Sở Ngạn cơ bản không thể ngờ được Sở Dạ nhanh như vậy đã tìm đến cửa, mới rồi còn cùng tiểu thê tử của hắn ‘ kết nối ’, ngay lập tức hắn đã đến tìm, thật đúng là tình thâm ý nùng[43]! Sở Ngạn hừ lạnh.
“Vương gia bớt giận, có lẽ Lục Vương gia vẫn chưa biết Lục Vương phi ở chỗ này, nếu biết thì đã tới từ đêm trước, chứ sao lại kéo dài tới bây giờ? Chỉ e người đến là muốn tìm hiểu thực hư mà thôi!”
“Mau mời Lục Vương gia vào.”
“Dạ!” Quản gia hiểu ý cười, vội vàng đi thỉnh Lục Vương gia.
“Ai da, hoá ra là Lục đệ đến chơi, đại ca thật đúng là thụ sủng nhược kinh[44], mau mời vào.” Sở Ngạn làm tư thế mời mọc, trên mặt tươi cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt, chỉ là giả vờ.
“Không ngờ Lục đệ lại đến, đại ca cần kiệm, trà này coi như đệ cố gắng uống vậy!”
“Đại ca khách khí rồi, kỳ thật bổn vương lần này đến cũng không có ý gì khác, chỉ muốn huynh nhìn món đồ này một chút.” Sở Dạ cười vân đạm phong khinh[45], từ y phục trắng lấy ra một cây ngân châm.
“Đại ca có nhận ra vật này không?”
Sở Ngạn lơ đãng cầm lên, nhìn nửa ngày, chớp mắt, nói, “Lục đệ dùng loại kim may này làm gì?” Thuận tay ném đi luôn.
Sở Dạ không hề lo lắng, nhẹ nhàng cười, “Nếu đã không có ích lợi, hà cớ gì đại ca phải ném? Thứ này vốn là ngân châm Dư quốc tiến cống, ngày đó đại ca xin phụ hoàng tặng lại, thế nào lại không nhớ rõ?”
Sở Ngạn cười cười vỗ vai Sở Dạ, “Ai, đại ca hôm nay vướng bệnh phong hàn, mệt quá nên quên mất, nếu Lục đệ thích, đại ca không ngại tặng cho đệ vài cây, như vậy được chưa?”
“Tạ ơn ý tốt của đại ca, có điều đó là thứ ám khí độc môn, dùng món đồ này quả thật là đại tài tiểu dụng[46], hôm nay đến đây là phụng chỉ dụ của phụ hoàng ―― thỉnh đại ca vào cung một chuyến.”
Sở Ngạn nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn thấy nụ cười của Sở Dạ, rống to, “Đừng tưởng lão tử ta sợ ngươi, cũng đừng mơ tưởng lấy phụ hoàng hù dọa bổn vương, bổn vương cũng không phải người dễ doạ! Bổn vương một mực trong phủ, an phận thủ thường. . . . . .”
Nếu là người khác Sở Ngạn chắc chắn chỉ một cước đá bay kẻ đó, nhưng vì là Sở Dạ, có quyền sinh sát trong tay, được thiên hạ sủng ái, y không thể đoán ra tâm tư của hắn, có muốn đoán cũng đoán không ra! Trước mặt hắn tự xưng lão tử mà vẫn đứng bất động là đã quá nể tình.