Vương Gia Phúc Hắc

Chương 68: Kết cục



Hoa liễu bay toán loạn, bay lả tả, phiêu bạt – lả tả khắp nơi, chia thành từng chiếc vảy, không ngừng bện vào nhau làm thành một tấm lưới hoa rồi vở ra, la đà rơi xuống. Triều đình một lần nữa rung chuyển. Thừa tướng cấu kết với ngoại bang, muốn làm phản, tội bán nước thông đồng với địch là trọng tội, sau khi tra xét, phát hiện người tố giác chính là con rể Tịch Mặc Dương, triều đình chia ra làm hai phe tranh chấp. Một bên đòi nghiêm trị Thừa tướng, tiến cử Tịch Mặc Dương đảm đương chức Thừa tướng, khen thưởng Tịch Mặc Dương quân pháp bất vị thân; phe kia muốn miễn tội cho Thừa tướng, bởi công trạng của ông ta – nhiều năm qua vì triều đình chinh chiến, công lao hiển hách, Tịch Mặc Dương còn trẻ ngạo mạn ngông cuồng không đủ tư cách nắm giữ trọng trách. Sở Dạ nhốt Thừa tướng vào đại lao, đợi mùa thu sau mới xét tội.

“Dạ, nên tha cho Thừa tướng.” Giọng Nhan Sắc Sắc yếu ớt, trong lòng hiểu rõ nàng đang vì Tịch Mặc Dương, một lần cuối cùng vì y, bảo vệ Thừa tướng, cũng là bảo vệ cho nhạc phụ y, không muốn hai vợ chồng y lâm vào cảnh đối địch: “Dù nói thế nào, năm đó Thừa tướng cũng trợ giúp chàng đăng cơ thuận lợi.”

Hôm sau, Hoàng đế hạ chiếu miễn tử cho Thừa tướng, tước đoạt hết quyền bính, chuyển giao cho Tịch Mặc Dương, từ đó vụ án lớn oanh oanh liệt liệt : Bán nước, thông đồng với địch bị chôn vùi, thật lâu về sau cũng không có người nhắc lại. Bởi vì, không lâu sau, lại xảy ra một trận rung chuyển khác, vùi lấp rối ren lần này.

Ánh trăng mông lung, dưới ánh trăng người ấy dựa bàn, hạ bút thành văn, tiếng đàn lượn lờ, khép hờ hai mắt say mê, gió thổi trên mái tóc đen phiêu dật, ban đêm lộ ra cảm giác mát lạnh, phía sau, bóng người khẽ động, cởi cẩm bào phủ lên bờ vai nữ tử.

“Đêm lạnh, chú ý thân thể.” Sở Dạ đau lòng nhìn người âu yếm trước mắt, ngực – không hiểu sau luôn cảm thấy đau, không muốn thấy Nhan Sắc Sắc cứ hao tổn tinh thần, đau lòng đến khó nhịn.

“Dạ, chàng thổi tiêu cho tôi nghe đi?” Nhan Sắc Sắc đột ngột đưa ra yêu cầu chưa bao giờ có trước đây, nàng chưa từng nghe Sở Dạ thổi tiêu, giờ phút này lòng nàng bức bối như không thể đợi thêm.

“Sắc Sắc từng nghe qua tiếng tiêu của ta chưa?” Sở Dạ mỉm cười, nháy mắt rút ra một cây sáo, trong khoảnh khắc, tiếng tiêu du dương vang vọng khắp không gian, hoà với tiếng đàn từ Nhan Sắc Sắc, cùng hợp nhất, réo rắt bên nhau, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, dường như cả trời đất chỉ còn mỗi hai người, một đôi tượng người, mông lung dưới ánh trăng, tình nùng vô hạn.

Sở Dạ nhẹ nhàng châm rượu, cầm ấm, rót ra chén, dòng nước chậm rãi rơi, từng giọt lạc ra ngoài chén, tiếng nước va vào chén thanh thúy. Hai má ửng hồng, tay Nhan Sắc Sắc đang cầm chén rượu rơi vào tay Sở Dạ, ánh sáng trong mắt hắn càng rực rỡ, ý cười càng sâu.

o0o

“Sắc Sắc, ta thật sự yêu nàng.” Nâng chén uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt mê ly, trước mắt dần dần hoảng hốt, trên khóe miệng, tơ máu nhè nhẹ chảy ra, không có tiếng la, không có kinh hoảng, trong mắt Sở Dạ tình ý nồng đậm, một hồ nước sâu, hai tay nắm chặt tay Nhan Sắc Sắc: “Ta biết, nàng cũng yêu ta . . . . . . Đừng nhíu mày, nghe ta, đừng nhíu mày. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Ta sẽ đau lòng . . . . . .” Tay đưa lên khoé mắt Nhan Sắc Sắc, như muốn xoá đi từng giọt lệ trong mắt nàng.

“Dạ!” Bàn tay hốt hoảng, nhẹ nhàng lau tơ máu ở khóe miệng Sở Dạ, thống khổ ập đến, gào khản giọng: “Tôi yêu chàng! Nhưng mà… Tôi càng không thể yêu chàng. . . . . .”

“Nương nương!” Tất cả cung nữ tới gần đều bị Nhan Sắc Sắc đẩy ra, nàng gắt gao ôm lấy Sở Dạ, quát lớn, phất tay giận dữ : “Các người tránh ra, đừng quấy rầy Dạ, chàng đang ngủ. . . . . . Nhỏ giọng lại. . . . . .”

“Ừ, nhỏ giọng lại. . . . . .” Nhan Sắc Sắc nói nhỏ, cầm sáo chạy ra, thân thể nhẹ nhàng bỗng loạng choạng, nỉ non gọi: “Tôi nói với họ, chàng đang ngủ, không có ai quấy rầy chúng ta . . . . . .”

Tín thư! Một phong thư xuất hiện trước mắt Nhan Sắc Sắc, hai tay nàng run rẩy mở ra, lời lời như châu ngọc, từng câu thâm tình đâm vào mi mắt. Hoá ra, tất cả Sở Dạ đã sớm nhìn rõ, hoá ra nàng vẫn Sở Dạ cưng chiều như vậy, che chở như vậy, yêu đến tê tâm liệt phế, tột cùng.

Một năm trước, Nhan lão gia bị giết, Nhan Sắc Sắc rời khỏi Sở Dạ không ngừng bị đuổi giết, Thủy Bích vì bảo vệ Nhan Sắc Sắc đã chết trên đường đi, Hắc y nhân xưng là người của Dự vương hạ lệnh phải giết tất cả mọi người, sau đó, Nhan Ngọc không hiểu vì sao lại chết, thi thể tan nát, thảm thương đến mức khiến người kinh hoảng. Từ miệng Tứ Vương gia Sở Dương, Nhan Sắc Sắc biết được cái gọi là đương triều hoàng đế vì ngai vàng không ngại giết chóc, đơn giản là một chỉ công văn, bị hãm hại, mà món đồ kia khi mở ra, chỉ là tờ giấy trắng lại mang đến họa sát thân, dẫn tới Sở Dạ giết cha nàng, Sở Dạ không tra rõ, tốn công tìm hiểu từng người trong Nhan phủ, bây giờ chỉ còn một mình nàng còn sống.

Biết sự thật, tim Nhan Sắc Sắc gần như đã chết, vốn định tự mình giết chết cảm giác, trời đất bao la mặc nàng phiêu lưu, không ngờ gặp lại hoàng đế Sở Dạ vừa đăng cơ. Lại trở về, bắt đầu báo thù, mỗi ngày tự mình sắc thuốc, trong lúc đó cũng pha thêm độc dược tính chậm, đêm qua rượu là chất xúc tác. Nàng sao có thể biết, Sở Dạ võ nghệ cao cường, đối với việc nhận độc là cao thủ nhất nhì, nhưng Sở Dạ yêu nàng tận xương tuỷ, vì oan án ngày trước, thẹn với Nhan Sắc Sắc, hơn nữa tình nùng ý thâm, bất đắc dĩ mới yêu giang sơn hơn mỹ nhân, cuối cùng lại tình nguyện chết bên người mình yêu. . . . . .

o0o

“Nương nương, không xong rồi, bọn họ sắp vào!” Thành Nhân gọi ầm ĩ, sự thật dội vào tai Nhan Sắc Sắc, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào: “Các ngươi chạy đi!”

“Sắc Sắc, ta đến đây!” Tịch Mặc Dương vung kiếm xông vào hậu cung, bước lên tây đình, người đứng trước mắt làm hắn đau thương tích vạn phần, nâng Nhan Sắc Sắc dậy, đột nhiên đẩy tay ra, căm giận nói: “Đã bảo các người không được quấy rầy Dạ, có nghe không?”

“Sắc Sắc!” Nhìn Nhan Sắc Sắc ngây ngốc, Tịch Mặc Dương không khỏi thương cảm, vuốt tóc nàng không kìm được nước mắt rơi: “Ta đến rồi, chúng ta cuối cùng đã có thể mãi mãi không xa rời. . . . . .”

Ngày mười tháng tám, Tứ Vương gia Sở Dương đăng cơ kế vị, trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Nhan Sắc Sắc một mình ngồi trong Dự vương phủ lẳng lặng si đần, bên cạnh chỉ có Thành Nhân, Phong, Trần, Mạc cướp Nhan Sắc Sắc ra khỏi hoàng cung. Sau mới biết kỳ thật Thủy Bích chính là Ảnh, cứu Nhan Sắc Sắc khi Trần hi sinh vì nhiệm vụ. Sau đó, Mạc, Phong cướp thi thể Sở Dạ thì Mạc gặp nạn.

o0o

“Nhan Sắc Sắc, ta vẫn nghĩ ngươi là nữ tử có trí tuệ, nhưng ta không thể ngờ ngươi có thể ngu xuẩn đến như vậy, ngu ngốc tin tưởng Sở Dương, cương quyết không tin tưởng tình cảm Sở Dạ dành cho ngươi.”

Nhan Sắc Sắc nhìn người đàn bà trước mặt, ngày quay về Nhan phủ, cô ta là người tát Nhan Ngọc. Giọng nói cô ta tràn ngập căm phẫn, mắt ngập nước, dường như hận mình không thể giết chết Nhan Sắc Sắc, chỉ tiếc Nhan Sắc Sắc là người Sở Dạ yêu nhất, không thể giết!

“Tất cả là mưu đồ của Tứ vương gia. Sở Dạ không hề giết Nhan lão gia, là Tứ Vương gia giết, muội muội của ngươi – Nhan Ngọc thì bị Thừa tướng đương triều, cũng là Tịch Mặc Dương sát hại, Sở Dạ vẫn không ngừng bảo vệ ngươi, mà ngươi… Ngươi lại nhẫn tâm giết hắn! Nếu không phải vì ngươi là những gì còn lại của hắn, ta nhất định phải chém ngươi ngàn đao!” Cô ta hung hăng nói, dứt lời thì dậm chân bỏ đi.

“Cô ta nói… Là thật phải không?” Giọng Nhan Sắc Sắc khàn khàn, tóc hỗn độn, ngồi trước cửa sổ lẳng lặng hỏi Phong.

Phong lau mắt, chậm rãi nói, “Kỳ thật Vương gia cũng không hề sủng hạnh Trác Quân quận chúa, tất cả là do người bày ra, người vì bảo vệ nương nương, ban đầu muốn nương nương rời đi, để người tìm được một ai khác bảo vệ tốt cho người, để người tìm thấy hạnh phúc thuộc về người.

Nhưng Vương gia hối hận… Khi người bỏ đi, Vương gia phát hiện người không thể rời xa nương nương, nên hạ lệnh phái người tìm kiếm, phải tìm thấy người không mất một sợi tóc quay về. . . . . .

Vương gia đúng là muốn thứ gì đó trong tay Nhan lão gia, thứ ấy, mấy ngày trước Nhan lão gia đã giao lại cho Vương gia, Vương gia không giết Nhan lão gia. . . . . .” Giọng của Phong cũng nghẹn ngào, Nhan Sắc Sắc lẳng lặng nghe, từng giọt nước mắt rơi xuống, im lặng.

o0o

Thiên ý trêu người, một thân áo đỏ đẹp đẽ như lửa, dung nhan chải chuốt tỉ mỉ, ánh mắt mị hoặc trước gương, khẽ hé môi, giơ bút kẻ mi, đôi mắt đẹp trầm ngâm, tóc đen mơn trớn trên tay, hồi tưởng những gì mới trước mắt.

Là lúc Tịch Mặc Dương rơi nước mắt kể, sáu năm trước bị Thừa tướng bức bách phải lấy Trương Đình, dùng tính mạng Nhan Sắc Sắc uy hiếp, vì cứu nàng, tình nguyện nhập phủ Thừa tướng làm con rể, chờ đến lúc lấy được chứng cứ phạm tội của Thừa tướng, một lưới bắt hết. Tất cả kết cục đã định trước, vì yêu Nhan Sắc Sắc, lại trở thành Ngô Tam Quế giận dữ bởi hồng nhan, để vào được hoàng cung, đi theo Tứ Vương gia Sở Dương, chỉ cần hoàn thành mọi chuyện là có thể có vinh hoa phú quý, và cả người yêu thương.

Một chữ tình, sao lại phải khổ như vậy? Nhan Sắc Sắc có phải hồng nhan nên chịu nhiều đau khổ, trời đố kỵ phận má hồng, trải qua bao nhiêu biến cố, sau lúc chính tay mình đâm kẻ thù mới phát hiện nàng là tìm nhầm kẻ thù, là báo thù sai. Tứ Vương gia Sở Dương mới là nguyên nhân chí mạng dẫn đến cảnh cả nhà mất mạng.

Ngày hôm sau, Sở Dương hạ lệnh giết Tịch Mặc Dương, tuyên bố với bên ngoài, Tịch Mặc Dương chòng ghẹo hoàng hậu tương lai, ban chết. Mà hoàng hậu tương lai đó là Nhan Sắc Sắc.

Quần áo lửa đỏ, váy dài xinh đẹp quyến rũ nhấc cao, chậm rãi đi về chiếc bàn đá trong hậu cung, tiếng lanh canh thanh thúy của lắc chân theo gió lay động, trước khi Nhan Sắc Sắc gả cho Sở Dương, nàng đã yêu cầu không muốn bị quấy rầy, trong lúc này, Nhan Sắc Sắc áo đỏ như lửa, xinh đẹp vạn phần hoàn toàn không còn nét thanh lệ ngày xưa, chỉ còn lại vẻ yêu mị lan tràn câu hồn người khác.

Nhẹ nhàng nằm bên người Sở Dạ, an tường trong sự yên lặng, khóe miệng dạt dào ý cười, tay Nhan Sắc Sắc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Sở Dạ, nỉ non: “Dạ, anh không cô đơn, có em đây. . . . . .” Hôn lên mặt hắn.

“Còn nhớ tiếng tiêu của chàng không. . . . . .”

“Thật ra, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta đã định là phải dây dưa không có tương lai. . . . . .”

“Từ nay về sau đừng nhíu mày, nghe lời ta!”

“Vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. . . . . .”

“Tôi sẽ không rời khỏi chàng.” Tay Nhan Sắc Sắc run rẩy, gắt gao nắm chặt tay Sở Dạ đang mê man, khuôn mặt vẫn yên lặng như thế, chưa chút nặng nề đi vào giấc mộng, suy nghĩ cuộn lên trong hư không: Gặp nhau trong nháy mắt, mà như liếc mắt đã vạn năm, đánh mất phồn hoa, chỉ còn lại phù vân, qua hết bi thương, ủ thành tình ái say lòng.

Nhan Sắc Sắc ở lại một đêm, mơ một giấc mộng đẹp, trong mơ, nàng phiêu dật trên một đoá hoa đào rực rỡ, đón gió múa quay cuồng, tóc đen vờn như gió, tay áo phất bay, hai người cùng dựa vào nhau, chẳng còn gì để nhớ, cầm tay đi tới cuối trời, cả đời.

o0o

Lời tác giả : Những người thích ngược văn đọc đến đây là có thể dừng nếu không thích, còn lại mời đọc tiếp. Ha ha ha ha …

o0o

“Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng đã cho người đưa y phục của người tới, quá đẹp, người xem xem. . . . . .” Một cung nữ nâng áo cưới, trên mặt tràn ngập vui sướng, tuy hoàng hậu là người của hoàng đế trước, nhưng không ngờ đương kim Hoàng Thượng không chê, vẫn hy vọng người có thể có kết quả tốt.

Khi tìm được Nhan Sắc Sắc, nàng nằm bên người Sở Dạ, khóe miệng ứa máu, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, tay nắm chặt tay Sở Dạ.

“A! Người đâu, mau tới đây, Hoàng hậu nương nương tự sát, Hoàng hậu nương nương tự sát. . . . . .” Cung nữ kia hét lên một tiếng kinh hãi, hoảng hốt chạy đi tìm người.

Đối với Nhan Sắc Sắc mà nói. Tim nàng đã chết, còn sống bây giờ chỉ còn một cái xác không hồn mà thôi, còn không bằng chết. Có thể cùng người nàng yêu chết cùng một chỗ, đó cũng xem như một loại hạnh phúc, nàng hiểu lầm hắn, cuộc đời tiếp theo nàng nguyện dùng tất cả để đền cho hắn.

“Nhan Sắc Sắc, trẫm không cho nàng chết! Thái y, đã ba ngày trôi qua, vì sao nàng còn chưa tỉnh? Nếu nàng không tỉnh lại, trẫm sẽ cho toàn bộ thái y viện các ngươi chôn chung với nữ nhân trẫm yêu!” Sở Dương hung tợn nhìn thái y, nhìn người trên giường, trong lòng tràn đầy hiu quạnh, chẳng lẽ y thật sự không bằng Sở Dạ?

“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng hậu nương nương thân mình yếu nhược, hơn nữa chỉ vì người không có tư tưởng muốn sống, sợ là. . . . . .” Thái y nơm nớp lo sợ nói, một trán đầy mồ hôi, giọng cũng run rẩy .

Sở Dương thở dài, khoát tay, cho mọi người đi ra.

Y kéo tay Nhan Sắc Sắc, nói: “Trẫm biết nàng hận trẫm, nhưng Lục đệ chưa hoàn toàn vong mạng, nàng phải thay thế đệ ấy cố mà sống tốt, ta nghĩ đệ ấy cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nàng, bên nàng còn có Thành Nhân, nàng nhẫn tâm để cô ta thương tâm khổ sở sao? Nàng biết không, nàng cứ như vậy mà đi, sẽ khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng? Ngày đó trẫm cũng không muốn soán ngôi, sát hại Lục đệ, nhưng nếu không làm hoàng đế sẽ không có được nàng. Ha ha, bây giờ trẫm hiểu, cho dù trẫm lên làm hoàng đế, có được người nàng, cũng không thể có được lòng nàng, nếu có thể lựa chọn, trẫm… Tình nguyện làm một Vương gia tiêu dao, nhìn nàng và Lục đệ ân ái cả đời cũng không sao, chỉ tiếc…”

Sở Dương tự nói với bản thân, y không nhìn thấy, từ khoé mắt Nhan Sắc Sắc đã rơi ra một giọt lệ, bắn tung toé trên mặt đất. Giọt nước đầu tiên khơi dậy thâm tâm Nhan Sắc Sắc nhộn nhạo những gợn sóng.

o0o

Một thân áo trắng khoác thêm áo choàng đỏ, đứng giữa tuyết trắng mờ mịt trong hoàng cung, mê man, bất lực, ưu thương… Từ không trung, những bông tuyết không ngừng bay lả tả, trời mênh mông, yên lặng đến vô cùng. Nàng đứng cạnh một gốc mai, âm thầm đau thương.

Tuyết trắng long lanh, hoa kiều diễm càng làm nền cho tuyết sáng, kiều diễm như hoa, luôn nhoẻn cười, âm thầm tự nói: “Dạ, hoa nở rồi?”

Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực, Nhan Sắc Sắc quay đầu nhìn, một người đàn ông hai bảy hai tám, trong mắt không che giấu nỗi thất vọng và bi thương, nhưng vẫn mỉm cười, xoay người rời đi. Ánh mắt không dừng trên người nào quá vài giây, vội vàng xẹt qua, cứ như vậy dường như người ấy đã thỏa mãn.

Thân thể mềm mại bao bọc trong lớp áo khoác đỏ, đỏ chói mắt, mặt tái nhợt, như không hề sống làm cho ngực người đàn ông căng thẳng.

“Cô nương, xin dừng bước.” Hắn khẽ gọi nàng.

“Tại hạ thấy sắc mặt cô nương tái nhợt, thân thể yếu nhược, sợ là tâm bệnh, không bằng nghe tại hạ chậm rãi nói vài câu.” Hắn dịu dàng cười, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, nhẹ giọng hỏi.

“Cám ơn công tử, có điều… Sợ là chữa không được.” Nhan Sắc Sắc uyển chuyển từ chối.

“Nếu ta có thể chữa khỏi bệnh cho nàng?” Đôi mắt trong suốt mang đầy ý cười, giọng nói chắc chắc, khẳng định, làm cho Nhan Sắc Sắc không khỏi nhíu mày, người này có vấn đề gì trong đầu không? Không thấy nàng đang rất khó chịu sao?

“Chữa khỏi hay không đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng, tôi chỉ ước gì mình hai chân một chỗ, chết đi sớm một chút. Dù nói như vậy, sợ là tôi cũng khó được như vậy, tôi sống trên đời này là vì tự trừng phạt mình. Nếu không phải tôi …” Nhan Sắc Sắc muốn nói lại thôi, thở dài, chậm rãi đi tiếp.

Sương mù tràn ngập, cảm giác không nói nên lời luôn luôn vây hãm, Nhan Sắc Sắc chợt cảm thấy người kia có một cái gì khó nói rất quen thuộc, thả chậm bước chân, một đôi mắt – một thân áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, mỉm cười nhìn nàng, con người nàng vô cùng quen thuộc, nhưng giờ nhìn thấy hắn, không biết nên khóc hay cười, gọi to một tiếng, “Sở Dạ…”

Sở Dạ thản nhiên cười, xem như đã trả lời nàng.

Đến gần, hắn đã biến mất như không hề trông thấy, tất cả như một giấc mộng bình thường.

“Nương nương, nương nương mau đứng lên, đêm qua trời đổ tuyết cả một đêm, hôm nay hoa mai trong viện đều đã nở, nương nương muốn ngắm không… A, nương nương, người vẫn chưa đi giày mặc thêm áo nữa!”

Nhan Sắc Sắc vội vàng chạy ra ngoài viện, khắp nơi trắng xoá, cảnh tượng như ở trong mơ.

o0o

Đứng bên gốc mai, đột nhiên trời đất biến thành màu trắng, mất mát to lớn như vậy, vốn không hề như hy vọng của nàng, hy vọng càng lớn thất vọng càng cao, đó là thứ đau khổ không gì hơn khiến người thương tâm muốn chết. Nàng tựa vào gốc mai, một mình rơi lệ.

“Sắc Sắc …”

Thanh âm mềm nhẹ, tựa như bông tuyết đầy trời, tan biến trong tai Nhan Sắc Sắc.

“Sắc Sắc …”

Nghe càng rõ ràng, Nhan Sắc Sắc lại ngẩng đầu nhìn- vạt áo trắng, khuôn miệng tươi cười, nàng đứng lên, bổ nhào vào lồng ngực ấm áp.

Cảm giác đầy đủ trở lại, nghe tiếng tim hắn đập, nghe tiếng hắn thở, đây là một loại hạnh phúc.

Sở Dương đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn đôi tình nhân đứng ôm nhau, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, có lẽ yêu một người, nghĩa là chỉ cần nàng hạnh phúc cũng mãn nguyện. Sở Dạ sống lại, là y tìm thuốc quý cứu hắn, chỉ vì muốn cuộc đời Nhan Sắc Sắc kết thành một vòng tròn viên mãn.

Mùng năm tháng năm, Sở Dạ, Nhan Sắc Sắc, Thành Nhân ba người ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, ngày ấy, trong thành đầy những hoạ tiết trang trí, như một con bướm đang bay về thiên đường tự do.

Sở Dương đứng trên thành, từ trên cao nhìn xe ngựa rời đi, ngón tay cầm sẵn ấn tín cẩm thạch vân rồng, nhìn thấy bên trong xe, Nhan Sắc Sắc mỉm cười đến mê người, để tay lên ngực tự hỏi: Chẳng lẽ y thật sự yêu thích quyền uy vô thượng này sao? Bên cạnh không có người mình yêu, chung quy vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.

Nhìn bóng dáng xe ngựa biến mất không còn tăm tích, đột nhiên cảm thấy ngực như thiếu một thứ gì. Cho dù có được hậu cung đẹp ba ngàn người đẹp, cho dù thắng được nước cờ cùng vô số vàng bạc châu báu, nhưng nàng vĩnh viễn không thuộc về y!

Hoàng đế có chỉ, sáng sớm, hoàng hậu Nhan Sắc Sắc vì nhớ người thân đột ngột tái phát bệnh cũ, qua đời ngày 5 tháng 5 theo lịch Đại Viêm, cả nước để tang. Khâm thử!

Một năm sau, Vũ phi sinh hạ một tiểu công chúa, đáng yêu đến cực điểm, Sở Dương đặt tên là Sở Nhan.

Dòng nước mỹ lệ từ trên núi chảy xuống, Sở Dạ ôm lấy Nhan Sắc Sắc, bên người có hai bé gái thông minh đáng yêu cười đùa.

Thành Nhân năm trước đã gả cho Phong, cũng đã có một đứa con gái xinh đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.