Sở Dạ tỏ vẻ bất đắc dĩ, đã sớm nói nàng im lặng nếu không sẽ khát, nhưng vẫn không nghe, không nghe cũng tốt, dùng cách của hắn giúp nàng giải khát, hơn nữa cũng có thể chiếm được tiện nghi, nhất cử lưỡng tiện, hy vọng nàng không giận…
“Chỗ này làm sao mà không thấy một giọt nước nào! Khát . . . . . .” Nhan Sắc Sắc quay vòng trong phòng, nói thật, chỗ này còn không bằng WC phủ Sở Dạ, (P/S: Nói như vậy cũng không thể chửi tác giả bị điên nha, tôi chỉ là nói sự thật – lời tác giả).
“Tôi khát. . . . . .” Nhan Sắc Sắc xoay người, chữ ‘khát’ còn chưa nói dứt đã bị người nào đó dùng môi nuốt gọn, vừa thẹn vừa vội nhưng không phản kháng, lần hôn này còn hơn lần trước, đây mới thật sự là hôn môi, lần trước chỉ là lướt qua, bởi vì diễn kịch nên thời gian “lưu lại” cũng không lâu.
“Ngu ngốc, nhắm mắt lại. . . . . .” Sở Dạ hận không thể ngất luôn, có cô nương nhà ai hôn môi mà vẫn trừng mắt nhìn người ta như có thâm thù đại hận như nàng.
Nhan Sắc Sắc nghe Sở Dạ mắng mới kịp phản ứng lại, nhưng miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra “Ô. . . . . Ô ô ô ô!”
Điểu ngữ[48] vậy mà vẫn bị Sở Dạ đoán được. Nội dung như sau: Anh mới ngu ngốc!
Sở Dạ bị chọc cười, ôm nàng, hút cái lưỡi của nàng, rồi bị Nhan Sắc Sắc phản ứng lại, mút môi hắn, như một cách tự giải khát, Sở Dạ âm thầm lắc đầu trong bụng, nếu là một người đàn ông bị một cô gái đảo khách thành chủ, còn nói gì được? Hắn không còn muốn sống nữa sao? Chậm rãi chiếm lĩnh ưu thế. . . . . .
“Anh vô lại! Chiếm tiện nghi của tôi!” Nhan Sắc Sắc thở phì phò, hai má ửng đỏ, nhìn thấy Sở Dạ tà mị cười cợt, hận không thể đá hắn một cái. . . . . .
Nam nhân chết tiệt, sao lại kéo dài như vậy?
“Đừng nhúc nhích!” Sở Dạ ôm Nhan Sắc Sắc nửa ngày mới phun ra hai chữ.
Lại khiến Nhan Sắc Sắc hoảng sợ, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội nép vào lòng Sở Dạ không nhúc nhích. Còn hắn, khó được gặp được hình ảnh Nhan Sắc Sắc sợ hãi nép vào người, trong lòng cảm thấy thoả mãn, lại cúi xuống vùi miệng vào miệng nàng cắn một cái.
“Anh. . . . . . Anh lại chiếm tiện nghi của tôi. . . . . .”
“Cử động, ta không cứu nổi nàng đâu!” Giọng Sở Dạ rất trầm, pha chút từ tính lại hấp dẫn. . . . . .
Nhan Sắc Sắc cũng cảm giác thân thể hắn hơi thay đổi, cũng ngoan ngoãn đứng yên, sắc mặt ửng đỏ. . . . . .
“Bất động đối bất động!”