Sáng sớm hôm sau, Kỳ vương phủ có khách từ trong cung đến, chính là Lâm công công bên cạnh hoàng thượng đến truyền chiếu chỉ. Kỳ vương gia được đặc cách không phải quỳ hành lễ với hoàng thượng, đứng thẳng người nghe tuyên chỉ “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay phân phó Kỳ vương gia đến U Châu giám sát thiên tai hoành hành, thay trẫm vì dân giải nạn phân ưu, khâm thử”.
Phương Kỳ nhận chỉ, U Châu thiên tai lũ lụt bất ngờ, thiệt hại to lớn, dân chúng thống khổ, chính mình đề xuất với hoàng huynh đích thân xử lý. Nhận mệnh rời đi, lòng canh cánh lo lắng cho Lạc Nguyệt, căn dặn quản gia công việc vương phủ, đặc biệt lưu tâm quản thúc Lạc Nguyệt, không được trốn ra ngoài gây loạn, có bất thường lập tức gởi tin báo.
Mặt trời lên cao nửa sào, Lạc Nguyệt bị Tiểu Chi khẩn trương lay gọi tỉnh giấc, hai mắt mơ màng mở ti hí mở miệng oán trách “Cháy nhà sao”?
Tiểu Chi nóng nảy nói “Tiểu thư, Hà công công bên cạnh thái hậu đến tuyên chỉ gọi người vào cung yết kiến, người nhanh một chút chuẩn bị”.
Lạc Nguyệt mở to mắt, vì mới ngủ dậy mà ngốc trệ “Thái hậu vì sao gọi ta đến, ta không đi có được không”?
Tiểu Chi lệ đọng khóe mắt, nói đầy nghiêm trọng “Tiểu tổ tông, người là muốn phạm tội bất kính với thái hậu sao, mau dậy, vương gia đã rời đi U Châu, nếu để có người trong cung nắm được sơ hở, e là khi vương gia về cũng chỉ có thể nhặt xác lượm thi thôi”.
Lạc Nguyệt căng môi, không tình nguyện xuống giường, nguyền rủa mười tám đời tổ tông kẻ ăn no rửng mỡ thu hồn mình về cái nơi cổ đại đáng chết, thầm gào thét trong lòng “Ta cần nhân quyền, nhân quyền”!!!
Thay đổi trang phục cẩm sắc, quấn tóc đơn giản, chưa kịp ăn sáng, Lạc Nguyệt đã được đưa lên xe ngựa hồi cung. Vừa đói vừa ngái ngủ, Lạc Nguyệt tựa vào cửa sổ chán chường. Vương gia a vương gia, đi xa cũng không nói mình một tiếng, sao không mang mình theo, đáng ghét.
Không ai chú ý, dưới gầm xe ngựa tự dưng xuất hiện một Thanh linh xà. Mới khi tối được vương gia tha bổng không bị nhốt chịu phạt, tình hình lúc này tiểu chủ nhân có thể gặp nguy hiểm, nó làm sao không hộ tống bảo an.
Tiểu Chi hầu hạ Lạc Nguyệt vào cung, đưa tay hạ rèm che cửa sổ của kiệu lại, nói nhỏ “Tiểu thư, không được lộ diện ra ngoài”.
Lạc Nguyệt khóe môi hai bên cong cớn, cổ đại chết tiệt, cấm trước ngăn sau, sớm diệt vong đi.
“Giá”, xe ngựa đến cổng hoàng cung dừng lại, hai chủ tớ Lạc Nguyệt được Hà công công xuất lệnh bài của Thái hậu đưa thẳng đến Từ Ninh cung. Lạc Nguyệt ngạc nhiên tròn mắt, cung điện nguy nga, tráng lệ, tường lưu ly, ngói phỉ thúy, cột chạm trổ hình rồng tinh sảo. Công trình kiến trúc năm phần giống Kỳ vương phủ, có điều lớn gấp mấy lần. Đường đi, lầu các dày đặc mê hồn, bao quát một lượt nhiều hướng đến tam cung lục viện, nàng trầm trồ “Ha, không có người chỉ dẫn, mình chắc chắn không tìm được đường ra a”.
Hà công công chính là không thích vị tiểu thư kia, không biết chút lễ nghi cơ bản, chứng thực thân thế tầm thường, chưa được giáo dưỡng nơi quyền gia thế tộc, lá gan lại lớn trêu chọc Lục quận chúa, ngu ngơ thế này mạng mất ở địa phương ăn thịt người như hoàng cung chưa chắc biết nguyên nhân.
Hà công công đến trước Từ Ninh cung, cúi đầu như cung kính nhưng giọng nói đầy khinh nhờn nói “Lạc tiểu thư, người chờ nô tài bẩm báo Thái hậu”, sau đó đi thẳng vào tẩm cung, để hai chủ tớ Lạc Nguyệt ngây ngốc đứng chờ.
Mặt trời mùa hạ cao quá sào, nóng như thiêu đốt, Lạc Nguyệt đứng đợi đã một canh giờ chưa được tuyên gọi yết kiến Thái hậu. Bụng đói, mắt hoa, chân mỏi rã rời, Lạc Nguyệt không nói không rằng tiến đến gốc cây Lê ngồi bệch xuống đất nghỉ ngơi, mặc cho bao nhiêu tròng mắt cung nhân muốn rơi khỏi hốc mắt trừng trừng nhìn mình không chớp.
Tiểu Chi biết hành động thất lễ của tiểu thư đã gây họa, vội đến gần kéo tay Lạc Nguyệt nói nhỏ “Tiểu thư, đây là hoàng cung, quy củ nghiêm ngặt, người chịu khó một chút, nếu không họa này không gánh nổi đâu”.
Lạc Nguyệt cong môi, bộ dạng vừa bị bức bách, vừa mệt mỏi không sức sống đáp “Haiza, là phước không phải họa, là họa tránh không khỏi, chi bằng thư thả tinh thần, nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ”. Thật ra, nàng nghĩ thông suốt, thân thể này tuy mảnh mai nhưng da thịt mềm mại, khi nguy biến thì phản ứng phòng hộ rất hoàn hảo, chứng minh thân thể này cực kỳ quý trọng bản thân, không chịu thua thiệt chính mình.
Tiểu Chi lo lắng, hít thở không muốn thông nhìn chủ tử, ôi, chỉ có mấy ngày mà lá gan nàng lớn dị thường, mồm miệng cũng nhanh nhảu rất nhiều. Cái gì ngăn, cái gì đỡ, giữa hoàng cung bao la này ai có thể giúp mình mà ngang nhiên chống đối quyền lực tối cao của Thái hậu, người thật không nhận rõ tình hình chính mình a?
Cửa cung Từ Ninh cung mở rộng, lão bà khoảng sáu mươi tuổi được bảo dưỡng cẩn thận, một thân quý khí được lão ma ma dìu đỡ khoan thai đi đến nơi chủ tớ Lạc Nguyệt đang giằng co, theo sau là quận chúa Lục Song đang cao cao tự đắc.
Thái giám khỏe mạnh bê ghế lớn chạm trổ tinh vi đặt xuống, Thái hậu từ tốn ngồi xuống, lập tức có cung nữ dâng trà. Thái hậu tâm tư ngoan độc, liếc mắt sắc bén một lượt Lạc Nguyệt, diện mạo khuynh đảo giang sơn, thái độ ngang bướng coi trời bằng vung, người này không trị ắt thành đại họa sơn hà xã tắc.
Lục Song trực diện nhìn Lạc Nguyệt, ghen tức tăng mấy phần, người ngọc như thiên thiên giáng thế, khó trách câu hồn đoạt phách biểu ca, khiến chàng ghét bỏ mình, hủy một tấm lòng thành tâm chờ đợi kết lương duyên của mình. Hận!!! Vì hận, ngươi nhất định hôm nay phải chết!
Thái hậu âm trầm thâm hiểm, buông lời uy nghiêm khiến mọi người nghe rét lạnh tận tâm can “Cái dã nhân được Kỳ vương gia thu dưỡng không hiểu lễ nghĩa, cấp bậc đang chờ ai gia cúi đầu chào đón là đây sao”?
Lạc Nguyệt trợn mắt, thái hậu đôi mắt linh đảo, sát ý nồng đậm bức người vào tuyệt lộ, hôm nay gọi mình đến đây ắt đã chuẩn bị hồng môn yến đi.
Tiểu Chi tứ chi run rẩy, hết sức đẩy Lạc Nguyệt đứng lên, lại chính mình quỳ sụp cúi đầu sát đất hành lễ “Thái hậu vạn phúc kim an, tiểu thư nô tỳ trước đây tự tại nhân gian, chưa trải qua quy củ, mong người tha mạng”.
Lạc Nguyệt đứng lên, gập người chín mươi độ, xem như hành lễ nói “Thái hậu đáng kính, ta thật mỏi chân chờ đợi ngài, không chịu nổi mà ngồi tại nơi đây nghỉ ngơi lấy sức, không có ý mạo phạm, người trưởng bối cao quý, đừng trách tội tiểu nhân hèn mọn mà hao tổn thân thể a”.
Thái hậu sát ý tăng cao, hay cho một dã nha đầu mị hoặc nam nhân bằng hồng nhan họa thủy, tức giận phát tác “Người đâu, mau lôi kẻ điêu dân này loạn côn đánh chết cho ta”!
Lục Song ngũ quan nhăn nhúm, uất hận không tự tay khống chế cái nha đầu khuynh quốc dụ hoặc tình lang trong mộng của mình, hại mình mất hết thể diện tự tôn tại Kỳ vương phủ, sát tâm nồng đậm đẩy nàng vào chỗ chết.
Cung nhân nhanh chóng mang hình cụ đến, cơ thể Lạc Nguyệt kích thích, chính là uốn lượn né tránh, hơn mười cung nhân vây bắt không thành. Lần trước tự nhiên bản thân xuất động kỳ lạ có chút lạ lẫm không thích ứng kịp, lần này đã quen, thân thể nhu nhu mềm mềm, động tác linh hoạt không gặp chút trở ngại nào, thách thức cung nhân truy trước đuổi sau đành trơ mắt tức tối không chạm được vào người mình. Không để cho lão bà kia được an nhàn hưởng thụ, nàng vận dụng sức lực, di chuyển vòng qua hất tay cung nữ bưng trà, hắt hết ly trà nóng vào hai người đàn bà ác hiểm.
“Á”, Thái hậu và Lục Song cùng lúc hét thất thanh, không còn hình tượng nữ nhân uy quyền một nước, toàn thân tức giận vặn vẹo bộc lộ, bộ dáng chật vật thê thảm cùng cực. Mắt nhìn một cái dã nha đầu lắc lư nghiêng ngả, phải né trái tránh, nghiêng sau cúi trước tuột khỏi tầm tay cung nhân, lại hắt nước trà Thái hậu lửa giận công tâm quát “Huy động toàn bộ thái giám cung nữ bắt dã tiện nhân đó lại”.
Bên này Tiểu Chi bị bắt trói lên hình ghế, bắt đầu dùng hình, mỗi một trượng gỗ thô ráp hạ xuống cơ thể, máu đỏ thoát ra đẫm quần áo kêu gào thống khổ “AAAA”.
Lạc Nguyệt nhìn thấy Tiểu Chi chịu tội, uất ức, nổi giận, ngực như có luồng lực khủng khiếp phát sinh, chảy đến tứ chi, cơ thể linh hoạt, di chuyển mờ ảo đến gần Tiểu Chi, vận sức đánh văng cung nhân hành hình một đường cong parabol thành công chồng lên lão thái bà kia làm bà ngã ngửa ra đất. Cung nhân nôn ra máu tươi đầy mặt bà, ngất lịm.
Thái hậu sắc mặt xanh đen, gào thét “Phản, phản rồi, truyền lệnh ai gia, huy động đại nội thị vệ bắt kẻ tạo phản, nhanh”! Lục Song vội vàng ứng cứu, không thoát khỏi màn hôn đất do một cung nhân khác bị Lạc Nguyệt đánh bay đè ngã. Phải biết mấy lão cung nhân ma ma này dáng người phốp pháp không dưới sáu mươi cân, bị đè ép như thế, Thái hậu và Lục Song thở không nổi, liên tưởng cả người như có trái núi đè ngang thống khổ kêu “cứu… mau cứu… giá…” .
Cảnh tượng thê thảm của hai người một già một trẻ chưa dừng lại khi thái hậu thấy trên trán có cái gì ươn ướt rơi “Tong, tong”, hai giọt nước nhớt nhớt, lành lạnh, tanh tưởi nhỏ lên khuôn mặt tức giận vặn vẹo của bà, đưa tay quẹt nó, dùng hết sức hất cung nhân lệch một bên ngước nhìn lên…
Cách mặt bà một tấc, một cái đầu rắn xanh há miệng chìa ra hàm răng sắc nhọn, cái lưỡi lè ra đỏ chót, hai mắt xanh lục hung ác chờ chực đoạt mạng người đang phóng tới …
Thái hậu tuổi tác đã cao, lại đương đầu biết bao sóng gió, mưu mô toan tính hơn nửa đời người thì tim cũng đã suy, bị kinh hách cực điểm, không mở miệng nói một lời, toàn thân vô lực, xụi lơ nằm thẳng trên mặt đất thở phì phò, chốc chốc tấn định cả người chật vật né tránh, miệng hốt hoảng hô to gọi nhỏ “Rắn, người đâu bắt nó… tránh xa ai gia… người đâu…”.
Lục Song nằm bên cạnh thấy Thái hậu, chính mình bị đè bẹp không thoát ra được, há miệng lè lưỡi thở hộc hộc như chó bị đuổi chạy trối chết, không ngừng la gào “Người đâu, cứu giá, …”. Cố gắng hất cung nhân trên người mình xuống, chính mình định thở một hơi sảng khoái… lại càng không thở được…
Thanh linh xà là tức giận mỹ nhân tâm địa xấu xa luôn tâm tàn ý độc hại tiểu chủ nhân, hết sức phóng tới, một mặt hung hăng muốn cắn chết người. Lục Song mặt mày tái nhợt, tóc tai táng loạn, miệng không ngậm lại được, lời cũng không thể nói ra, hồn xiêu phách tán, vãi đái ra quần. Mắt thấy miệng rắn dữ ngoạm vào mặt mình, đồng tử mở to, khí lực cạn kiệt ngã gục ra đất hôn mê.
………………………………………………………………………………………….
P/s: Mình mới lần đầu viết truyện xuyên không, ngôn từ không được mượt mà, các bạn đọc giả có thấy gì không được chuẩn xác xin chia sẻ, góp ý giùm nha. Thanks!