“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài!”
Nhan Sắc Sắc nhướng mày, nhìn thấy hai nha hoàn đến đưa cơm trưa, thẳng thừng « đuổi khách », ‘ Đùng ’ một tiếng, cửa dội vào khe, đóng chặt, bất kể ai gọi cũng không mở, Thành Nhân và Thủy Bích ở phòng trong, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết Vương phi vì cái gì mà phát điên.
“Tiểu thư, ngươi đừng khóc . . . . . .” Nhìn thấy tiểu thư như vậy, Thành Nhân cũng không thoải mái, tốt nhất là an ủi trước, nhưng là lúc này Nhan Sắc Sắc giống như con nhím, ai dám đụng vào là xù lông chích.
“Tôi không khóc, ai nói tôi khóc!” Nhan Sắc Sắc nói và nghĩ trái ngược, chà mặt, đột nhiên cảm thấy ẩm ướt, mày lại nhíu vài phần, Sở Dạ chết tiệt, dựa vào đâu anh có thể điều khiển cảm xúc của tôi?
“Nghe nói Tứ Vương phi đến đây.” Thủy Bích im một lúc, lại mở miệng nói: “Chính là nhị tiểu thư nhà tỷ.”
Thành Nhân thân mình ngẩn ra, “Tiểu thư ! Nhị tiểu thư lại khi dễ người sao?” Lời nói đầy tức giận, xem ra trong quá khứ Nhan Sắc Sắc từng không ít lần bị Nhan Ngọc khi dễ, có điều lúc này Nhan Sắc Sắc không tức Nhan Ngọc, rõ ràng là vì Sở Dạ vô lương tâm kia mà tức giận.
“Tiểu thư. . . . . . ?”
“Đừng nói nữa!” Nhan Sắc Sắc tâm phiền ý loạn, tâm tư suy nghĩ cũng chẳng còn.
“Vương phi, hay là người giận Vương gia?”
Những lời của Thủy Bích làm tim Nhan Sắc Sắc hẫng mấy nhịp, trầm mặc!
“Tiểu thư. . . . . .”
“Ai da, hối hận, sớm biết thế này cũng đem hai người gả hết ra ngoài!” Nhan Sắc Sắc nửa giận nửa sẵng giọng.
Thủy Bích đoán việc này tám chín phần là do Dự Vương gia, âm thầm thở dài, Vương phi ơi, người ngàn vạn lần không nên thích Vương gia, nếu thích rồi . . . . . .
Nhìn thấy vẻ mặt Thủy Bích là lạ, Thành Nhân hắng giọng, “Thủy Bích tỷ. . . . . . ?”
“. . . . . . A?” Thủy Bích sửng sốt.
Nhan Sắc Sắc không chú ý tới Thủy Bích hơi mất tự nhiên, chỉ cảm thấy hiện tại tâm trạng không có cũng không muốn ăn uống, vừa rồi còn té xỉu, hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn .
“Vương phi, cả ngày hôm qua người chưa ăn cơm, hôm nay nhét được chén cháo thì ói ra nửa chén, không ngất mới lạ!” Thủy Bích nhìn thấy Nhan Sắc Sắc đỡ trán, trong lòng không hiểu đang trách Nhan Sắc Sắc không biết giữ gìn thân thể hay vì Nhan Sắc Sắc tức giận!
“Tiểu thư cố ăn chút gì đi?”
Nhan Sắc Sắc nhắm mắt lại không nói lời nào.
o0o
Quần áo trắng, một hạt bụi nhỏ không nhiễm, một mình đứng lặng trước cửa sổ nhìn ngọn đèn dầu trong phòng, không nói một lời, ánh trăng chiếu xuống như tăng thêm vẻ đẹp nhu hòa, nam tử tướng mạo kinh tâm động phách mang theo một tia nhìn lạnh như băng không thể khinh thường, như cảm thấy địch nhân ở xa ngàn dặm.
“Còn chưa ăn sao?”
Thủy Bích nhìn Vương gia, nhíu mày cúi đầu, thầm nhủ: Người toàn hỏi nô tài, quan tâm đến như vậy sao không tự mình tới xem?
“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi hôm nay cả ngày chưa ăn cơm. Buổi sáng. . . . . . Buổi sáng còn. . . . . . Còn. . . . . .” Thủy Bích ra vẻ muốn nói lại thôi tựa hồ cố ý khiến cho mỗ nam lo lắng.
“Làm sao vậy?”
“Ở phía trước viện té xỉu.”
“Té xỉu ?” Giọng Sở Dạ hơi khiếp sợ, không lộ ra hàm ý quan tâm nhiều hay ít, ngay cả mày cũng không nhíu một chút, tiếp tục nói ôn hoà: “Hoà thêm thuốc bổ cho nàng uống.”
Xem như là quan tâm sao?
Thủy Bích lui ra, hắn vẫn nhìn ngọn đèn dầu không nói, chỉ là giờ khắc này lông mai giật giật, hai hàng long mày vừa sẽ tiếp xúc, lại bị một nụ cười mỉm kéo giãn khoảng cách.
Vương gia vẫn là Vương gia, vô tình không muốn, không hiểu tình là vật gì – Sở công tử. . . . . .
“Vương phi, đây là thuốc bổ Vương gia dặn nô tỳ sắc, người nhân còn nóng mà uống hết đi!” Thủy Bích đưa chén cho Nhan Sắc Sắc, nhưng nàng tựa hồ không hề cảm kích, lạnh nhạt nói: “Để đó đi, đợi lát nữa cho chó uống!”
“. . . . . . A?”
Thủy Bích chấn kinh, đầu óc Vương phi bị làm sao vậy?
“A cái gì mà a, cứ theo lời ta nói mà làm!” Nhan Sắc Sắc tức giận liếc mắt một cái.
Thuốc quý lắm đó? Cô nãi nãi kia còn lãng phí! Tôi bán cả quần cộc cũng mua không nổi!
“Thành Nhân, đi nhìn xem trong phòng tôi có cái gì đáng giá, như là trâm cài hay ngân trâm, cái gì đáng giá lấy cái đó, sáng sớm ngày mai tìm nhà nào trả giá cao nhất, đổi lấy bạc, chúng ta ba người chia đều.”
Thâm tâm Nhan Sắc Sắc bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, lấy bạc của hắn xem hắn có đến đây không?
“Tiểu. . . . . . Tiểu thư. . . . . .Cái này. . . . . . Làm vậy có được không?” Thành Nhân lưỡi cũng muốn thít, vạn nhất Vương gia bắt được cô còn sống nổi không đây? Cho dù tiểu thư tức giận thế nào, cũng không có thể đem của cải trong Vương phủ bán lấy tiền mặt chứ?
Lỡ mà bị Vương gia hưu thì làm sao bây giờ?
“Vương phi? Thân thể người không khoẻ phải không? Hay Thủy Bích gọi người tìm thái y đến?” Thủy Bích nghĩ đầu óc Nhan Sắc Sắc bị kích thích .
o0o
Nhan Sắc Sắc nháy mắt nhìn Thủy Bích, nha đầu kia nghĩ đến đầu óc nàng bị cái gì? Đột nhiên cảm thấy buồn cười, Nhan Sắc Sắc là ai? Nàng chính là tiểu cường vạn năm đánh không chết! Trừ phi tim ngừng đập hay người chết, nếu không vĩnh viễn không bỏ qua!
” Vương phi Nhà ngươi quả thực là đã tới Nhị Viện (bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở chỗ chúng tôi – lời tác giả) đặc biệt cấp chứng nhận cho những người bị bệnh tâm thần! Cho nên nhớ cẩn thận một chút.” Nhan Sắc Sắc trêu ghẹo, nhưng nhắc lại chuyện ở thế kỷ 21 nàng dường như hơi nhớ nhung người nhà và bạn bè, cô nương nhà khác kết hôn vẫn còn thân bằng quyến thuộc, vô cùng – náo nhiệt, còn nàng. . . . . . Lạnh lùng ôm kỷ niệm.
Cho dù bị ủy khuất cũng có người để kể lể, nhưng nàng bây giờ, cũng chỉ có một nha đầu.
Duy nhất một người quan tâm đến nàng.
” Nhị Viện? Người bệnh thần kinh?” Thành Nhân hồ hồ hỏi, tiểu thư bây giờ hoàn toàn không phải người cô từng quen thuộc, nếu không vì cùng một gương mặt hơn nữa một mực nói về Nhan phủ, cô cảm thấy tiểu thư này là giả.
“Ách. . . . . . Đừng nghĩ về những gì ta nói nữa, Thủy Bích, Thành Nhân không sao đâu, truyền lệnh, cô nãi nãi không ăn thì tiết kiệm cho ai? Đồ ăn ngon toàn bộ bưng hết lên.” Nhan Sắc Sắc vung tay áo, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm.
Bạch y nhân ngoài cửa sổ cũng bị thu hút, nhìn thấy nét cười trên mặt nàng, nhất thời thất thần, vô tình nở nụ cười, không hề giả vờ, chân thành mà lại thuần khiết.
“Vương gia. . . . . .”
“Ừ.”
Sở Dạ cũng không ngủ, trong phòng tối đen. Ánh trăng chiếu vào chỉ nhìn thấy bóng một người đang đứng.
“Mọi chuyện đã sắp đặt xong xuôi .”
“Ừ.”
“. . . . . .”
Không một lời dư thừa, như vậy mới là Sở Dạ chân chính, Mạc mím môi, dường như tan vào bóng tối.
Một đêm chưa ngủ, sáng sớm biến đi nơi khác để lại trong phủ vài chuyện lớn nhỏ và một ít tấu chương.
Mà Nhan Sắc Sắc vẫn là ăn no ngủ nướng.
“Được, thứ đó cũng để tôi lấy một cái!”
“Cái này, cái này, cả cái này!”
“Tiểu thư. . . . . . Có lẽ không được đâu!” Thành Nhân nhìn mặt trên vách tường chất đầy những bức tranh chữ của tất cả danh gia, trang sức bên trong hộp tất cả đều không cánh mà bay, liền ngay ấm trà tiểu thư cũng không buông tha nhất định muốn bán.
“Cái gì mà không được! Ngươi xem Thủy Bích cũng chưa lên tiếng mà!” Nhan Sắc Sắc nhìn Thủy Bích, đắc ý dào dạt địa.
o0o
Thủy Bích không phải không nói lời nào mà là quá sức kinh ngạc không biết nói gì, Vương phi cư nhiên đem đồ đạc thành hàng hoá bày ra phố xử lý, giá cả thấp muốn chết, nhưng là nếu bán ra ngoài chỉ sợ khi mua lại phải gấp mấy chục lần .
“Vương. . . . . . Vương phi. . . . . . Cái này là thư hoạ lỗi thời lắm rồi!”
Thư hoạ lỗi thời thì sao? Còn không phải thư hoạ? Chữ của văn nhân đáng giá vậy sao? Vả lại tướng công nhà nàng tựa hồ cũng chẳng thiếu tiền, nếu thích thì cùng lắm hắn đi mua trở về mà ngắm!
“Đến xem đống tranh này có thể bán với giá bao nhiêu?”
Nhan Sắc Sắc kéo một xe gì đó vào hiệu cầm đồ, khiến chủ hiệu và người làm từ trên xuống dưới nhảy dựng, có ai đem tất cả gia sản nhà mình bán gấp vậy không? Nhìn nhìn lại Tiểu cô nương thản nhiên như nước, quần áo trên người không hoa lệ lắm, nhưng cũng là vải dệt không sai.
Sờ sờ râu, vẻ mặt suy nghĩ, “Tranh này không đáng bao nhiêu, nhiều lắm chỉ có thể cho cô nương hai mươi lăm lượng vàng.”
Lượng vàng? Nhan Sắc Sắc nuốt nước miếng, ở thế kỷ 21 ít nhất phải được mấy chục vạn đi? Ông già này mua hàng mà tiền ngay cả phân cũng không tính.
“Ông già chết tiệt, trợn to mắt chó của ông mà nhìn cho rõ đi, đây là bút tích của hoàng đế Đại Viêm đời thứ ba đó.” Thủy Bích hận không thể bóp chết lão chưởng quầy, dám vũ nhục hoàng đế!
“Bán hay không? Không bán thì kéo đi!” Chủ quán lắc lắc bàn tính, đuổi người.
“Bán bán bán, ai nói không bán?” Nhan Sắc Sắc trừng mắt nhìn Thủy Bích.
“Tiểu thư. . . . . . Không bán, ông già đó hỏng mắt, sao có thể cướp không như vậy! Thật giả còn phân không rõ, mưu mô gom hết tài sản cả nhà của người!” Thành Nhân cũng tự nhiên biết trong vương phủ thứ gì không phải vật báu vô giá, cư nhiên mới ra giá hai mươi lăm lượng đã gấp gáp đến vậy?
“Vậy thêm mười hai lượng vàng nữa, thế nào? Giá hợp lý chưa?” Chủ quán vừa nghe thư hoạ lai lịch không nhỏ, nghĩ bụng là đáng giá, mà giá cả này cũng không phải thấp, nếu xét với nhà bình thường mà nói.
Nhan Sắc Sắc cười quyến rũ, cười khiến chủ quán cảm thấy có một thứ áp lực ập vào đầu ông ta, trong lòng khẩn trương. Ai ngờ nàng đập tay lên bàn, cong miệng, “Bản cô nương không đủ sáu ngàn hai không bán!”
“Sáu ngàn hai? Cô nương định đi cướp không à?”
“Cướp? Cách này không tồi, nếu tôi đoạt chỗ của ông. . . . . . A? Ở đây chắc ông không có hộ vệ hay súng đạn gì đâu ha?” Nhan Sắc Sắc cười, đảo mắt vòng quanh, nàng nghĩ đến một nơi có thể bán hàng.
o0o
Đối với việc Nhan Sắc Sắc không chịu bán hàng nữa, chủ quán không còn cách nào khác, nhưng nghe nàng nói linh tinh về súng đạn rồi cảnh vệ, ông ta chỉ có thể cảm thán – cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ lại bị điên!
Điên? Nhan Sắc Sắc cảm giác có lẽ là thế. Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng cách làm bất đồng hoàn cảnh, văn hóa… Nếu cứ khư khư cố chấp người ta không coi anh thành kẻ điên cũng coi anh là ngốc, tóm lại không giống người thường.
Xuân Vịnh lâu trên Tây phố, phía đông gần sông, phía tây dựa núi, phía nam là tây phố phồn hoa, phía bắc dựa vào mà nhìn về hoàng cung, vị trí địa lý tốt không thể phản đối. Chỉ say vì vàng, trong không khí cũng mang theo một tia u tối, lửa đỏ, đèn lồng cao cao, người vào cửa nối đuôi nhau không dứt.
Một bóng trắng chợt hiện ra.
“Cô nương. . . . . . Cô nương xin dừng bước!”
Dừng bước? Dừng bước mới là ngốc!
“Từ từ. . . . . .”
Nhan Sắc Sắc muốn chạy nhưng có nhiều người như vậy, không thể chạy được, dừng bước, không thèm xoay người, chỉ hỏi một câu, “Tôi muốn giao dịch với bà.”
Giao dịch? Tú bà quản lý hấp háy mi, phân phó tiểu nhị đưa nàng vào sương phòng.
“Các vị đại gia, ăn uống ngon miệng!” Dứt lời, cũng tiến vào sương phòng.
“Không biết cô nương gọi có chuyện gì?”
Gọi có chuyện gì? Nhan Sắc Sắc cười chỉ vào một đống lớn đồ vật – không biết khi nào đã “mọc” ra, nhiều tới mức tú bà há to miệng.
“Này. . . . . . Vị cô nương này. . . . . . Nơi này của chúng ta không phải khách điếm!”
Toát mồ hôi, bà ta coi Nhan Sắc Sắc là khách nhân ở chỗ này.
Xuân Vịnh lầu có khách quen sao? Cả ngày ở đây?
Nhan Sắc Sắc đùa giỡn: “Có gì không được?”
“Không được!” Tú bà lập tức phản bác, sắc mặt cũng nặng nề.
“Đùa à, đêm nay tôi chỉ muốn đem mấy thứ này bán đấu giá ra ngoài, không có ý gì khác, đương nhiên. . . . . . Cũng sẽ đặt tiền thuê chỗ hậu hĩnh!”
“Bán đấu giá?” Tú bà trợn mắt.
“Đúng. . . . . . Tôi muốn bán hàng!”
“Cô nương, thanh lâu không phải là nơi con gái nhà ai cũng có thể tới, xem trang phục và đầu tóc của cô. . . . . . Có phải là bị người phụ rồi không? |”
Toát mồ hôi nữa! Có thể nhìn ra sao? Nhan Sắc Sắc lau vội.
Tú bà nói đến đây thì dừng một chút, “Dựa theo luật lệ Đại Viêm, nếu là nữ tử đến thanh lâu sợ rằng. . . . . . Là một trong bảy tội lớn.”
“. . . . . .”
Bán của báu trong thanh lâu, giá cao người hào phóng.
Vậy cũng coi là một trong bảy tội lớn? Vương triều Đại Viêm còn chỗ nào không thể yên lòng? Nhan Sắc Sắc dù khiếp sợ rất nhiều nhưng vẫn là để nỗi khiếp hãi rút lui có trật tự, là chính mình muốn đến đây, cho dù trốn ra ngoài cũng coi như đã tới thanh lâu, nếu ra hay không ra cũng bị quy tội, không bằng phá bình phá chén, cứ bán hết mớ đồ vật này nọ sau đó thỉnh tội?
Hưu thê[36] là chuyện nhỏ, tánh mạng mới là chuyện lớn!
“Đừng có khuyên tôi, tôi đã quyết định! Bán mấy thứ này!”
“. . . . . .”
“Đến đây đến đây, ăn nào!”
“Uống nào!”
“Đại gia, giọng nói của người thiếp rất nhớ nha!”
“. . . . . .”
Nhan Sắc Sắc một thân mồ hôi lạnh.
Trên trán có vị thần nào vậy? Nàng đang ở đâu?
“Các vị đại gia, các vị đại gia, im lặng, im lặng!” Tú bà đi đến lên sân khấu, nhìn đám thực khách đang ngồi ngầm cúng thất tuần[37], đang nhìn lên Nhan Sắc Sắc – che mặt, đầy vẻ bứt rứt.
” Tú bà, hôm nay lại có một cô nương mới nha?”
“Mau dẫn ra cho chúng ta kiểm tra!”
“Hôm nay đại gia ta bao hết!”
“Các vị đại gia các người hiểu lầm, lần này chúng ta coi như đang bán đấu giá hàng hoá!” Tú bà nhìn người bên dưới, tiếp tục giới thiệu, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, chỗ này ngư long hỗn tạp[38], nếu là vận khí tốt không chừng có thể bán ra ngoài, nếu là không tốt. . . . . . Sợ. . . . . .
“Hàng hoá? Ngươi đùa giỡn lão tử?”
“Không thèm, đại gia hôm nay là tới xem con gái!”
“Ha ha, đây đúng là người bảo bối nha! So với ngươi cũng gọi là nữ nhân đáng giá!” Nhan Sắc Sắc đi lên, thay đổi quần áo, bó tóc sau lưng vốn được búi lên cũng đã buông xuống, nhẹ nhàng cười mê hoặc chúng sinh!
“Người mới tới ?”
Nhìn gã đàn ông tục tằn phía dưới, Nhan Sắc Sắc thầm mắng, “Bà của đồ quỷ nhà ngươi đó!”
“Đến đây đến đây, cùng đại gia vui đi vui đi!”
Nhan Sắc Sắc không thèm nhìn, “Hiện tại tiểu nữ bán đấu giá vật báu, còn là vật báu vô giá.” Nhan Sắc Sắc hơi ngây ngốc, cầm bình sứ men xanh, không biết nên nói thế nào, nàng cơ bản không rõ lịch sử của nó nên không dám nói bậy.
“Sứ men xanh thời kì Minh Thanh.”
Theo lời Nhan Sắc Sắc, lúc này nến trong đại sảnh đã tắt, một mảnh tối đen, nhìn đến nàng trên sâu khấu chậm rãi châm một ngọn nến – hơi ám màu lam nhạt, trong bình, một dòng khí luật động, cả chiếc bình đột nhiên chuyển thành màu lục, rất xinh đẹp.
“Xôn xao! Đây là bảo bối gì?”
Cô nàng bán đấu giá khoanh tay.
Khi toàn bộ nến lại được thắp sáng, Nhan Sắc Sắc cũng tắt nến trên sân khấu, cái chai lại trở nên bình thường như ban đầu, mặt trên là bức tranh một ông lão ngồi một mình ở bờ sông. Nét vẽ tinh tế, nếu biết thưởng thức, nhất định yêu thích đến không thể buông tay.
Nhan Sắc Sắc đắc ý nói: “À. . . . . . Này là vật báu gia truyền của nhà tôi!” Tiếp tục khoe khoang, chỉ có Vương bà[39] bán mèo khen mèo dài đuôi mới có thể bán đi.