Vương Gia Phúc Hắc

Chương 9: Ta phải làm Vương phi của chàng



Nhị phu nhân bị đả kích không nhẹ, nhưng vì để tránh mất mặt trước người khác, biện pháp có lợi nhất là ngất xỉu, cương quyết nhắm mắt mặc kệ người khác nói gì thì nói! Tóm lại nhắm mắt làm ngơ, nhưng trong lòng càng thêm oán hận Nhan Sắc Sắc, không nghĩ tới tiểu cô nương trước đây tùy ý bà khi dễ bây giờ có thể phản kích, thật sự quá giận!

Nhan lão gia cũng sốt ruột thay cho ái thê, vội vàng ra khỏi bàn tiệc, đi chăm sóc Nhị phu nhân đang ‘hôn mê’ bất tỉnh.

“Không ngờ Nhan gia còn có một nhân tài mới! Không nghĩ tới Nhan Đại tiểu thư cũng tinh thông học rộng đến vậy.” Một nam tử chủ động tiến đến gần, vẻ mặt thanh tú, có chút mùi vị của một tiểu bạch kiểm, nếu ở hiện đại, Nhan Sắc Sắc nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền bao một tên về nhìn ngó, nhưng đã nhìn thấy cực phẩm soái ca, đối với y không còn cảm giác.

“Đương nhiên.”

Nam tử sửng sốt, nữ hài tử trong nhà hẳn là phải xấu hổ, khiêm nhường trả lời ’đâu có!’ hoặc ‘quá khen!’

Nhan Sắc Sắc tựa như ánh trăng đêm, sáng rạng, ngay cả sao cũng trở nên ảm đạm.

Gã kia đang muốn tiến thêm một bước, đột nhiên bị một người toàn thân áo trắng ngăn lại.

“Thật sự có lỗi, Nhan tiểu thư bị thương, nên đi bôi thuốc.” Nói đường hoàng như vậy, nhưng ai có thể nói không còn ý tứ khác? Hoàn toàn là một mình một người độc chiếm mỗ nữ.

“Ai, bị thương chút xíu không có gì phải ngại. Anh làm gì mà quát anh ta ghê vậy?”

Sở Dạ không nói gì.

Tối nay, nếu Nhan Sắc Sắc có được thu hoạch ngoài ý muốn thì đó là nàng đã thăng cấp thành thi nhân thế hệ mới, đương nhiên là trộm thơ của cổ nhân đối phó với cổ nhân, đôi khi nàng cảm thấy hối hận, nếu biết sẽ có lúc nàng ăn mặc thế này, đọc thơ thế này thì… Đây đúng là ―― sách vở chỉ dùng đến khi không còn căm hận!

Nhan Sắc Sắc cùng Sở Dạ nói chuyện, vừa nói chuyện tay còn làm động tác. Tối nay nàng quá chói mắt, làm cho người ta không mở mắt ra được, y phục trắng càng làm tăng khí chất thoát tục, trên mặt lộ nét tươi cười. . . . . . Nàng vẫn luôn mỉm cười như vậy?

Tịch Mặc Dương nhìn khuôn mặt kia, cảm thấy hơi bất thường, nhưng rõ ràng là một người, vì sao lại khác biệt như vậy? Nhan Sắc Sắc trước đây hay thẹn thùng trang nhã đã trốn đi đâu ?

Hiện giờ khoảng cách giữa nàng và y hoàn toàn không còn là vài bước, đã sớm không biết cách bao nhiêu cái xuân hạ thu đông.

Nghĩ vậy, trái tim dường như bị bóp nghẹt, đau đớn.

o0o

“A? Vì sao bọn họ thích gọi anh là Sở công tử mà không phải Vương gia hoặc là Dự Vương gia vậy?” Nhan Sắc Sắc tò mò, mặt khác bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy thật sự là khổ sở, muốn làm dịu đi một chút không khí khẩn trương vừa rồi, Nhan Sắc Sắc lảng sang chuyện khác.

Sở Dạ suy nghĩ một lát, nghiêm trang trả lời, “Bởi vì ta họ Sở!” Sau lại bỏ thêm một câu, “Lại là nam nhi.”

Nhan Sắc Sắc nhìn Sở Dạ, không biết nên khóc hay cười, kiểu cười lạnh này đúng là quá lạnh. Tuy rằng trả lời rất lạnh nhạt, nhưng hắn nói cũng không sai, bởi vì vừa họ Sở lại là đàn ông, phong kiến thích gọi mấy gã nhà giàu là công tử. Cho nên danh xưng Sở công tử này chẳng có gì lạ.

“Sở công tử. . . . . .”

Nhan Sắc Sắc vừa tính gọi hai tiếng nghe thử lại bị người khác xen ngang, người này không phải ai khác, chính là nữ nhân vừa rồi vẫn ngồi bên cạnh Sở Dạ, em họ Nhan Ngọc, Lý Viện Chi.

Nhan Sắc Sắc đã bị người nào đó cương quyết không nhìn đến, thân mình nổi bật chặn giữa nàng và Sở Dạ, rất là bá đạo.

“Tối nay còn bắn pháo hoa, chúng ta đi xem đi?”

“. . . . . .”

Sở Dạ không nói lời nào.

“Không thích? Vậy chúng ta đi xem thả hoa đăng?”

Thả hoa đăng? Thả hoa đăng là cái quái gì vậy?

“. . . . . .”

Vẫn là không nói lời nào, Nhan Sắc Sắc tuy rằng biết Sở Dạ không thích nhiều lời, nhưng dù tốt xấu cũng luôn có cười có nói với nàng, nghĩ vậy trong lòng bỗng thấy ấm áp, cảm thấy thái độ của hắn đối với con gái nhà người ta rất lãnh đạm, đứng ra giảng hòa, “Nhìn đẹp lắm sao?”

“Đương nhiên rất đẹp!” Lý Viện Chi trả lời Nhan Sắc Sắc, cụt lủn.

“A. . . . . .” Giọng Nhan Sắc Sắc kéo dài, “Nếu đẹp thì cô tự đi nhìn đi!”

Sở Dạ còn tưởng rằng nàng muốn đi, không nghĩ tới lại là đùa giỡn người ta, tiểu nha đầu này thật đúng là quỷ linh tinh.

“Ngươi. . . . . .” Lý Viện Chi trừng mắt, rồi lại quay sang Sở Dạ cười nói: “Hay Sở công tử không muốn? Thiếp đã lâu mới có thể ra ngoài một chuyến, chỉ tiếc Nhan tỷ tỷ phải sớm một chút trở về bồi Tứ Vương gia, chỉ còn lại một mình thiếp, chỉ một lần được không?”

Đương nhiên Nhan tỷ tỷ chính là chỉ Nhan Ngọc, không phải Nhan Sắc Sắc.

Sở Dạ nhìn nàng nửa ngày không hé răng, cuối cùng cũng nói một câu.

Chỉ tiếc câu nói kia là: “Cô là ai?”

Nhan Sắc Sắc thiếu điều hộc máu mà chết, đầu óc Sở Dạ này quả nhiên không phải “sáng sủa” bình thường, cứ thế mà phủi sạch những tình cảm người ta dành cho hắn bao năm.

o0o

Những lời này khiến Lý Viện Chi sửng sốt, lập tức mỉm cười, trịnh trọng tự giới thiệu, “Thiếp là tiểu thư nhà Lý viên ngoại.” Giới thiệu xong thân thế tiếp tục trưng bày vẻ mặt nữ nhân ngượng ngùng nói: “Khuê danh là Lý Viện Chi, năm phương mười tứ[29], người có thể gọi thiếp là Viện Chi.” Thanh âm càng ngày càng nhỏ.

“Nói xong chưa?”

Nhan Sắc Sắc hỏi.

“Rồi. . . . . . Rồi. . . . . . A?”

“Nói xong rồi thì nhớ, muốn tự giới thiệu còn nhiều cơ hội, cho nên đừng trì hoãn thời gian của người ta.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng khinh người quá đáng.” Lý Viện Chi tức giận đến đỏ mặt. Không biết là xấu hổ hay là giận.

Khinh người quá đáng?

“Ôi, đúng là trùng hợp, chúng ta lại chạm mặt .”

Muốn nói đến oan gia ngõ hẹp phải không?

Là lại chạm mặt với Trương Đình Đình.

Ai, hắn nhất định cảm thấy rất thú vị! Không chừng còn đứng cười trộm!

“A, thật là khéo!”

Nhan Sắc Sắc ngượng ngùng trả lời.

“Khéo! Khéo! Chứ không phải nên gọi là không phải oan gia không gặp mặt?” Nói xong cười cười, tiếu lí tàng đao[30] không gì hơn cái này.

“Sắc Sắc, người này là…”

Rốt cục Sở Dạ đã nói chuyện .

“Con gái của người làm công cho cha chàng. A, có điều cha cô làm công nhưng là dưới một người trên vạn người – con gái của Thừa tướng.”

Thế nào, giới thiệu như vậy đủ nể tình chưa?

Trương Đình Đình rối rắm càng rối rắm. Nàng ta nói cha cô ta là làm công? Tuy rằng không biết “làm công“ là ý tứ gì, nhưng vẫn cảm giác là nàng ta đang làm cô ta bẽ mặt.

Sở Dạ gật đầu không nói gì.

Bởi vì sắc trời đã tối, Trương Đình Đình không thấy rõ người đàn ông bên cạnh Nhan Sắc Sắc là người nào, chỉ nghĩ rằng đó là một gã công tử con nhà ai đó, đối với lời nói của Nhan Sắc Sắc cũng không có tâm tư suy nghĩ sâu hơn, chỉ hơi rối rắm với hai chữ ‘làm công’ ở trên.

“Lý muội muội đã ở đây rồi?” Trương Đình Đình nhìn thấy Lý Viện Chi, vẻ mặt vô cùng thân thiết cười cười. Giống như hai người mỗi ngày mặc chung quần, thân đến mức như tay với chân.

Lý Viện Chi không nghĩ đến tiểu thư nhà Thừa tướng lại nói cười với mình, sắc mặt vui mừng, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ.

“A? Sao muội lại ở đây? Ôi, sao lại khóc như vậy? Ai khi dễ muội, tỷ tỷ làm chủ cho muội!” Thanh âm tỏ vẻ đau lòng, mặc kệ là thật sự đau lòng hoặc là giả đau, tóm lại, ngữ khí đầy vẻ đang chọc giận Nhan Sắc Sắc .

Gì đây, cô ta còn khi dễ tôi đó!

o0o

Ánh mắt liếc sang Nhan Sắc Sắc một cái, trong lòng Trương Đình Đình cười trộm, sợ hãi chưa? Thừa tướng là quan nhất phẩm, mà Nhan đại nhân chẳng qua chỉ là quan bái Tứ phẩm, phải tuân theo lời Tứ phẩm. Chênh lệch lớn như vậy, cô ta không tin Nhan Sắc Sắc dám to gan làm cô ta lúng túng, còn nói hôm nay Thừa tướng cũng đến đây, một Nhan Sắc Sắc nho nhỏ có thể làm gì?

“Thật ra muội chỉ muốn theo. . . . . .” Mắt nhìn về phía gương mặt không chút thay đổi của Sở Dạ, “Tỷ tỷ, không có chuyện đó, là muội không tốt.”

Trương Đình Đình trừng mắt nhìn Nhan Sắc Sắc, “Thật không? Nhất định là nàng ta khi dễ muội!”

Ngữ khí chắc chắn mà bá đạo, thật đúng là tiểu thư nhà quan, điệu bộ duy vũ độc tôn[31] khiến kẻ khác buồn nôn.

“Này, làm người phải hiểu thứ tự trước sau, được không?” Nhan Sắc Sắc không muốn giải thích này nọ, nhưng đối với thái độ cô ta vẫn thấy bất mãn.

“Thứ tự trước sau? Người nào biết ai trước ai sau?” Đại tiểu thư Trương Đình Đình ngạo mạn hỏi lại, Nhan Sắc Sắc cắn chặt răng, cố kềm chế ý định xông lên cắn vào chỗ nào đó trên người cô ta để phát tiết bực bội.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm áp, ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền đến lòng bàn tay của nàng, được bao phủ trong ấm áp, cũng là một loại cảm giác dựa dẫm.

Nhan Sắc Sắc ngẩng đầu nhìn Sở Dạ – cao hơn hẳn một cái đầu so với nàng, mỉm cười.

Sở Dạ vẫn không nói gì, tùy ý mỗ nữ tiếp tục khóc lóc om sòm, bởi vì. . . . . . Hắn cũng có tính toán của hắn.

Trương Đình Đình hoàn toàn xác nhận người không nói lời nào kia nhất định chỉ là một tiểu công tử, nghe được thân thế của cô ta, đã sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.

Cô ta không ngờ người ta chỉ là lười đùa bỡn với cô ta!

“Nam chưa hôn, nữ chưa gả, làm sao đã nói đến chuyện thứ tự trước sau?”

Nhan Sắc Sắc chán ghét nhìn Trương Đình Đình, nghĩ thầm, cô ả này, trình độ già mồm át lẽ phải đã đạt đến cảnh giới cao nhất .

Nhìn Trương tiểu thư, không buồn ngăn lại, dù sao Sở công tử cũng là Vương gia, cho dù là Thừa tướng cũng không làm gì được người hoàng đế coi trọng nhất, vừa muốn nói với cô ta, Trương Đình Đình đã cướp lời nàng, “Muội cái gì cũng đừng nói, nếu coi trọng vị công tử này, tỷ tỷ nhất định kêu phụ thân vào triều thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn.”

Nhan Sắc Sắc bùng nổ, cô muốn đụng đến người đàn ông của tôi? Cọp không phát uy cô còn tưởng tôi là Kello Kitty? Ông cô đi bán bánh đi.

Lập tức nàng hùng hổ vứt tay mỗ nam, trước mặt Trương Đình Đình và Lý Viện Chi, chỉ vào mũi Sở Dạ, dõng dạc tuyên bố: “Người này sinh ra là người của tôi, chết là ma nhà tôi, kiếp này con của anh ta phải do tôi sinh.” Lại quay đầu nhìn nam tử thong dong như mây gió, nói: “Tôi phải làm Vương phi của anh.”

Những lời này, quả thật đã doạ các vị tiểu thư nhà quan, tiểu thư khuê các và mấy người cổ hủ té ngửa.

Cô nương nhà ai không biết xấu hổ vậy?

Nhan Sắc Sắc còn thật sự nhìn thấy Sở Dạ, “Tôi – Nhan Sắc Sắc, nói được làm được!”

Người đứng cạnh nàng hơi sửng sốt, tiện đà mỉm cười, “Theo ý nàng.”

Phía dưới náo nhiệt, “Lục Vương gia vậy mà đáp ứng rồi? Trời ơi trời à!”

Trương Đình Đình ngây ngẩn cả người.

Ai? Lục Vương gia? Đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. . . . . .

o0o

Lời tác giả: Oa, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn nhìn nàng gả, lưu lại mấy comment! Nếu không sẽ không cho! *Nói lầm bầm*, ta phải phát huy năng lực mẹ kế của mình ngược chết đứa nhỏ này! Cho nên các bạn gái à ~~~~~~~ ngoan ngoãn vơ giấy đi. Gào khóc đi, cuốn trôi đi ~~~~~~~~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.