Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Chương 47: Càng ngày càng sâu…



“Tình
không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu…” Nguyệt
Vô Thương giật mình, vô ý thức gia tăng lực đạo trên tay, cho đến khi Dạ Nguyệt
Sắc thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Vô Thương mới phục hồi tinh thần lại, buông cằm
Dạ Nguyệt Sắc ra, thu hồi lại tinh thần, mang theo áy náy nhìn Dạ Nguyệt Sắc.

Quả
nhiên, “Tình không biết bắt đầu từ nơi nào, càng ngày càng sâu…”

Dạ
Nguyệt Sắc vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt khả nghi chuyển động
vòng vòng,ngay sau đó sóng gợn lăn tăn. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, Nguyệt
Vô Thương hơi cong môi một cái, trong đôi mắt hoa đào một mảnh rõ ràng, nhìn Dạ
Nguyệt Sắc bất động thanh sắc.

“Đau…”
Dạ Nguyệt Sắc kéo dài thanh âm, nháy mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, trong mắt đầy
vẻ tố cáo.

“Ừ,
thật xin lỗi!” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói xin
lỗi, khẽ mỉm cười, bộ dạng biếng nhác, nhìn không ra nửa điểm thành ý.

Dạ
Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy người kia vẫn một bộ
dạng bất vi sở động như cũ, giống như gà trống thua trận ủ rũ cúi thấp đầu
xuống. Nhìn hoa văn phức tạp trên vạt áo của người nọ, mặt rối rắm.

Nguyệt
Vô Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc nhất thời không còn lực chiến đấu
, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói: “Được rồi, tết Nguyên Tiêu dẫn nàng ra
ngoài chơi?”

Tết
Nguyên Tiêu? Dạ Nguyệt Sắc chăm chú suy nghĩ một chút, đó không phải là sinh
nhật của nàng sao, ngay sau đó ngẩng khuôn mặt tươi cười lên: “À, ừm, có có quà
tặng hay không?”

“Đến
lúc đó thì biết!” Nguyệt Vô Thương vẻ mặt thần bí nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt
Sắc trợn trắng mắt, làm cái gì thần bí thế. Vì vậy không hề nói nhiều nữa.

Nam
Uyên đánh xe thấy bên trong xe cuối cùng đã an tĩnh lại, rốt cuộc không cần lo
lắng mình có nghe được cái gì không nên nghe nữa rồi, vì vậy cuối cùng yên
lòng, nhanh chóng đánh xe, một đường hất bụi đi về hướng trong thành.

Xe
ngựa dừng ở ngoài cửa Tướng phủ, Dạ Nguyệt Sắc an ổn tựa vào trong ngực Nguyệt
Vô Thương ngủ say sưa, Nguyệt Vô Thương không biết từ nơi nào tìm ra một cọng
lông vũ, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi xinh đẹp của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn người trong
ngực có chút nhíu nhíu mày, tiếp theo là nhảy mũi một cái sau đó từ từ tỉnh
lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Nguyệt Vô Thương.

“Sắc
Sắc, đến Tướng phủ rồi!” Nguyệt Vô Thương như không có chuyện gì xảy ra vuốt
vuốt cọng lông vũ trong tay, ôn hòa nói với Dạ Nguyệt Sắc.

Dạ
Nguyệt Sắc mở trừng hai mắt, nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, mơ hồ đáp một
tiếng: “A!”

Sau
đó từ trong ngực Nguyệt Vô Thương đứng dậy, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, mắt thấy
sẽ đụng vào nóc xe ngựa, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài một cái, đem Dạ
Nguyệt Sắc kéo về trong ngực, ôm nàng xuống xe ngựa.

Vững
vàng đem người trong ngực thả trên mặt đất, Nguyệt Vô Thương cúi đầu tiến tới
bên tai Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng nói: “Đó là nương của ta!”

Giọng
nói có chút phiền muộn nói không nên lời, Dạ Nguyệt Sắc có chút sửng sốt, vẻ
mặt khó hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương.

Nguyệt
Vô Thương cưng chiều sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: “Vào đi thôi!”

Dạ
Nguyệt Sắc như người mộng du hướng về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái,
dường như vẫn không hiểu câu nói vừa rồi của hắn là có ý gì, mặt nghi ngờ đi
vào phủ.

Ai là
mẹ nàng nhỉ? Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan không
thấy, liền dừng bước, hắn nói người trong bức họa là mẹ hắn ? Trên mặt Dạ
Nguyệt Sắc không tự kìm hãm được hiện ra một chút ý cười. Nhanh chóng quay đầu
lịa, lại chỉ nhìn thấy vạt áo Nguyệt Vô Thương, ngay sau đó xe ngựa liền nhanh
chóng rời khỏi Tướng phủ.

Dạ
Nguyệt Sắc sở dĩ không hiểu sao tâm tình lúc này cực kì sung sướng, vui vẻ đi vào nhà. Dạ Nguyệt Sắc một cước nhảy vào đại sảnh, thanh âm cha nàng liền
vang lên: “Sắc Sắc, đi đâu?”

Dạ
Thiên nheo mắt lại, một bộ dạng rất có khí thế gia trưởng nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Nụ cười trên mặt người phía sau từ khi vào nhà cũng không hề héo tàn, hướng về
phía Dạ Thiên mặt cười rực rỡ. Dạ Thiên nhất thời đã trút hết giận, mặt cưng
chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu hỏi: “Sắc Sắc, có chuyện gì vui vẻ như vậy?”

Dạ
Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, thu một chút nụ cười trên mặt, nhìn cha
nàng: “Phụ thân, hôm nay thấy cha thật phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm
phong!”

Dạ
Thiên nhất thời cười giống như một đóa hoa đang nở rộ, đưa tay vuốt vuốt chòm
râu, tự mình say mê phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng vậy!”

“Vậy,
con trở về phòng trước nhé!” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía cha nàng cười một
tiếng, nhẹ nhàng trở về phòng.

Dạ
Thiên sau khi tự mình say mê xong, phát hiện thân ảnh của Dạ Nguyệt Sắc sớm đã
không có, ông còn chưa nói với nàng sau này cùng A Tuyết thường xuyên gần gũi
với nhau nhiều một chút! Tốt nhất là tết Nguyên Tiêu cùng nhau ra ngoài chơi.
Vừa nghĩ đến tết Nguyên Tiêu, tròng mắt Dạ Thiên tối sầm lại, mẫu thân Sắc Sắc
vì khó sinh mà chết, cũng là một trong những nguyên nhân Dạ Thiên cưng chiều Dạ
Nguyệt Sắc.

Tết
Nguyên Tiêu đi ra ngoài chơi một chút, cũng có thể quên mất một chút chuyện
không vui…

Lúc
này Nguyệt Vô Thương ngồi trong xe ngựa chạy như bay, từ từ nhắm mắt, lông mi
thật dài ở trên khuôn mặt tuấn duật vô song nhẹ nhàng lưu lại hình ảnh phong
lưu uyển chuyển, trong xe ngựa hơi có chút tối không thấy rõ thần sắc của hắn.
Chỉ cảm thấy vào giờ phút này, trên con người này bao phủ nhàn nhạt lãnh khí,
còn mang theo một mùi vị nói không nên lời.

Trong
không khí yên lặng ngay cả thanh âm hô hấp cũng không nghe được, có chút an
tĩnh khác thường.

Tận
đến khi lông mi có chút giật giật, lông mi kéo lên, lộ ra đôi mắt thâm trầm u
ám.

Chỉ
vì hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, hắn muốn mang nàng đi theo đến đó gặp mặt
nương một lần.

Mẫu
thân Nguyệt Vô Thương là bởi trúng ‘Thiên Nhật Hồng’ cho nên lâm bồn kiệt sức,
mà chết. Cho nên, hôm nay hiển nhiên cũng là sinh nhật Nguyệt Vô Thương, cũng
giống như Dạ Nguyệt Sắc, mẫu thân nàng cũng do khó sinh mà qua đời, đây cũng là
sinh nhật đầu tiên trong suốt 26 năm của Nguyệt Vô Thương . Bình thường vào
ngày này đều vào cung cùng Thái hậu đã nuôi dưỡng hắn lớn lên cùng nhau ăn bữa
cơm.

Hiếm
khi thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc ngẩn ngơ, đưa ngón tay thon dài vuốt ve môi,
trong đôi mắt hoa đào có một tia sáng kỳ dị lưu động, khiến xuân hoa cũng phải
ghen tị.

Hôm
nay được chúc mừng cực kỳ đơn giản, thức ăn cực kỳ hỏng bét, mặc dù khiến cho
dạ dày của hắn có chút co rúm, nhưng lại hơn vô số sơn trân hải vị trong cung,
vàng ngọc trân bảo. Ngón tay đè ép cánh môi mềm mại, giống như phía trên còn
lưu lại nhiệt độ và mùi vị của người nọ, quả nhiên là quà sinh nhật tốt nhất mà
hắn nhận được trong suốt 26 năm qua

Khóe
miệng lạnh lẽo của Nguyệt Vô Thương dần dần có chút đường cong từ từ ấm áp gần
như là nhu hòa, trên khuôn mặt xuất hiện thứ mà hai mươi mấy năm qua chưa từng
có gọi là hạnh phúc.

Nghĩ
đến Dạ Nguyệt Sắc cũng có hoàn cảnh giống mình, trong lòng càng trở nên mềm
mại, trong mắt hiện lên nụ cười nhu hòa. Bản thân hắn có quá nhiều thứ vác trên
lưng, như vậy định sẽ cho nàng một sinh nhật không lo, vui vẻ!

Sau
đó xe ngựa lảo đảo một cái, khiến cho hắn quay trở lại hiện thực, nghĩ đến
hướng xe ngựa phải đi đến chính là nơi kia, nụ cười trên mặt dần dần phai đi,
lông mi thật dài từ từ buông xuống, che đậy hai tròng mắt lung linh ánh sáng
kia,cũng che lại suy nghĩ mà hắn không muốn để cho ai thấy được lại .

Cái
đó mang đến tánh mạng hắn, mang đi mẫu thân hắn, rồi lại đồng thời mang cho hắn
ốm đau, nếu như có thể, hắn hi vọng cả đời không nên đi vào.

Chẳng
qua là, Thái hậu nuôi lớn hắn, hàng năm đều vào ngày giỗ của mẫu thân tiến cung
ăn một bữa cơm cùng Thái hậu, hắn vẫn không thể từ chối, cũng chưa đến lúc từ
chối mà thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.