Vương Gia Sợ Vợ

Chương 17



“Vương gia đại giá quang lâm, lão thân sợ hãi.”

Hắn bình tĩnh, mặt lạnh mở miệng, “Nàng đâu?”

“Nga.” Vội vàng hướng tới lầu hai chỉ vào một phòng, “Tiểu Tô ở nơi đó.”

Tiểu Tô, chính là Tô Linh Linh, cũng chính là Tấn vương phi, năm đó nàng một thân nam trang chạy đến “Lạc Phượng các” hết ăn lại uống, mọi người đều xưng hô nàng “tiểu Tô”, cho nên hiện tại người nơi này vẫn duy trì thói quen như trước.

Lông mày của Long Kí Vân nhíu lại, cánh môi mê người mím nhẹ, như có như không hừ một tiếng, “Nàng thế mà tiêu dao ghê.”

Do dự một chút, Hạ đại nương quyết định vẫn là trước tiên thẳng thắn một chút có vẻ tốt, “Vương gia dừng bước.”

Người đã muốn bước lên hai bậc thang dừng lại cước bộ (bước chân), nhưng không quay lại.

“Tiểu Tô cùng Diễm Nương đang nghỉ trưa, Vương gia muốn đợi các nàng tỉnh lại hay không… ”

Nghe vậy, da mặt Long Kí Vân hơi hơi vặn vẹo, nữ nhân kia là thật không đem trượng phu như hắn để vào mắt sao?!

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Hạ đại nương cố gắng trấn định nói tiếp:
“Tiểu Tô nói, nếu Vương gia đến tìm nàng, mời Vương gia thanh toán một
chút chi phí của nàng.” Nha đầu chết tiệt kia! Nàng là Tấn vương phi,
lại ỷ vào thân phận con gái bảo bối của tướng gia đương triều cùng
trượng phu của nàng sẵng giọng, lại hại mình khổ.

“Bao nhiêu?”

“Năm trăm lượng.” Phí điểm tâm cùng phí chịu kinh sợ.

Long Kí Vân vung tay lên, lập tức có người đưa ngân lượng lên, hắn tiếp tục hướng lên trên đi.

“Vương gia dừng bước.” Tú bà lại ra tiếng.

“Nói.” Thanh âm lộ ra một cỗ xơ xác tiêu điều.

Hạ đại nương tuyệt đối tin tưởng mình nếu dám có hành động giữ người lần
thứ ba nữa, chỉ sợ kết cục sẽ thật thê thảm, nhưng nàng đáp ứng tiểu nha đầu chết tiệt kia rồi, nhất định phải đem lời nói ra.

“Tiểu Tô
nói, nếu Vương gia ỷ thế hiếp người, nàng liền lấy cái chết bức bách.”
Vù vù, cuối cùng nói xong, chiếc khăn trong tay đã bị mồ hôi thấm ướt
sũng.

Khuôn mặt nguyên bản đen như mực của Long Kí Vân sau khi
nghe xong những lời này, thì sắc mặt lại như mây xé trời trước nay chưa
thấy, vạn dặm không mây, thậm chí còn gợi lên một chút cười, “Nàng nói
như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Bổn vương cũng không tin nàng sẽ tìm chết.”

“Tiểu Tô nói, trên đời này nếu mọi chuyện đều ở trong dự đoán, còn có kinh hỉ gì đáng nói, mà nàng hướng đến đó là người độc thân độc hành, vốn là
mọi chuyện ở ngoài dự đoán, bình thường đến cực điểm.”

“Quả thật là lời nàng sẽ nói ra.”

“Đại nương, ta muốn uống nước ô mai ướp lạnh –” Đột nhiên thanh âm vừa sát nhập đó lại ngưng bặt.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến một chỗ trên lầu hai.

Chỉ thấy một cẩm y thư sinh mặt mày thanh tú, tay phải khẽ che ở bên miệng, lười biếng đánh nửa cái ngáp liền cứng đờ, ánh mắt rất nhanh chớp chớp.

“Linh nhi.” Long Kí Vân nở nụ cười.

Sau khi có chút
giật mình, Tô Linh Linh quay nhanh thân mình một cái, hướng phía sau
phòng hô to, “Diễm Nương, có khách tới, nhanh chóng đi ra tiếp khách.”

“Tô Linh Linh!”

“Vương gia… ” Nàng chậm chạp xoay người qua, ngoan ngoãn như thường, giống như người vừa vô cùng kích động đi dẫn mối là mọi người nhất thời nhìn sai.

“Vương phi của bổn vương chạy đến thanh lâu này để miên hoa túc liễu (ngủ với hoa, ở với liễu), nàng nói xem bổn vương nên có cảm tưởng gì?” Lời nói của hắn thật chậm, vừa nói vừa đi về phía nàng.

“Ta không dám tùy ý phỏng đoán tâm tư của Vương gia.”

“Nàng không dám phỏng đoán, lại dám cùng bổn vương đối nghịch.” Hắn bất đắc dĩ xoa trán.

Đứng ở trước mặt hắn, nàng lại dịu ngoan hiếm thấy, tư thế cũng cúi thật sự thấp, “Nô tì không dám.”

“Nàng cũng có lúc không dám sao?” Hắn cười nhạo.

“Tự nhiên có.”

“Nha, là cái gì?”

“Hưu phu.” Nàng rõ ràng nói ra hai chữ này, thanh âm thanh thanh thúy thúy,
âm lượng vừa vặn đủ để người chung quanh nghe được, hiểu được rõ ràng.

Hắn lại nở nụ cười, “Sao nàng lại không dám, chỉ là không biết viết hưu thư như thế nào thôi.”

Nàng một chút cũng không nhăn nhó, “Ừ, vốn tưởng rằng Tấn vương điện hạ học
phú ngũ xe không thể có chuyện không biết, nhưng không nghĩ tới một
phong hưu thư nho nhỏ liền làm cho Vương gia đau đầu, cho nên nô tì
không biết cũng không phải chuyện dọa người gì.”

Đối mặt với sự
châm chọc khiêu khích của nàng, Long Kí Vân không cho là đúng cười khẽ
ra tiếng, tiến lên đem nàng ôm vào lòng, vỗ về tóc dài mềm mại của nàng, có chút đăm chiêu hỏi, “Ở nơi này so với vương phủ thoải mái hơn sao?”

“Vương gia thử xem liền biết.” Đây là đáp án của nàng.

“Tốt.”

“… ” Không nghĩ tới hắn biết nghe lời như vậy, vốn là muốn làm khó hắn một chút, kết quả là chính nàng bị dọa đến.

Không cần xem cũng biết biểu tình của nàng là gì, hắn trầm thấp cười nói: “Không chào đón sao?”

“Nơi này cũng không phải ta làm chủ, không thể nói hoan nghênh hay không
hoan nghênh.” Nàng nhíu mày, lập tức lại giống một đại gia nói với Hạ
đại nương, cùng lời vừa nói xong hoàn toàn không hợp, “Đại nương, ta
muốn uống nước ô mai ướp lạnh.”

Long Kí Vân lập tức rút ra khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, “Trời đã vào thu, nàng vẫn sợ nóng như vậy sao?”

“Nắng gắt cuối thu cũng thật đáng sợ.” Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, “Vậy mà nàng còn cùng người khác đồng giường cộng chẩm, không sợ nóng chết sao?”

“Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh.”

Hay cho câu “lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh”, cứng rắn đem miệng Tấn vương điện hạ đương triều ngăn chặn lại.

“… Nàng cứ tiếp tục tĩnh.” Sau một lúc lâu, hắn mới cứng ngắc nói ra những lời này.

Nàng giương mắt quét hắn một cái, tiếp tục thản nhiên nói: “Ừ, so với Vương gia nô tì từ trước đến nay là thực tĩnh .”

Lời này trong hay ngoài đều là bất mãn đối với hắn, Long Kí Vân cười nhưng
không cười nhìn nàng, bám vào bên tai nàng cố ý lỗ mãng nói: “Có mĩ ở
bên, muốn bổn vương tĩnh tâm thật sự là quá khó, nương tử làm gì khó xử
vi phu như thế?”

Không dấu vết dùng chân đạp xuống chân phải
hắn, Tô Linh Linh làm ra mặt cười thản nhiên nói: “Ai nha, sao có thể để Vương gia thiên tuế đứng ở hành lang nói chuyện với ta đây, chúng ta
vẫn là vào nhà nói đi, Diễm Nương tỷ tỷ chắc cũng tỉnh rồi, sẽ không làm cho Vương gia mất hứng.”

Long Kí Vân vì lời của nàng mà đen
mặt, nàng rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không? Nào có người nào
lôi kéo trượng phu của mình đi tìm phương khách(tìm hoa =]])?

Vừa bước vào phòng, một cỗ mùi thơm ngát liền nghênh diện đánh tới (đánh vào mặt), hắn hơi hơi kinh ngạc.

“Diễm Nương tỷ tỷ, ta dẫn người đến đây.”

Hắn nghiêng mắt qua thấy thê tử đối nàng kia cười duyên đầy mặt rất là bất mãn.

Xuyên qua bức rèm che, một bóng hình xinh đẹp ánh vào trong mắt, đó là một nữ tử khí chất như hoa sen, tựa như mùi thơm ngát trong phòng này, khiến
cho người ta thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Hoàng Cái và Chu Du là tướng lĩnh của Ngô quốc (Tôn Sách – Tôn Quyền) trong
Tam quốc diễn nghĩa. Trong trận Xích Bích đánh Tào Tháo, vì quân Chu Du
ít hơn nên Hoàng Cái đã tình nguyện cho Chu Du đánh 50 roi, máu thịt đầm đìa, rồi đi đầu hàng Tào Tháo để làm gián điệp, thành công đốt cháy
trại của quân Hán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.