Bên
trong phủ Vương Thượng thư, Vương Duẫn nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng, đôi
môi trắng bệch. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm: “Dạ tiểu thư, Dạ tiểu
thư. . . . . .”
Vương
Thượng Thư nhìn đứa con trai duy nhất của mình trúng độc không nhẹ, nha hoàn
bên cạnh không ngừng đổi khăn lông trên trán hắn, Vương Thượng Thư thở dài, cho
dù mặt mũi lão già này ông cũng không cần, ông cũng phải đến đó thử một lần.
Vương
Thượng Thư đi tới tướng phủ, nhấc màn cửa xe ngựa lên, nhìn cửa lớn tướng phủ,
thật tâm mà nói. Ông đối với Dạ Nguyệt Sắc ấn tượng không tốt, mặc dù nàng là
hòn ngọc quý duy nhất trên tay Dạ tướng gia. Nhưng, tiểu tử ngốc nhà ông, Vương
Thượng Thư thở dài, coi như tấm mặt mo này không cần, ông cũng muốn đi thử một
chút,tìm Dạ tướng trò chuyện một chút…
Xuống
xe ngựa, Vương Thượng Thư rảo bước đi về phía cửa phủ thừa tướng, lúc này một
chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa tướng phủ, trên xe ngựa đi xuống một nam tử quần
áo sáng trắng, mặt như hoa đào, nơi khóe mắt có một nốt ruồi chu sa, hồng đẹp
đẽ. Ngón tay trắng nõn vén màn che xe ngựa lên, nắm lấy một bàn tay trắng nõn
khác, nào ngờ nàng kia cũng không có dựa vào nam tử, từ trên xe ngựa liền tự
nhảy xuống.
Người
này không phải là là thiên kim nhà Dạ Tướng thì là ai, Dạ Nguyệt Sắc. Vương
Thượng Thư chỉ cảm thấy nam tử cúi đầu hướng về phía nàng kia nói một câu gì
đó, mặt cô gái nhất thời đỏ bừng.
Thấy
cảnh này, Vương Thượng Thư phất tay áo, đã sớm nghe nói Dạ Nguyệt Sắc lưu luyến
si mê Tứ hoàng tử, hôm nay lại cùng Cẩm Nguyệt Vương lôi kéo không rõ, ông
tuyệt đối sẽ không cho Duẫn Chi cưới Dạ Nguyệt Sắc. Ông xác định tiểu thư Lan
gia không tệ, mặc dù là con gái của một thương nhân, nhưng là có tri thức hiểu
lễ nghĩa, đẹp cả trong lẫn ngoài, so với Dạ Nguyệt Sắc không biết tốt hơn gấp
bao nhiêu lần! Vương Thượng Thư tức giận phất tay áo, đi lên xe ngựa rời đi. .
. . . .
“Sắc
Sắc, nhớ luyện tập nhiều hơn. . . . . .” Nguyệt Vô Thương sờ sờ đỉnh đầu
Dạ Nguyệt Sắc, đôi môi cong cong, nụ cười vui vẻ trong mắt lưu động thành vẻ
cưng chiều.
Dạ
Nguyệt Sắc nghĩ tới tình cảnh bị áp bức, nhìn đầu ngón tay ửng đỏ, trên mặt do
cáu giận đến mức nổi hồng. Hôm nay nàng chẳng qua là nghĩ chơi xấu không muốn
luyện đàn, kết quả, yêu nghiệt này lại, lại. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc bi phẫn
nghĩ mà muốn đập đầu chết.
“Biết,
biết. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đáp: “Nguyệt Nguyệt, thời
gian cũng không còn sớm, ngươi trở về sớm đi. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc
chuyển đôi mắt, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói.
Nguyệt
Vô Thương buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn không phải là nhân lúc nàng chơi
xấu mà thưởng nàng một chút sao! Trong mắt nụ cười sâu hơn, nhìn về phía Dạ
Nguyệt Sắc gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc như trút được gánh nặng chạy vào
tướng phủ.
Cước
bộ không ngừng chạy thẳng tới viện của Phong Hồi Tuyết, liền kêu: “A
Tuyết, a Tuyết, huynh có ở đây không . . . . . .”
Không
thấy có người trả lời, Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa phòng Phong Hồi Tuyết ra, tìm khắp
nơi một lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phong Hồi Tuyết. Ngay sau đó chạy
đi tìm cha nàng.
Dạ
Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc vô cùng lo lắng chạy vào, hồ ly cười cười, “Sắc
Sắc, hôm nay cùng A Tuyết chơi như thế nào?”
“Huynh
ấy vẫn chưa trở lại sao?” Dạ Nguyệt Sắc có chút kinh ngạc hỏi, nàng vốn
còn muốn tìm a Tuyết chỉ điểm cho nàng một chút kỹ thuật đàn, Dạ Nguyệt Sắc lắc
lắc khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dạ
Thiên vội vàng đi tới kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ân cần hỏi han: “Sắc Sắc,
cùng A Tuyết thất lạc nhau sao? Không sao, nói không chừng qua không bao lâu
nữa hắn không tìm được con, sẽ trở lại thôi mà!”
Dạ
Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, ngượng ngùng nói với Dạ Thiên: “Phụ thân, cha
bận rộn rồi. Con đi luyện đàn đây. . . . . .”
Dạ
Thiên nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, nữ nhi bảo bối cuối cùng cũng đã thông
suốt, mặt vui mừng nhìn Dạ Nguyệt Sắc rời đi, cũng đã tiến bộ hơn rồi, không tệ
không tệ!
. . .
. . .
Trên
Đàn Sơn, cây cối um tùm. Sau cơn mưa bùn đất có mùi thơm ngát, con đường nhỏ
rải đá xanh xanh, ven đường cỏ xanh mang theo những giọt sương, sâu trong Đàn
Sơn, mơ hồ truyền đến thanh âm chuông mõ vang xa.
Cả
Đàn Sơn đều là biến ảo như tiên cảnh. . . . . .
Khói trà
lượng lờ, trên không trung là sự tĩnh mịch của chốn cửa phật. Phong Hồi Tuyết
bưng ly trà khói lượn lờ, đặt ở khóe miệng nhấp một ngụm.
“Vật
Ngôn đại sư!” Phong Hồi Tuyết để ly trà trong tay xuống, cười ôn hòa nói,
“Nước mưa dùng để pha trà, tất cả vừa tốt vừa có ích! Trà Long Tỉnh dùng
nước mưa, hương trà không dứt!”
“Thí
chủ quá khen!” Vật Ngôn đại sư uống một ngụm trà, cười tựa như phật Di
Lặc, nhìn thiếu niên Phong Hồi Tuyết trước mặt, không chút để ý nói một câu:
“Thí chủ mới vừa hỏi lão nạp vấn đề có liên quan đến ‘ Thiên Nhật Hồng’ ,
lúc này có thể có chút manh mối rồi?”
Phong
Hồi Tuyết nhìn lá trà trong ly trà, trà là dương, nước mưa là âm, nước mưa hòa
với lá trà, âm dương hòa hợp!Khuôn mặt Phong Hồi Tuyết Hơi cười, hướng về phía
Vật Ngôn đại sư thi lễ một cái, “Đa tạ đại sư!”
Vật
Ngôn đại sư chỉ cười không nói, nhìn Phong Hồi Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng:
“Âm dương hòa hợp, âm dương cũng tương khắc. . . . . . Thí chủ nếu hiểu,
nhất định bình yên. . . . . .”
Phong
Hồi Tuyết hướng về phía Vật Ngôn đại sư thi lễ một cái, phi thân lao về hướng
chân núi.Thân ảnh màu xanh của hắn chỉ chốc lát liền biến mất khỏi Đàn Sơn.
Trong
Tướng phủ một khúc Phượng Cầu Hoàng đứt quãng bay ra, kỹ xảo cứng ngắc, nhưng
ngược lại mang theo vài phần ý vị! Phong Hồi Tuyết vừa trở về Tướng phủ liền
nghe thấy tiếng đàn hòa tiếng chim, khẽ nhíu nhíu mày. Ngay sau đó cười ôn hòa
đi về hướng viện Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Cầm trong tay, nhắm mắt nhớ lại bộ dạng Nguyệt Vô Thương đánh
đàn một chút, trong đầu đều là hình dáng ngón tay người nọ quét qua dây đàn ,
khóe miệng dâng lên một chút ý cười, giống như đàn dưới tay nàng chính là tay
của người kia. tiếng đàn rất là lưu loát từ đầu ngón tay từ từ tràn ra.
Lúc
Phong Hồi Tuyết tới đã thấy Dạ Nguyệt Sắc từ từ nhắm mắt, đầu ngón tay lay động
trên dây đàn, lông mi thật dài ở trên khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng tạo thành
một đường cong tuyệt mĩ.
Trong
mắt không tự chủ xuất hiện một nụ cười ôn nhu cưng chiều, đợi khi tiếng đàn
triền miên kia bay vào lỗ tai. Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết cứng lại, khẽ
nhíu nhíu mày, ngây ngốc đứng tại chỗ, đến tận khi một khúc đã đàn xong, dư âm
vẫn còn vang vọng. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc mở mắt đã thấy Phong Hồi Tuyết đứng ở cách đó không xa, vui sướng từ
cầm đài chạy về phía Phong Hồi Tuyết, kéo tay áo Phong Hồi Tuyết, “A
Tuyết, huynh đã trở lại!”
Phong
Hồi Tuyết nở nụ cười ôn nhuận như gió xuân tràn ra khắp khuôn mặt tuấn dật, ôn
nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Ừ! Tài đánh đàn của Nguyệt Sắc đã
tiến bộ!”
“Thật
sao?” Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nhìn Phong Hồi Tuyết, “Cũng là nhờ công
lao của A Tuyết dạy tốt quá thôi!” Dạ Nguyệt Sắc thu hồi vẻ mặt hưng phấn
nhìn Phong Hồi Tuyết.
Phong
Hồi Tuyết cưng chiều cười một tiếng, đương nhiên sẽ không vạch trần tiếng đàn
triền miên mang theo một chút sắc sảo như thế hoàn toàn không phải phong cách
của hắn.
“Sắc
Sắc, sinh nhật 18 cũng sắp đến rồi, nàng muốn quà tặng gì?” Phong Hồi
Tuyết ôn nhu hỏi, Dạ Nguyệt Sắc mờ mịt, nàng không biết sinh nhật Dạ Nguyệt Sắc
thời đại này.
Phong
Hồi Tuyết thấy bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc mê mang, cưng chìu mà cười cười: “Hôm
đó cũng là tết Nguyên tiêu, Nguyệt Sắc có thể chọn hai món quà tặng. . . . .
.”
Tết
Nguyên tiêu, mười bốn tháng bảy. Âm dương hòa hợp. Phong Hồi Tuyết nhíu nhíu
mày, dường như có thứ gì đó xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức làm cho hắn bắt
không được. . . . . .