Chuyện Nhan Sắc Sắc bỏ Vương gia không ngừng lan truyền khắp kinh thành, bên ngoài, người ta đồn Vương gia và Vương phi xa nhau hoàn toàn bởi vì Trác Quân quận chúa chen chân, nghe tin đó, người vui mừng nhất là Trác Quân, còn cả Tịch công tử, tuy đã cưới Trương tiểu thư, nhưng trong tim vẫn một mực hướng về Nhan Sắc Sắc, biết nàng bỏ đi, không biết nên vì chính mình vui vẻ hay vì nàng khổ sở.
Đêm, thâm trầm, Sở Dạ một mình ngồi trước cửa sổ nâng cốc ngắm nguyệt, cô đơn càng cô đơn. Đây là kết quả hắn muốn sao? Chiếm được rồi trong lòng lại trống trơn, hắn đã sớm tự biết: Không biết từ lúc nào đã yêu Nhan Sắc Sắc, có lẽ là đầu tiên gặp mặt, nữ tử áo trắng hơn tuyết, nhìn thấy hôn lễ của người trong lòng cũng không khóc không nháo, đứng ở cổng thành lặng lẽ nhìn, đối mặt với chê bai khi dễ không bối rối, bất an. Hắn quả thật có mục đích khi từng bước một tiếp cận nàng, cuối cùng lại dùng mưu kế bức nàng rời đi.
Tất cả mọi chuyện tiến hành trôi chảy, nhưng hắn quá mức tự tin, hắn tự tin về vị trí của hắn trong tim Nhan Sắc Sắc, ban đầu nghĩ cho dù làm ra chuyện này, Nhan Sắc Sắc vì quá yêu hắn cũng sẽ không rời xa hắn, vĩnh viễn im lặng ở bên hắn, ha ha, cuối cùng cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi!
“Dạ ca ca ――”
Sở Dạ không quay đầu lại, hắn biết là Trác Quân, hắn hối hận về quyết định của mình, nếu không có màn kịch kia, Nhan Sắc Sắc sẽ không rời xa hắn? ! Chỉ là trên thế giới này, hối hận cũng không bán được!
“Đêm đã khuya, muội trở về nghỉ ngơi cho sớm!” Sở Dạ ôn hoà nói, buồn rầu uống rượu tiếp. Bây giờ chỉ có rượu hiểu hắn, nhưng là hắn uống không say, càng uống càng nhớ nàng. . . . . .
“Dạ ca ca, tối nay, muội…Muội cùng huynh được không?” Trác Quân nói thật cẩn thận, Nhan Sắc Sắc đã bỏ đi, cô không tin Sở Dạ thích Nhan Sắc Sắc mãi mãi, cho dù Nhan Sắc Sắc đi rồi cũng không tình nguyện nhìn cô một lần?
“Hồ đồ! Một nữ tử chưa chồng sao có thể một mình ở phòng nam tử khác, chuyện này truyền ra ngoài muội làm sao gả đi?” Sở Dạ lạnh lùng nói, đầu cũng không quay lại, tiếp tục uống rượu.
Hai mắt Trác Quân đẫm lệ nhìn hắn. Sở Dạ vẫn là rất dịu dàng đối đãi cô, dáng vẻ kiệt quệ này chẳng lẽ vì Nhan Sắc Sắc sao? Cô không cam lòng!
“Từ sau buổi tối hôm đó muội đã là người của huynh, chẳng lẽ huynh còn muốn chối?” Trác Quân không biết vì sao lại nói chuyện hôm ấy ra, có lẽ cô muốn hắn nhớ thật kỹ, cô – Trác Quân, đã là người đàn bà của hắn!