Sắc
trời ảm đạm, chim ríu rít rủ nhau về tổ, ở trong màn đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng phát hiện cha nàng ngồi
ở bên giường, sắc mặt của bốn vị mẫu thân có chút ngưng trọng nhìn nàng. Trong
lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những chuyện kia đều chỉ là một giấc
mơ?
“Phụ
thân, sao cha lại ở chỗ này? Con đang ở đâu vậy?” Dạ Nguyệt Sắc vuốt ve
đầu có chút căng đau, sờ sờ y phục sạch sẽ trên người mình, chẳng lẽ thật sự là
đang nằm mơ?
“Sắc
Sắc, con đang ở trong nhà!” Dạ Thiên khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt
tràn đầy quan tâm, “Sắc Sắc, ngủ thật lâu, đứng lên ăn một chút gì
đi con!”
Tứ
nương ở một bên, đem một chén canh bổ đun nhỏ lửa , bưng cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn
nhu nói: “Sắc Sắc, còn nóng, con uống mau đi.”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, ngơ ngác hỏi: “Không phải con
đã đi Dã ngoại ở Hương Sơn sao?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn mặt cha nàng liền biến
sắc, nghi ngờ hỏi: “Con không phải đang ở Cẩm Nguyệt Vương phủ sao, về nhà
lúc nào thế ạ?”
“Cái
đó, Sắc Sắc a, Cẩm Nguyệt Vương phủ gần đây bề bộn nhiều việc, Vương gia bảo
người đưa con trở về!” Dạ Thiên đột nhiên cười nói: “Con ăn ngay đi,
con đã ngủ hết một ngày, nhất định đói bụng lắm rồi!”
“Hắn
đã tỉnh rồi hả ?” Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hưng
phấn, “Vậy con đến đó thăm hắn!” Vừa nói vừa từ trên giường bò dậy.
“Sắc
Sắc. . . . . .” Dạ Thiên đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc về trên giường, vừa
nói: “Vương gia mới vừa tỉnh, thân thể khẳng định không thoải mái, nhất
định vẫn còn đang nghỉ ngơi, con đến vẫn không gặp được ngài ấy đâu, hơn nữa
rất nhiều ngự y trong hoàng cung đều đến Vương Phủ, thái hậu nương nương cũng
đến đó, , bề bộn nhiều việc rất hỗn loạn, con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi
con!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu mày một cái, tựa như tin không phải là tin nhìn Dạ Thiên, Dạ
Thiên ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói: “Phụ thân có bao giờ thì lừa gạt con
không!”
“Sắc
Sắc, ăn ít đồ trước đi!” Tứ nương đem canh đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, lúc Dạ
Nguyệt Sắc cúi xuống ăn canh, cau mày nhìn Dạ Thiên một cái.
Trong
súp tăng thêm thuốc an thần, hơn nữa một ngày thần kinh khẩn trương kinh sợ quá
độ, khóc thút thít Dạ Nguyệt Sắc lại cảm thấy nặng nề buồn ngủ, vừa buông lỏng
xuống, đã tựa vào trên giường ngủ thiếp đi.
“Lão
gia, ông nói Sắc Sắc có phải thích Cẩm Nguyệt vương gia hay không?” Nhị
nương thấy Dạ Nguyệt Sắc ngủ thiếp đi, đến gần bên cạnh Dạ Thiên, lo lắng hỏi.
“Ta
làm sao biết!” Dạ Thiên nhíu mày một cái, “Ta cảm thấy được tiểu tử
Phong gia vô cùng tốt, tướng mạo đường đường, cùng bảo bối Sắc Sắc nhà mình rất
xứng đôi!”
“Thật
ra thì Cẩm Nguyệt vương gia không tồi á…, hôm nay cũng liều mình cứu Sắc Sắc.
. . . . .” Tam nương mặt hào khí nói: “Thiếp thấy Sắc Sắc lấy thân
báo đáp cũng có thể. . . . . .”
Lời
còn chưa nói hết đã bị ánh mắt Dạ Thiên quăng tới dọa trở về, tam nương yếu ớt
nói: “Chẳng qua Cẩm Nguyệt vương gia một người bệnh hoạn quanh năm, Sắc
Sắc gả cho hắn. . . . . .”
Đây
cũng là điều mà Dạ Thiên lo lắng, cho dù gả cho dân chúng bình thường, không
bệnh không đau, an toàn sống qua cả đời, nhưng. . . . . .
“Không
được, về sau không thể để cho Sắc Sắc gặp Cẩm Nguyệt vương gia nữa. . . . .
.” Râu mép Dạ Thiên vểnh lên, mặt kiên định nói ra: “Tiểu tử nhà họ
Phong rất tốt, ta sẽ chọn ngày tác hợp cho bọn họ, ta cũng thật mong sớm ngày
bồng cháu!”
“Nếu
không chịu chỉ cần một nhúm mê tình hương?” Ngũ nương khoát khoát bàn tính
trong tay, mặt đắc ý nói: ” Dược phòng của chúng ta có rất nhiều hàng tích
trữ. . . . . .”
Dạ
Thiên rất nghiêm túc suy tính vấn đề này, ngay sau đó cười một tiếng, hắng
giọng chờ nói: “Đây thật là biện pháp tốt!”
“Như
vậy không tốt lắm đâu!” Tứ nương cau mày nhìn hai người đang có âm mưu xấu
xa, lắc đầu một cái!
Bị
nhắc đến, Phong Hồi Tuyết lúc này đang cau mày lật sách thuốc, ngón tay trắng
nõn đè trán một chút, một tay không ngừng lật trang sách, không tìm thấy thứ
mình cần, tâm tình càng phát nặng nề, nhắm mắt trầm tư.
“Cúc
bách nhật” chính là bí dược của hoàng thất, chí dương chí liệt. Năm đó mẫu
thân của Nguyệt Vô Thương , cũng chính là công chúa Vũ Hóa Vân Bắc Mạc
phái đến hòa thân, lúc mang thai Nguyệt Vô Thương bị phi tần khác xuống tay hạ
độc”Cúc bách nhật”, sau khi sinh hạ Nguyệt Vô Thương liền chết đi
trong cơ thể một nửa độc tố “Cúc bách nhật” di truyền cho
Nguyệt Vô Thương.
“Thiên
Nhật Hồng” vốn là kịch độc hoàng thất dùng để bí mật xử tử cung phi, tương
truyền không có giải dược. Nhưng Phong Hồi Tuyết nhíu mày, vạn vật tương sanh
tương khắc, nhất định sẽ tìm được giải dược .
Ngón
tay nhanh chóng đảo tìm trong sách thuốc, đọc nhanh như gió, nhưng lật rất
nhiều sách thuốc, tra từng từ, đừng nói tìm được giải dược của cúc bách nhật,
ngay cả mấy chữ Thiên Nhật Hồngcũng không hề xuất hiện qua.
Nguyệt
Sắc! Tuyết ca ca cũng chỉ có thể giúp nàng làm nhiều như vậy. Phong Hồi Tuyết
không khỏi nhớ dến lúc còn bé, bên cạnh mình luôn có một cô bé nhỏ nhắn hay
cười luôn lẽo đẽo theo sau, luôn gọi hắn là “Tuyết ca ca” . Bởi vì
nhớ lại, nụ cười trên mặt càng thêm trở nên ôn nhu, nụ cười ấy như gió xuân,
trong phút chốc tràn đầy ấm áp lãng mạn.
Khi
nghĩ đến sau khi hồi kinh, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, nàng gọi hắn
là “Mỹ nhân ca ca” , về sau, thì gọi hắn”A Tuyết” , Phong
Hồi Tuyết đè nén trong lòng hơi đau , hàng mày kiếm cau lại.
Có
phải là đã bỏ lỡ nhau rồi hay không. . . . . .
Ngay
sau đó thoải mái cười một tiếng, tiếp tục lật sách thuốc trong tay, trên mặt
như cũ là nụ cười ôn nhuận như gió xuân , chẳng qua là khóe mắt, đuôi mày lại toát ra chút mất mát, đau đớn, chua xót .
Lúc
Dạ Thiên đến, liền thấy cảnh tượng này, nam tử bên cửa sổ, trường sam màu xanh nhạt,
gió nhẹ thổi tung tóc ở thái dương của hắn, tự dưng làm cho người ta cảm thấy
hắn giống như một cái gì đó không hiện hữu.
“Phong
hiền chất!” Dạ Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết khẽ
gọi.
“Dạ
bá bá!” Phong Hồi Tuyết thả sách thuốc trong tay ra, cười ôn
hòa lên tiếng. Ngay sau đó đứng lên, trên mặt mang nụ cười như gió xuân
ấm áp .
Dạ
Thiên nghi hoặc nhìn Phong Hồi Tuyết, trước giờ ông vẫn cho là Phong Hồi Tuyết
đối với Sắc Sắc nhà ông có tình ý, chẳng qua là tiểu tử này trong lúc Sắc Săc
bất lực hốt hoảng hắn lại ngồi đây đọc sách, chẳng lẽ ông đã nghĩ sai rồi sao?
“Khụ
khụ. . . . . .” Dạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng mà cười cười nhìn
Phong Hồi Tuyết, giọng nói cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Phong hiền chất à,
Sắc Sắc nhà ta mặc dù nó hơi điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng ngây thơ hoạt bát;
mặc dù tính khí không tốt, nhưng tâm địa rất thiện lương; mặc dù không thanh
nhã dịu dàng, nhưng lại hài hước khôi hài; mặc dù. . . . . .”
Phong
Hồi Tuyết thủy chung đều mỉm cười nghe Dạ Thiên nói xong, vẻ ôn nhu lưu động
trên mặt. Dạ Thiên nhìn Phong Hồi Tuyết một chút, có chút chột dạ, thấy người
kia từ đầu đến cuối đều là cười ấm áp , người phụ thân nào đó cưng chiều
con gái đến không phân xanh đỏ trắng vàng gì nữa đánh bạo nói: ” Sắc Sắc
nhà ta tương lai cũng nhất định sẽ là hiền thê lương mẫu! Cho nên. . . . .
.”
Dạ
Thiên xảo trá cười cười nhìn Phong Hồi Tuyết, ” Cô gái tốt như vậy ,
quả nhiên là trên đời ít có, phải lấy về nhà trước người khác mới được đó, hiền
chất à!”
Vẻ mặt
của Phong Hồi Tuyết nhất thời trở nên rất quái dị, trong lòng càng thêm ngũ vị
tạp trần, trái tim bên phải tựa như kích động vô tận mênh mông, buồng tim bên
phải lại cực độ mất mác co rúc lại. . .
Canh
hai a, một người cha vô lương thừa dịp Nguyệt Nguyệt ngã bệnh, nhân cơ hội làm
chuyện vô lương. . . . .