“Để bản quận chúa đi vào, ngươi cút đi, đừng bắt bản quận chúa động thủ!” Bên ngoài vang lên tiếng nói ồn ào, Sở Dạ chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng một cô gái vang lên đầy vẻ giận dữ, Nhan Sắc Sắc quay đầu nhìn Sở Dạ, mỉm cười, “Tiểu tam đã đánh tới cửa, tôi cảm thấy người làm vợ như tôi cũng nên đi nhìn một chút.”
Sở Dạ cũng cười với nàng, như hoa nở mùa xuân, đáy mắt mang theo thâm tình nồng đậm, “Nàng ghen rồi.”
Ghen? Quốc gia nào quy định Nhan Sắc Sắc nàng không thể ăn dấm chua?
“Quận chúa, người thật sự không thể vào, Vương gia đã dặn.”
Trác Quân quận chúa vừa nghe lại càng không đồng ý, “Ta chính là Vương phi tương lai của huynh ấy, dựa vào đâu ta không được vào? Khi ta làm nữ chủ tử nơi này, lúc đó việc đầu tiên ta làm là giết ngươi.”
“Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng.”
Nhan Sắc Sắc trong phòng nghe nhất thanh nhị sở[54], Vương phi tương lai? Ha ha, tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, nói năng lỗ mãng, sợ là Sở Dạ cũng không thích, không đủ tạo thành mối hoạ.
“Quận chúa? Tướng công à, muội muội chàng đến đây, bảo nàng vào thăm chàng đi!” Nhan Sắc Sắc cúi người, nháy mắt với Sở Dạ, trong mắt che giấu vài tia nghịch ngợm, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương, sợ hãi, hay tức giận.
Gương mặt tái nhợt của Sở Dạ cũng hồng lên, khoảng cách giữa Nhan Sắc Sắc và hắn thật sự là rất gần, hô hấp giao quyện vào nhau, nhẹ nhàng nhiễu động bên tai, thân thể hắn mang theo hương hoa nhè nhẹ, thấm tận ruột gan. Nhan Sắc Sắc đứng lên mặt, nói vọng ra: “Vương gia có lệnh, mời quận chúa vào.”
Nghe xong lời này, thị vệ bên ngoài đều nhẹ nhàng thở ra, không ngăn Trác Quân lại nữa, trên mặt Sở Dạ chỉ còn vẻ sủng nịnh, mỉm cười.
“Dạ ca ca. . . . . .”
Nhan Sắc Sắc đứng bên kia Sở Dạ, cẩn thận đánh giá nữ tử che mặt, ước chừng mười bốn tuổi, không giống Sở Dạ lắm: Mắt xếch, mi khói, giữa hai hàng lông mày là một dấu chu sa màu đỏ, càng tăng thêm vẻ quyến rũ, y phục màu đỏ, quần lụa mỏng làm nổi bật dáng người .
“Quân «nhân huynh» sao lại đến đây. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Sở Dạ ho khan vài tiếng.
“Dạ ca ca, huynh đừng ngồi dậy, thân thể trọng yếu, ôi, sao huynh lại để mình bị thương? Có đau không?” Vừa định tiến lên nhìn thương thế, Sở Dạ đã khép áo, ngoài mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng cười, “Không làm phiền quận chúa…”
Chỉ lơ đãng nhưng nháy mắt đã khéo léo tạo khoảng cách. Rất uyển chuyển, nhưng bất cứ người nào có mặt cũng biết Sở Dạ vì sao lại làm vậy.