Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Chương 64: Lại mặt 2



Edit: Miathermopoliz96

Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, đại phu nhân cũng không nể mặt,” Bên cạnh ngươi cũng cần có người chiếu cố, mấy nha hoàn này đứa nào cũng giỏi , Hàn Mai và Họa Mai đã theo ta nhiều năm , hai nhà đầu này tính tình hiền lành, rất cẩn thận” nghe đại phu nhân nói thế, tất cả nữ quyến trong phòng cũng không dám lên tiếng, rất sợ chính mình bị liên lụy vào.

Đại tiểu thư lú ở nhà đã gây phiền toái còn chưa nói, nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay, người ta đã là Vương phi cao cao tại thượng, gọi một tiếng mẫu thân đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, không nghĩ tới đại phu nhân còn được nước lấn tới, người ta mới vừa thành thân đã muốn nhét thêm người vào phòng người ta, cái này có chút quá phận.

Tất cả đều muốn xem Hàn Nguyệt Nguyệt ứng phó ra sao, nhị phu nhân cùng tam phu nhân không có thế lực của nhà mẹ đẻ hùng hâu nhu đại phu nhâ, dù muốn nịnh bợ, nhưng các nàng dù sao sau này vẫn ở trong tướng phủ, cũng không dám đắc tội với đại phu nhân.

Như Ngọc cùng Trúc Thanh đứng ở hai bên Hàn Nguyêt Nguyệt , vô cùng tức giận, đại phu nhân này cũng quá càn quấy, tốt xấu gì tiểu thư bây giờ đã là Vương phi, vậy mà dáng quang minh chính đại xếp người lẻn vào trong vương phủ.

Hàn Nguyệt Nguyệt không nể mặt” Hang Mai cùng Hạ Mai nếu là cánh tay đắc lực của mẫu thân, nữ nhi sao có thể tham lam giành lấy, với lại trước khi nữ nhi tiến vào vương phủ, Vương gia ngay cả một thị thiếp nho nhỏ cũng không từng có, tác phong của Vương gia tất cả người dân Đại Khánh kể cả hoàng thượng cũng chưa ai từng nghi ngờ, mẫu thân là quá lo lắng cho nữ nhi nhưng lại quên thân phận của chính mình”, nghĩ nàng ngu lắm sao, như vậy mà tốt cho nàng à?

Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói ra những lời đó, đại phu nhân liền xám xịt, đúng là hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt là vương phi , không thể đắc tội, đành phải đè nén tức giận: ” Ta cũng chỉ muốn nhắc nhở, miễn cho người ta nói Hàn gia không biết dạy dỗ nữ nhi”.

” Nữ nhi tạ ơn ý tốt của mẫu thân”. Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, nhị phu nhân thấy sự tình đã được giải quyết, lại sợ đại phu nhân sẽ nói ra lời khó nghe, chọc giận Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức nói” Tốt, tốt, hôm nay là ngày lại mặt, sao có thể thất lễ, Tiểu Lệ , ngươi xem đã lâu như vậy cũng không mang thức ăn lên, Vương phi chúng ta cũng đã đói bụng lắm rồi”, đại phu nhân chỉ ” Ừm” một tiếng, cũng không mở miệng nữa.

Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân công vụ bận rộn, cho nên liền không thể ở lại, lúc Hàn Nguyệt Nguyệt rời đi, đại phu nhân còn nói một đống lời lẽ khó nghe, Hàn Diệu Văn thấy nàng không hiểu chuyện như vậy, hừ một tiếng, xoay người vào thư phòng.

Hàn Nguyệt Nguyệt tháo chính trang cùng vật trang sức trên đầu, thật tức chết ma, bữa cơm này ăn không nổi, Mạnh Dịch Vân vừa ra ngoài , Hàn Nguyệt Nguyệt không có gì để làm, đành phải nằm ở trên giường ngủ bù.

” Chàng về rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt trong mơ màng, thấy có người ôm mình, liền biết là Mạnh Dịch Vân đã trở lại, vươn tay đẩy Mạnh Dịch Vân ra, thời tiết nóng như vậy, ngủ một giấc cũng đổ đầy mồ hôi, người này lại ôm chặt nàng, khiến nàng nóng đến hoa đầu rồi.

” Phải, làm sao vậy?” Mạnh Dịch Vân khó hiểu, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, ” Nóng , khó chịu” , xoay người đưa lưng ra bên ngoài, Mạnh Dịch Vân cười cười, ra ngoài kêu Thải Âm bưng một chậu băng tới đặt trong phòng, hắn không biết Hàn Nguyệt Nguyệt sao lại sợ nóng đến vậy, rõ ràng trong phòng đã đặt một khối băng, so với bên ngoài còn mát rất nhiều, chẳng lẽ nàng nóng trong người.

” Làm gì đó?” Hàn Nguyệt Nguyệt bị chọc tỉnh, nhìn Mạnh Dịch Vân , Mạnh Dịch Vân cười cười, ” Nàng không phải đang nóng sao, cởi y phục sẽ mát hơn”, không để ý phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt, vươn tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt.

Hàn Nguyệt Nguyệt vừa tức lại cảm thấy buồn cười, ” Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, quả nhiên như thế” nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói thế, Mạnh Dịch Vân ngừng tay lại” Đâu nào nàng nói bậy”, hắn thân thiết với nương tử có gì không đúng ? Sao khi nghe những lời này, cảm thấy mình như là cầm thú.

” Chẳng lẽ không đúng? Thế thì hiện tại chàng nằm úp đè trên người ta để làm gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân. mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người sợ hắn, nhưng nàng mới không cần, chính lão công của mình mà không thể phát giận, vậy gả cho hắn làm gì?

” Ai chọc giận nàng sao?” Nàng hiện tại đường đường là Vân Vương phi của Đại Khánh, có ai dám không biết tốt xấu đi làm thế, chẳng lẽ là những người tướng phủ đó? Xem ra sau này vẫn nên cùng tướng phủ phân rõ giới hạn là tốt.

” Đại phu nhân muốn đưa thiếp cho chàng, bị ta cự tuyệt, chàng hẳn không ghét ta chứ?” tuy nàng biết Mạnh Dịch Vân sẽ không muốn nạp thiếp, nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe chính miệng hắn nói.

Mạnh Dịch Vân còn tưởng là chuyện gì, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vây, cười cười ” Ái phi hiểu rõ bổn vương như vậy, bổn vương sao có thể sẽ tức giận, yêu thương còn không đủ”, nói xong lại tiếp tục kéo xuống y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt.

Không cần vì người ngoài tức giận, chỉ cần Mạnh Dịch Vân không có cái suy nghĩ kia là được, sau khi nghĩ thông, Hàn Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nghiêng người ôm eo Mạnh Dịch Vân môi cong lên đáp lại.

Hai người mây mưa ở trong phòng, Thải Âm mang theo một chậu băng đi tới cửa, nghe động tĩnh, gương mặt lập tức đỏ bừng, xem ra chậu băng này, ngày mai mới đặt được.

” Ngân Nguyệt, tổ yến này là do ai nấu? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bát tổ yến, xoay người hỏi.

” Là địch thân nô tỳ đi nấu, vương phi, có gì không ổn sao?”thức ăn vương phi trước giờ vẫn là nàng phụ trách, sau này cũng vậy, cũng không xảy ra vấn đề gì, hôm nay thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi như vậy, có chút khó hiểu.

Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ” không có gì, chỉ là cảm thấy tổ yến này vô cùng tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn, cho dù tốt đến mấy cũng sẽ ngấy, ném thì lãng phí, các ngươi bưng xuống chia nhau ăn đi”. Hàn Nguyệt Nguyệt đặt bát xuống, nếm cũng không nếm qua.

” Đa ta vương phi”, Ngân Nguyệt tiến lên, lập tức bưng xuống, Như Ngọc lập tức đến bên người Hàn Nguyệt Nguyệt, ” Tiểu thư , có phải tổ yến này có gì không ổn?, nàng theo tiểu thư hơn ba năm, tiểu thư mỗi ngày đều phải ăn một chén tổ yến để dưỡng nhan, hôm nay đột nhiên như vậy, dù gạt được người khác, nhưng không gạt được nàng.

“”” Không có việc gì, chỉ là trong tổ yến có thêm một vài vị thuốc mà thôi, cảm thấy không quen:, thuốc này tuy là phổ thông, bình thường ăn cũng không gây hại gì, chỉ là ăn quá nhiều sẽ dẫn đến vô sinh.

Mấy ngày hôm trước nàng còn lo lắng không biết nên tránh thai thế nào, lại sợ Mạnh Dịch Vân biết sẽ tức giận, cho nên tổ yến này chính là hợp tâm ý nàng, nhưng là không thể dùng lâu, nàng cũng không muốn sau này mình bị vô sinh,

Ngân Nguyệt là người Hoàng phủ, nếu nàng có gì không hay xảy ra, Hoàng phủ chắc chắn bị liên quan, không biết ai lớn mật như vậy, dám ở trong vương phủ động tay chân, may mà nàng biết y, nếu là người khác, khả năng khi già cũng không thể có con.

“ Đem lỗ tai qua đây”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói,Như Ngọc đi đến bên cạnh nàng , cúi người.

” Tiểu thư, vậy không được đau”, khi nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc lập tức cả kinh kêu lên

” Nhỏ tiếng chút, hiện tại ,mau đi ngay: thấy không có thể thương lượng, Như Ngọc đành phải xoay người đi ra ngoài.

“Những thứ này đều là phụ thân giúp con lựa chọn, thử nhìn xem , có cảm thấy thích không?” đại phu nhân đem vài thiếp mời đặt trước mặt Hàn Thanh Tư , dù Thanh Tư không gả cho người như Vân vương được , nhưng những nam nhân này so với Vân vương cũng không thua kém mấy.

” Mẫu thân, bây giờ con chưa muốn thành thân, cái này sau này hãy nói”, Hàn Thanh Tư đem thiếp mời đặt qua một bên, hiện tại trong mắt nàng tất cả đều là hình bóng của Mạnh Dịch vân, đâu còn tâm trí mà để ý người khác.

” Cái gì chưa muốn thành thân, ta và phụ thân con vì hôn nhân của con đã cân nhắc rất nhiều, con nghĩ ình lại cũng phải nghĩ cho chúng ta chứ”, đại phu nhân nén giận, nữ nhi chỉ có gả là ốt, ngày sau chính mình mới có thể ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt nha đầu kia.

” Là nữ nhi bất hiếu, để hai người lo lắng, phụ thân cũng mẫu thân cứ tùy tiện quyết định đi,” thấy nữ nhi như vậy ,, đại phu nhân thờ dài, ” Vân vương mặc dù tốt, nhưng dù sao đã cưới nha đầu kia, dù hắn đồng ý cưới con, cũng chỉ có thể làm trắc phi, vẫn lại thấp hơn nha đầu kia, người phụ thân con chon đều là hoàng thân quốc thích, gả vào đó sẽ làm chính thê, con hãy cẩn thận suy nghĩ đi” , nàng tuy cũng muốn nữ nhi gả cho Vân vương, nhưng nghĩ đến việc phải thấp hơn nhà đầu kia một bậc, trong lòng liền khó chịu.

Đại phu nhân đi rồi, Hàn Thanh Tư ngồi ở bên giường lặng lẽ rơi lệ, vì cái gì Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, vì cái gì lại cướp đi trượng phu của nàng, nếu không phải nàng ta xuất hiện, hiện tại đứng bên cạnh Mạnh Dịch Vân chính là nàng mới đúng.

Ngày ấy thấy Mạnh Dịch Vân xùng Hàn Nguyệt Nguyệt lại mặt, ánh mắt của Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nhu hòa vô cùng, nếu người trong xe ngựa là nàng, hắn có thể sẽ như thế không?

” Tham kiến Vương phi nương nương” , Lục Tư Tư quỳ trên mặt đất, Hàn Nguyệt Nguyệt khoát tay, ” nhanh đứng lên, cần gì làm mấy lễ tiết này”, Lục Tư Tư đứng dậy cười cười.

” Hiện tại đã là vương phi, sao có thể như trước kia được” tuy nàng cũng thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lễ nghi không thể bỏ,

“ Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng, Tống Thanh hiện tại đang ở đâu?” . từ khi đem Thiên Hương lâu giao cho Tống Thanh cũng Lục Tư Tư , nàng liền vội vàng kết hôn, đã lâu chưa từng để ý đến chuyện Thiên Hương lâu rồi.

“ Đang nghỉ ngơi a, tối hôm qua mới đến, tin tức tiểu thư thật tinh thông, ta đi gọi hắn đến”, Lục Tư Tư cho Hàn Nguyệt Nguyệt nhấp ngụm trà, đứng dậy đi đến chỗ Tống Thanh.

Mạnh Dịch Vân mấy ngày nay đi Từ Châu, để Hắc Ưng lại bên người nàng, khó khăn lắm mới có thẻ rời khỏi Hắc Ưng, liền chạy tới Thiê Hương lâu một chuyến, mỗi ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, một đám người trước mặt sau lưng, đều sắp chết phiền rồi.

Tống Thanh hiện tại là lão bản của Thiên Hương lâu, thường xuyên thị sát ở các nơi, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, lập tức đem sổ sách đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt.

Hàn Nguyệt Nguyệt giải thích cho Tống Thanh vài chỗ, cảm thấy được người này tiến bộ không ít, không khỏi có chút cao hứng, cất sổ sách, chuẩn bị trở bề.

Hắn Ưng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài trở về, liền nhảy dựng, hắn luôn túc trực không rời, Vương phi ra ngoài mà đến giờ hắn không phát hiện ra, xem ra công phu chính mình vẫn còn thấp kém, sau này phải luyện tập nhiều hơn.

Hàn Nguyệt Nguyệt cười với Hắc Ưng , bay xuống phòng mình, Như Ngọc thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, thấp thỏm trong lòng mới hạ xuống, nàng dù có mười cái đầu cũng bị chặt hết.

” Nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần canh đâu”,Hàn Nguyệt Nguyệt không thích có người ở trong phòng của mình gác đêm, cho nên mỗi lần đều kêu nha hoàn rời khỏi, một mình ngủ cũng không tệ, nhất là những lúc có Mạnh Dịch Vân, hai người thỉnh thoảng thân mật một chút, nếu như bị người bên ngoài nghe được thì xấu hổ chết đi được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.