Vương Gia Phúc Hắc

Chương 48: Bế môn canh[56]



“Chỉ bằng mấy thị vệ nho nhỏ các ngươi mà dám ngăn trở ta? Nói, các ngươi cuối cùng là do ai phái tới ngăn? Ngươi không biết ta là Vương phi tương lai của các ngươi sao? Cãi lời là cãi thánh chỉ, là muốn mất đầu! Ta thật muốn nhìn người sau lưng các ngươi xem có lớn hơn Hoàng Thượng không?” Trác Quân là một nữ tử thông minh, dù sao nơi này cũng không phải phủ quận chúa, sợ không ăn được trái ngọt, tốt nhất là đưa Hoàng Thượng ra để làm áp lực.

“Này ――” Có người dao động, tuy chưa nghe ai nói, nhưng lời quận chúa cũng không thể là dối trá, dù sao bản thân cũng có thê nhi[57] phải nuôi.

“Là tôi.”

Ánh mắt mọi người tập trung vào một nữ tử áo trắng đứng cách đó không xa, thanh âm thản nhiên dịu dàng,khiến kẻ khác sinh ý yêu thương, chỉ là trong mắt mang theo sự lạnh lùng, làm người ta sợ, áo trắng tôn tóc đen, tạo thành cảm giác thoát tục xuất trần.

“Quận chúa, là tôi bảo bọn họ làm vậy, không cần phải liên lụy người vô tội làm chi !?” Nhan Sắc Sắc lại mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Trác Quân sửng sốt, hoá ra là cô ta! ?

Tưởng Nhan Sắc Sắc sợ cô, ngẩng đầu cao ngạo nói: “Một khi đã như vậy, còn không để bản quận chúa vào.”

Nhan Sắc Sắc mỉm cười đi tới, hỏi: “Cô nói cô có chỉ dụ của hoàng đế, có thể mang đến cho tôi xem không? Chớ quên, giả truyền thánh chỉ là tội tru di chín tộc, cho dù hoàng đế có tâm bao che sợ cũng không tránh khỏi lao ngục, hiện giờ tôi là chủ nhân Dự vương phủ, không thể để người đàn bà khác khác tới đây quấy rối, ngày nào trở thành Vương phi, ngày đó hãy đến trị tội bọn họ! Phiền các vị đại ca đưa quận chúa trở về, sợ một cô nương mới sáng sớm ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.”

Nhan Sắc Sắc cũng lười ở chỗ này ngu ngốc, bước đi, ban đầu chỉ dặn Thành Nhân: Sáng sớm sợ là sẽ có khách đến, ngươi đi tiếp đón, sau thời gian uống một chén trà thì hãy mời về.

Không ngờ nha đầu Thành Nhân kia tuyệt không để mặt mũi cho người ta, lập tức dặn thị vệ không cho vào cửa, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái.

“Hoàng Thượng ―― Hoàng Thượng cho ta khẩu dụ! Ngươi… Ngươi dám cản ta!” Trác Quân nhìn theo bóng Nhan Sắc Sắc, căm giận nói.

Nhan Sắc Sắc ngoái đầu nhìn lại, cười, cười đến kinh tâm động phách, sau lại gọi người, “Tùy cô nghĩ!” Sau đó mặc kệ cô ta mắng chửi cũng không quay đầu lại.

Thật sự là một cô gái khó chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.