Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Chương 99: Nghĩ thông suốt



Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trên giường mấy ngày, kỳ thật tự nàng viết phương thuốc điều dưỡng thân thể còn tốt hơn Công Tôn thái y.

Chỉ là hiện tại, nàng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm như vậy, để đầu óc thảnh thơi một chút. Nếu mình ích kỷ một chút, độc ác một chút thì đã tốt rồi.

Mạnh Dịch Vân chưa từng qua đêm bên ngoài bao giờ, dù có việc gấp cách mấy cũng báo cho nàng biết trước, nàng không phải là một nữ nhân độ lượng, chỉ là một nữ nhân bình thường, là thê tử của hắn mà thôi, nàng chỉ hi vọng một nhà bọn họ có thể yên bình sống chung. Nàng chẳng quan tâm địa vị gì cả, nếu như hai người họ chỉ là phu thê bình thường, thì vào lúc này, sẽ có trượng phu canh giữ bên giường mình, chứ không giống bây giờ, không hề có một chút tin tức gì.

Sắc Âm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt siết chặt nệm giường, ánh mắt có chút hung ác, không biết là đang nghĩ cái gì, hơi sợ, nhỏ giọng nói, “Vương phi, người nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay hai tiểu vương gia rất bướng, người phải nhanh chóng khỏe lại mới được” Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn Sắc Âm, không nói gì.

Nàng đã khỏe lại rồi, chỉ là mấy ngày nay tâm tình không tốt, nên mới quên mất hai nhi tử, giờ nghe được tiếng khóc của Viên Viên, thấy mình thật là không xứng làm mẫu thân, vội vàng kêu bà vù ẵm hai đứa tới.

Vài ngày không gặp, hai đứa nhớ mẫu thân lắm rồi, vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Đoàn Đoàn và Viên Viên đã uất ức méo miệng, giơ tay đòi nàng ẵm.

Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Viên Viên, hôn liền mấy phát, mỉm cười, mấy nha hoàn thấy vậy, thở phào một hơi, “Để tiểu vương gia lên giường đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, không ẵm một lúc hai đứa được, thấy dáng vẻ uất ức của Đoàn Đoàn, nàng đau lòng, vội bảo bà vú để lên giường.

“Vương phi, Hoàng phu nhân tới”, Tô ma ma tới báo, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Mau mời vào”, trừ bà vú, chỉ có Hoàng phu nhân là quan tâm nàng, không như Hàn phủ, biết nàng sinh non, chỉ phái hạ nhân đưa thuốc bổ tới chứ không thấy ai tới thăm.

“Con còn yếu lắm, ngồi dậy làm gì, mau mau nằm xuống, đứa bé để ma ma ẵm là được rồi, đừng để lưu lại bệnh sau này”, Hoàng phu nhân vừa vào cửa, lễ cũng chưa làm đã càm ràm không ngừng, Sắc Âm có chút bất mãn, dù là cữu mẫu của vương phi thì cũng phải hành lễ chứ, sao không tuân theo quy củ vậy được.

Hàn Nguyệt Nguyệt ngược lại không để ý chút nào, thấy Hoàng phu nhân như vậy, nàng lại cảm động vô cùng, ít nhân Hoàng phu nhân không xem nàng là người ngoài. Nàng đứng lên, mỉm cười nói, “Cữu mẫu tới ạ, hôm nay nắng gắt lắm, người mau ngồi, không còn việc gì nữa, các ngươi lui ra đi”.

Tô ma ma trước vốn là người Hoàng phủ, rất kính trọng Hoàng phu nhân, biết hai người có chuyện muốn nói riêng, bèn dẫn đám nha hoàn lui ra.

“Con đừng đứng, mau nằm xuống, đã khỏe rồi chưa?” hai người ngồi xuống giường, Đoàn Đoàn và Viên Viên không biết hai người đang nói gì, y y nha nha bò loạn trên giường.

“Phiền cữu mẫu quan tâm, con đã khỏe rồi, không sao nữa.” Hàn Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng.

Hoàng phu nhân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, mặt lộ đau thương, “Đã mang thai một lần rồi, sao không cẩn thận gì hết, ngày đó ta nghe được sợ gần chết, cũng không dám nói với ngoại tổ mẫu con, biết con buồn, nên ta chờ con nghĩ thông chút mới đến, vẫn còn vương gia, đừng để ngài phiền lòng”.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Ngoại tổ mẫu đã già, giờ là lúc nên hưởng phúc, nói những chuyện này chỉ khiến bà mệt thêm thôi, như vậy con rất áy náy, chuyện đã thế này, lúc đầu con có chút khó chịu, nhưng giờ đã nghĩ thông rồi, dù sao Đoàn Đoàn và Viên Viên còn nhỏ, sinh thêm chỉ sợ chăm sóc không xuể”.

Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Hoàng phu nhân vui mừng nói, “Nghĩ thông là tốt rồi, con và vương gia còn trẻ, không vội, ngày sau lại có, nghe nói mấy hôm nay vương gia không ở nhà? Vương gia đã biết chưa?”, Vân vương nên quan tâm chăm sóc, để phu thê có khoảng cách không tốt.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười khổ, quay đầu nhìn nhi tử, “Cái thai còn quá nhỏ, chàng không biết, ngày đó đúng lúc chàng có việc phải rời kinh, con chưa kịp nói”, đi đâu không nói trước với nàng, cả một câu nhắn lại cũng không có.

Hoàng phu nhân biết Hàn Nguyệt Nguyệt khổ tâm, nhưng cũng không biết phải an ủi sao, để tự nàng nghĩ thông thôi, “Chờ vương gia trở lại thì nói chuyện nhẹ nhàng, đừng cáu kỉnh, chuyện hơi phức tạp, chú ý một chút,đừng để kẻ khác thừa cơ”.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Cám ơn cữu mẫu đã nhắc nhở, con biết ạ”, nhiều kẻ đang săm soi nàng, nàng sao không biết chứ?

Hàn Nguyệt Nguyệt ở cử trong phòng hơn một tháng mới ra, sinh non phải cẩn thận mới được, lưu lại bệnh sau này, chịu khổ vẫn là nàng thôi.

Tô An có tới hai lần, nhưng đều bị Hàn Nguyệt Nguyệt không cho vào, mặc kệ chuyện này Tô An có biết hay không, nàng cũng không cách nào tha thứ cho nàng ta được.

Hơn một tháng, Mạnh Dịch Vân giống như đã mất tích, không ai biết hắn đi đâu, cả Tần Minh và Hắc Ưng cũng không thấy bóng dáng, Hàn Nguyệt Nguyệt đã nhiều lần tra hỏi tung tích Mạnh Dịch Vân từ những ám vệ hắn để lại bảo vệ nàng, nhưng chẳng hỏi được gì, nếu hắn đã không muốn nàng biết, nàng cũng lười hỏi nữa.

“Tiểu thư, về thôi, chạng vạng rồi, gió rất lớn”, Trương Tiểu Tinh nhắc nhở, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn những lá mai héo khô, không biết đang nghĩ gì.

“Tiểu Tinh, ngươi nói mai ở đây và mai ở Mai Viên chỗ nào nhiều hơn, ta chưa đếm thử bao giờ, nên không biết”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói.

“Dĩ nhiên là ở đây rồi, Mai Viên nhiều lắm chỉ khoảng mười mấy cây mà thôi, còn ở đây, chắc phải mấy chục cây ấy chứ, nô tỳ cũng chưa đếm thử”, vương gia tốn rất nhiều tiền của để vận chuyển mai từ các nơi về, lúc ấy nàng rất mừng cho tiểu thư, nếu có nam nhân đối với nàng tốt như vậy, không cần toàn bộ, chỉ cần có thể bằng một phần mười vương gia đối với vương phi là nàng đã thỏa mãn rồi.

“Nhưng còn chưa thấy thời khắc xinh đẹp nhất của nó, trong lòng ta, nó vẫn không bằng mai ở Mai Viên, ngươi nói, có phải là do những thứ trong ký ức lúc nào cũng cảm thấy tốt hơn những thứ trước mắt nhiều?” nếu không sao nàng lại trở nên tham lam như vậy, còn chưa thấy đủ.

“Nếu tiểu thư muốn về Mai Hoa Trang, chúng ta đi vài ngày là được mà, kêu bọn Tư Tư đi cùng luôn”, khoảng thời gian ở Mai Hoa Trang là khoảng thời gian nàng thấy vui vẻ nhất.

Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Sẽ về”, nhưng không phải là hiện tại.

Trương Tiểu Tinh không hiểu lắm, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi, đành bước theo, tháng bảy mặc dù trời nóng, nhưng buổi tối gió rất lớn, tiểu thư vừa mới khỏe lại, cẩn thận vẫn hơn.

Dù gì cũng là con cháu của Mạnh gia, Mạnh Dịch Hiên biết Hàn Nguyệt Nguyệt sảy thai, lệnh điều tra chuyện này, biết ngày đó hoàng hậu triệu Vân vương phi vào cung, nhưng không có chứng cớ gì, Vân vương sinh non là ở nhà, nhưng hắn cũng tra được đêm hôm đó An quận chúa bệnh tình nguy kịch, Hàn Nguyệt Nguyệt vào thăm một lúc, rốt cuộc An quận chúa không sao, nàng lại bị sảy thai. Đành tuyên bố với bên ngoài là vương phi chẳng may bị vấp té sảy thai.

Hàn Nguyệt Nguyệt y thuật cao siêu, không thể nào không biết mình có thai, nhưng vẫn cứu người, suy nghĩ thật khác người, khó trách Vân vương yêu thương như vậy.

Hoàng hậu biết Hàn Nguyệt Nguyệt sinh non, thì an tĩnh rất nhiều, không lệnh nàng vào cung nữa, phái người tới an ủi mấy câu, lại ban thưởng rất nhiều thứ, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể cự tuyệt đành nhận, nhưng đều cho Sắc Âm tống tất cả vào nhà kho.

Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy trùng hợp một cách kỳ lạ, không biết là do trùng hợp hay là âm mưu từ trước. Hoàng hậu là trưởng nữ Tằng gia, đáng ra không có quan hệ gì với Tô An mới phải, nhưng tại sao đầu tiên là hoàng hậu gọi nàng vào ngắm hoa, Tô An lại trúng độc đúng lúc đó, trừ phi là có âm mưu từ trước. Nếu Tô An chết trong vương phủ, trưởng công chúa nhất định không buông tha Vân vương phủ, may mắn nàng biết y thuật cứu được nàng ta, nhưng lại mất đi đứa bé.

Chuyện có thai nàng chưa nói với bất kỳ ai mà, cộng thêm chuyện chén tổ yến ở Lý gia lần trước, nội gián chắc chắn là người bên cạnh nàng, Đoàn Đoàn và Viên Viên phải chăng cũng đang gặp nguy hiểm? Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ hoảng hốt, hiện nay vương phủ không an toàn chút nào, vẫn là tránh đi tốt hơn, nàng không thể đánh cuộc tính mạng cuả hai nhi tử được.

“Sắc Âm, đi gọi Tiểu Tinh tới đây đi”, nàng phải nghĩ biện pháp đưa hai đứa bé đi, người nọ có lẽ sẽ nhân lúc Mạnh Dịch Vân không ở đây mà ra tay cũng không chừng.

Sắc Âm đi kêu, Trương Tiểu Tinh liền đến, “Tiểu thư”, nghe tiếng Trương Tiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nói, “Lúc trước ta có mua cho ngươi một cây trâm, nhưng thời gian này nhiều chuyện quá, quên mất, ngươi tới đây, ta cài giúp ngươi xem thử hợp không?” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, Trương Tiểu Tinh khó hiểu: sao đột nhiên tiểu thư lại cho nàng trâm đỏ?

Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không có gì không ổn, Trương Tiểu Tinh đến bên cạnh nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Trương Tiểu Tinh đến trước bàn trang điểm, “Ngươi ngồi xuống đi, ta cài cho”.

Hàn Nguyệt Nguyệt mở hộp trang sức ra, lấy một cây trâm cài lên đầu Trương Tiểu Tinh. Mấy nha hoàn thấy vậy, hâm mộ nói, “Vương phi thật tốt với Tiểu Tinh tỷ, cây trâm này để trong hộp trang sức lâu rồi, nhưng không thấy vương phi cài, thì ra là cho Tiểu Tinh tỷ”.

“Đúng vậy, rất đẹp, hợp với tính tình của Tiểu Tinh tỷ, không rườm rà, lại rất tinh xảo”, Sắc Âm nói, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ cười, “Mua trên đường hồi kinh đó, các ngươi không cần hâm mộ, mấy ngày nữa ta cho các ngươi mỗi người một cái”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.