Nữ nhân đã gả đi, lại
trở về nhà có phải là chuyện cười không. . . . . .”

Hai
mắt Nguyệt Vô Thương mang theo ý cười trào phúng nhìn người nọ, nụ cười tựa hồ
còn lạnh hơn so với tiết trời ngoài kia. Thật ra thì hắn cũng nên cảm tạ, nếu
không phải nhờ ôngta, Nguyệt Vô Thương cũng không thể tới nơi này, càng không
thể gặp được nàng, chẳng qua là ông ta ngàn
vạn lần không nên sai Hướng Nhai tới, để cho nàng hãm lâm vào hiểm cảnh, tính
mạng khó bảo toàn.

Nghe
giọng nói giễu cợt, thân hình già nua kia có chút run rẩy, bất đắc dĩ nhìn
Nguyệt Vô Thương, hiện nay Nguyệt quốc vẫn là nơi thị phi, nhiều chuyện rắc
rối. Nguyệt Lưu Ảnh tốn công tốn sức, lén lút tiếp xúc với Nam quốc cùng các sứ
giả tới tham gia lễ mừng thọ, lòng dạ Tư Mã Chiêu vẫn ai cũng biết, ông không
tin hắn không phát hiện được, hơn nữa trở về Bắc Mạc chính là lựa chọn tốt
nhất.

“Ta
chẳng còn sống được bao lâu. . . . . .” Giọng nói phiền muộn, run rẩy
giống như lá bay trong gió “Những thứ mẫu thân con đã đổi lấy, giờ đây để
lại cho con. . . . . .”

Hai
mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt người kia,
lạnh băng nói: “Ông nghĩ rằng ta giống ông sao? Vật của ta, ta sẽ tự mình
lấy, chứ không cần dùng kẻ khác làm vật hy sinh. Ông đi đi, nơi này không hoan
nghênh ông. . . . . .”

Phản
ứng như vậy, đói với ông ta có
thể coi là rất lịch sự, Nguyệt Vô Thương tựa hồ không để ý tới người ở cửa nữa.

Không
gian lại yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng ho khan của người đứng giữa trời giá
rét, Bắc Mạc quân chủ lấy ra một chiếc khăn tay, chiếc khăn trắng đột nhiên
dính một vết máu đỏ, ông ta đã
biết nhưng không thể trách được, ông ta đã
sắp chết rồi, chẳng qua ông ta vẫn
còn lo cho nàng và
Nguyệt Vô Thương.

“Mong
con quan tâm tới Nguyệt Lưu Ảnh. . . . . .” Thanh âm nhẹ như không khí, từ
từ biến mất khỏi phòng.

Nguyệt
Vô Thương mở mắt, ánh mắt âm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.