Ngươi! – Lãnh Dạ Hoàng đẩy ra nàng, rút ra ngân châm, nhìn thật kĩ, kim tiêm
thượng máu đều biến thành hồng nhạt- Ngươi đúng là nữ nhân ác độc! Bị hắn mắng như thế, Tô Tần nhưng thật ra thanh tỉnh không ít- Ha hả, quả
thực ứng câu nói kia, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là
không báo, chỉ là thời gian chưa tới!
Nha nha, ai kêu ngươi kiêu ngạo, lão nương cũng không phải ăn chay! Đều nói chớ chọc ta, cùng lắm thì đợi thời cơ, như thế vừa đúng, lão thiên quả
thật có mắt, trực tiếp cho hắn báo ứng!
Như thế ô long tình trạng, Tô Tần chưa từng thấy qua, này có phải hay không chính là cái gọi là —— vô tâm tài liễu liễu thành âm. (Na ná câu hay không bằng hên ah!)
_ Ha ha, thực sự là thống khoái! – Tô Tần cười ha hả- Lãnh Dạ Hoàng, cái
này gọi là ác hữu ác báo! – Hừ, ngươi nha, ai kêu ngươi dùng hạ độc ta!
_ Nói, ngươi rốt cuộc hạ ta loại độc gì! – Lãnh Dạ Hoàng túm lấy tay nàng, ninh khởi chân mày.
_ Ngạch… …- Khi thấy kim tiêm kia mạt hồng nhạt, Tô Tần lúc này lại là có chút ấp úng- Ha hả, cái kia là… …- Nàng không phải không dám nói, mà là sợ nói ra, Lãnh Dạ Hoàng sẽ phát điên.
_ Đem giải dược cho ta! – Lãnh Dạ Hoàng nhìn thấy nàng kia lóe ra ánh mắt, đơn giản không hỏi nữa, liền vươn tay ra.
_ Cái kia, cái kia là tân thuốc, giải dược ta còn chưa nghiên chế ra! –
Tô Tần nhún vai, kỳ thực nàng cũng rất bất đắc dĩ, vốn đang muốn tìm
chuột bạch thí nghiệm 1 chút, thế nào ngờ Lãnh Dạ Hoàng tên kia tức khắc đụng phải miệng súng của nàng, kết quả đành giống như “Chuột trắng nhỏ” tự động đưa tới cửa làm thí nghiệm miễn phí!
_ Ngươi! – Lãnh Dạ Hoàng nghe nàng nói cư nhiên lấy chính mình làm đối
tượng thực nghiệm, tức giận sắc mặt đều thay đổi, dần dần trở nên ngày
càng phấn nhuận, nhìn thế nào, cũng tựa 1 đóa hoa đào mềm mại, mắt mũi
mang sảo túng tức thệ phong tình vạn chủng, làm cho người ta mê say.
_ Khúc khích! – Tô Tần thực sự không nghĩ tới Lãnh Dạ Hoàng sẽ là bộ dáng như vậy, kỳ thực kia cũng không phải là độc dược, là nàng tân nghiên
cứu chế tạo mỹ dung thuốc, nữ tử dùng vào thì sẽ đặc biệt xinh đẹp quyến rũ, nam tử nếu là dùng, Tô Tần dùng dư quang phủi qua Lãnh Dạ Hoàng,
nín cười.
Vốn định ngày ấy cấp chúng tỷ muội trong vườn dùng thử, kết quả người thứ
nhất thử lại là Lãnh Dạ Hoàng, cho nên nàng không dám nói với Lãnh Dạ
Hoàng, sợ hắn chịu không nổi kích thích, trực tiếp nhào tới, làm thịt
chính mình!
Bất quá, người kia lớn lên thật đúng là tuấn mỹ, không những mang nét ôn
nhu của nữ tử mà còn tà mị bừa bãi của nam tử, so với Hồ Thanh Ca, Lãnh
Dạ Hoàng càng nhiều phân khí phách cùng lệ khí.
Nghĩ đến Hồ Thanh Ca, nàng nhưng thật ra phát hiện đã lâu không thấy hắn,
không biết hắn bây giờ trôi qua thế nào, có cởi ra được bí mật của cái
hộp gấm kia hay không.
Từ lúc hắn phát hiện chìa khóa hộp gấm gia truyền cư nhiên ở trong tay các chủ Thiên các, hắn liền muốn cởi ra nỗi băn khoăn này, thế là vừa tới
Yên Sơn quan, hắn liền cầm hộp gấm đi tìm tổ mẫu trong Tình Kiếm sơn
trang của hắn hỏi.
Lần này mình len lén gạt hắn ra ngoài, cũng không nói với hắn 1 tiếng, không biết hắn bây giờ ở nơi nào?
Đúng lúc này, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, Lãnh Dạ Hoàng cảnh giác đem Tô Tần 1 phen kéo ra phía sau, hắn thì lộ ra thân thể xốc lên màn xe-
Chuyện gì xảy ra?
Xuyên thấu qua màn xe vừa nhấc lên, Tô Tần thấy được hé ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ.
Hồ Thanh Ca! Tô Tần dưới đáy lòng kinh hô, không nghĩ tới nàng vừa mới
nghĩ tới hắn, hắn liền nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình!
Hình như gần đây ý niệm của nàng ngày càng mạnh, nghĩ đến cái gì, lập tức là có thể ứng nghiệm cái đó.
_ Là ngươi! – Lãnh Dạ Hoàng lại không thích nhìn thấy người này, bởi vì
hắn không thích Hồ Thanh Ca, hắn không thích nhìn thấy 1 người nam nhân
cư nhiên bộ dạng so với hắn nhìn còn muốn hoàn hảo hơn!
Hồ Thanh Ca đầu tiên nhìn thấy ở trong xe chính là Tô Tần, khi hắn nhìn
thấy Tô Tần bình yên vô sự thời gian, lộ ra trấn an cười, hoàn hảo, hắn
tới đúng lúc!
Khi hắn nghe được Tô Tần bị Lãnh Dạ Hoàng bắt đi, lòng nóng như lửa đốt, bỏ xuống tất cả, đi suốt đêm lộ, rốt cuộc ở biên cảnh đem bọn họ ngăn cản.
_ Lãnh Dạ Hoàng, mau thả nàng, ta liền để ngươi đi qua! – Hồ Thanh Ca
cưỡi ở mực sắc lương câu thượng, tàn lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cành
lá sum suê, chiếu xạ hắn kia làn da như ngọc thượng, nổi lên tế nhu sáng bóng, như trăng sáng hạo lãng.
_ Thả nàng, ngươi nhưng thật ra nên hỏi rõ nàng, có phải là nàng tự
nguyện theo ta đi hay không! – Lãnh Dạ Hoàng chẳng đáng nhíu mày.
Hồ Thanh Ca ánh mắt lúc chuyển tới trên mặt Lãnh Dạ Hoàng, kinh ngạc mở to 2 mắt- Mặt của ngươi!
Tô Tần sống chết hướng Hồ Thanh Ca chớp mắt, ý bảo hắn không nên kinh ngạc như vậy, thế nhưng nàng vẫn là là muộn 1 bước, Hồ Thanh Ca nhìn thấy
mặt Lãnh Dạ Hoàng hậu, đầu tiên là cả kinh, sau đó ngẩng đầu lên, cười
ha hả.
_ Ha ha, ha ha, Lãnh Dạ Hoàng ngươi cũng có ngày hôm nay! – Hồ Thanh Ca
không cần nghĩ cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn
không nghĩ tới Lãnh Dạ Hoàng sẽ bị Tô Tần chỉnh đến chật vật như vậy.
Cũng phải, ai đắc tội nàng cũng đều không có kết cục tốt!
Hồ Thanh Ca này 1 cuồng loạn cười làm cho Lãnh Dạ Hoàng thập phần ngoài ý
muốn, hắn đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Phi Ảnh, lại chỉ thấy Phi
Ảnh cũng đang cúi đầu không dám nhìn hắn.
_ Ngẩng đầu lên! – Lãnh Dạ Hoàng nghiêm nghị ra lệnh.
Phi Ảnh bất đắc dĩ đành phải ngẩng đầu lên, bất quá hắn vẫn là cố nín cười, thần tình lại vô cùng quái dị nhìn Lãnh Dạ Hoàng.
Nhìn thấy Phi Ảnh quái dị biểu tình hậu, Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lập tức chạy vội xuống xe ngựa- Canh chừng nàng cho ta! –
Bỏ lại những lời này hậu, hắn liền hướng hồ nhỏ ven đường phóng tới.
Tô Tần đỡ lấy trán, hướng Hồ Thanh Ca lắc lắc đầu, thở dài nói- Phiền toái!
Quả nhiên chẳng được bao lâu, bên hồ liền truyền đến Lãnh Dạ Hoàng tiếng gầm gừ.
_ Tô Tần, ngươi cư nhiên đem ta biến thành nữ nhân tướng, ngươi đồ nữ nhân chết tiệt!
Trong hồ ảnh ngược trung, chiếu ra chính là phấn nhuận mềm mại mị tướng, kia
hàm xuân hoa đào mục, kia hồng môi, nơi nào còn nam tử tư thế oai hùng
sát khí, ảnh ngược ở trong nước hoàn toàn là 1 bộ dáng nữ tử xinh đẹp.
_ Tô Tần chết tiệt! – Lãnh Dạ Hoàng rốt cuộc minh bạch, vì sao phía trước nàng vẫn không chịu nói ra tên độc dược, nói không có giải dược, thì ra là như vậy!
_ Tô Tần! – Lãnh Dạ Hoàng xoay người, hướng xe ngựa chạy vội mà tới, hắn sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này!
Ngạch —————— Tô Tần lập tức cảm thấy 1 trận hàn ý hướng chính mình kéo tới, nàng vô ý thức siết chặt ngân châm trong tay.
Người kia nếu như dám qua đây, nàng không để ý lại trát thượng hắn thêm mấy cái!
_ Lãnh Dạ Hoàng, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động nàng 1 sợi tóc! – Hồ Thanh Ca lập tức chắn trước mặt Tô Tần, vẻ mặt túc lãnh.
_ Tránh ra! – Lãnh Dạ Hoàng 2 mắt hung hăng nhìn chằm chằm trốn ở phía
sau Hồ Thanh Ca Tô Tần- Nữ nhân chết tiệt, có gan ngươi liền đi ra cho
ta, chúng ta 1 mình đấu!
Tô Tần từ phía sau Hồ Thanh Ca vươn đầu ra, hướng hắn giảo hoạt cười- Lãnh vương gia, bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu ah! Nổi giận không tốt cho sức khỏe đâu!
_ Ngươi đi ra cho ta! – Lãnh Dạ Hoàng 1 chưởng bổ về phía Hồ Thanh Ca- Phi Ảnh, bắt lấy nữ nhân chết tiệt này cho ta!
Ngươi chờ đi, Tô Tần, chờ ta tóm được ngươi, cho ngươi hảo xem!
Tô Tần trừng về phía Phi Ảnh, Phi Ảnh lập tức mi tâm vừa nhảy, không đi
đến trái lại lui về phía sau mấy bước, nói đùa, liền vương gia đều bị
nàng chỉnh thành bộ dáng như thế, hắn còn dám sao! Trên đời này cũng chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, nhất là độc nữ tử càng không dễ
chọc!
Thế là, hắn lập tức thức thời đưa mắt nhắm về phía Hồ Thanh Ca, so với đối
phó Tô Tần này vướng tay chân nữ nhân, hắn vẫn thấy đối phó Hồ Thanh Ca
dễ thở hơn!
Phi Ảnh rút kiếm không chút do dự hướng Hồ Thanh Ca đâm tới, điện quang hỏa thạch giữa, Hồ Thanh Ca bị 2 người bọn họ làm cho liên tiếp lui về phía sau.
_ Uy, ngươi nam nhân này thực sự rất keo kiệt, không phải giúp ngươi trở
nên đẹp ra sao, như thế người cũng gây sự! – Tô Tần trốn ở phía sau Hồ
Thanh Ca, thường thường thò đầu ra, nhìn Lãnh Dạ Hoàng tức giận mặt phấn chuyển thành bạch, lại từ màu trắng chuyển thành hồng nhạt, trông rất
đẹp mắt.
_ Ngươi còn dám nói! – Lãnh Dạ hoàng tức giận toàn thân phát run, chỉ vào Hồ Thanh Ca nói- Mỹ cái đầu nhà ngươu, thử hỏi đường đường nam tử hán
nào thích biến thành bộ dáng thế này! Ngươi nghĩ rằng ta tượng như hắn
sao, thích nam phẫn nữ trang! Nam không nam, nữ không nữ!
Tô Tần khơi mào mi, len lén nhìn Hồ Thanh Ca, chỉ thấy hắn cúi đầu, lại thấy không rõ, vẻ mặt của hắn.
Bất quá, nàng như trước cảm thấy theo quanh thân hắn sở tản mát ra luồng hơi thở tức giận, người kia ở phát hỏa, tuyệt đối!
Tô Tần lui về phía sau mấy bước, nàng mới không ngốc đến gần để bị Hồ
Thanh Ca đương lửa giận quét đến, biến thành bia đỡ đạn! Dù sao trước
mắt 2 người kia là chết chắc! Dám ở đầu rồng nhổ râu, chính là chê sống
lâu a!
Quả nhiên, lúc Hồ Thanh Ca ngẩng đầu lên, trong mắt lại là 1 mảnh lãnh ý,
kia trong xương lộ ra lãnh khí làm cho hôm nay càng phát ra lạnh lẽo, Tô Tần vô ý thức kéo chặt cổ áo, nhưng loại lãnh khí này vẫn thấu tới tận
xương, đem quanh thân không khí đều ngưng kết lại.
Lãnh Dạ Hoàng tự nhiên cũng ý thức được Hồ Thanh Ca biến hóa, bất quá hắn
lại không có cảnh giác như Tô Tần, như trước không sợ chết hướng Hồ
Thanh Ca phách chưởng đánh tới.
Hồ Thanh Ca nghiêng người né qua, quơ ống tay áo, theo lặc hạ đánh ra,
động tác nhanh như chớp, hung hăng cho Lãnh Dạ Hoàng 1 chưởng.
Lãnh Dạ Hoàng thình lình bị hắn tới nhất chiêu, tránh không kịp, lồng ngực
cứng rắn tiếp nhận 1 chưởng này, thân thể run lên bần bật, lui về phía
sau vài bộ, bỗng nhiên hướng phía trước phun ra 1 búng máu.
_ Vương gia! – Phi Ảnh chạy vội tới bên cạnh hắn, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn.
_ Ta không sao! – Lãnh Dạ Hoàng ngẩng đầu, nhìn Hồ Thanh Ca- Xem ra, này
sơn trang đệ nhất thiên hạ danh hào đích xác không sai, trang chủ đại
nhân đích xác lợi hại!
_ Ngươi biết là được rồi! – Hồ Thanh Ca quăng tay áo, kéo tay Tô Tần- Chúng ta đi!
_ Chờ 1 chút! – Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên hô.
_ Thế nào, ngươi còn muốn ngăn ta! – Hồ Thanh Ca chẳng đáng quay đầu, nhìn hắn.
Lãnh Dạ Hoàng đứng lên, lau máu khóe miệng- Ta không có ngăn ngươi, ta mới
vừa nói qua, đi hay lưu đều tùy ngươi, bất quá, ngươi nhưng thật ra hỏi
nàng 1 chút, đến tột cùng là nguyện ý lưu lại, hay là đi theo ngươi!
Hồ Thanh Ca quay đầu- Tần nhi, ngươi đi theo ta chứ!
Tô Tần lại rút tay về- Xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi! – Nàng phải đi gặp Như Ca.
_ Vì sao! – Hồ Thanh Ca ninh mi, đây không phải là nàng lần đầu tiên cự
tuyệt chính mình, vì sao mỗi lần nàng đều luôn lựa chọn cự tuyệt chính
mình!
Nhìn thấy trong mắt của hắn kia phân bi thương thần sắc, Tô Tần trong lòng
căng thẳng, buông xuống hạ song liêm, che giấu trong lòng kia cỗ bất an- Xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ta chính là đi
gặp Như Ca, chờ gặp được hắn, ta sẽ trở về!
_ Ngu ngốc! – Hồ Thanh Ca nhịn không được mắng nàng- Ngươi cho là, Lãnh
Dạ Hoàng là 1 vật tốt đẹp sao, ngươi gặp được Tần Như Ca, hắn liền thả
ngươi trở về!
_ Uy, ngươi nói tới nói lui, cũng chỉ là công kích người khác a! – Nghe
được hắn nói chính mình thành 1 món đồ, Lãnh Dạ Hoàng khí đến muốn học
máu.
_ Ta có nói sai sao, hiện tại như ngươi vậy nam không ra nam, nữ không ra nữ, liền cả đồ vật cũng đều kém xa! – Hồ Thanh Ca đích xác cuồng vọng.
_ Vương gia, đừng kích động, nếu không người lại hộc máu! – Phi Ảnh sợ
Lãnh Dạ Hoàng lại phun ra 1 ngụm nữa, vội vàng trấn an nói.
_ Câm miệng! – Lãnh Dạ Hoàng hung hăng trừng hắn liếc mắt 1 cái- Tô Tần,
ngươi bây giờ đi tới chỗ ta, ta liền không so đo chuyện trước, dẫn ngươi đi gặp Như Ca, bằng không, đừng trách ta trở mặt!
Tô Tần bĩu môi, theo phía sau Hồ Thanh Ca đi ra.
_ Đừng đi! – Hồ Thanh Ca kéo tay nàng, ánh mắt khẩn cầu.
_ Xin lỗi, ta phải đi! – Tô Tần giật lại tay hắn, hướng Lãnh Dạ Hoàng đi đến.
_ Thế nào, ta nói sớm qua, nàng sẽ không cùng ngươi đi! – Lãnh Dạ Hoàng
khó có được vào lúc này thắng Hồ Thanh Ca 1 phen, có chút đắc ý ngẩng
đầu lên.
Hồ Thanh Ca siết chặt nắm tay phát ra răng rắc tiếng vang, trầm tư 1 lúc
lâu, hắn mới ngẩng đầu nói- Được rồi, nếu nàng muốn đi theo ngươi, như
vậy ta cũng theo nàng!
_ Cái gì! – Tô Tần kinh ngạc nhìn hắn.
_ Ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó! – Hồ Thanh Ca khóe miệng vung lên 1 mạt cười- Thế nào, Lãnh vương gia, ngươi sẽ không để tâm
chứ!
Lãnh Dạ Hoàng nheo mắt lại, nhìn Hồ Thanh Ca, lại nhìn 1 chút Tô Tần, khóe
miệng câu dẫn ra- Dù sao cũng chỉ là nhiều hơn 1 người mà thôi, ta làm
sao sẽ để ý!
Hắn không nghĩ tới, kiềm chế 1 Tô Tần cư nhiên có thể đem Hồ Thanh Ca cùng
Tư Mã Hằng đều khiên chế trụ, như vậy tính toán buôn bán, hắn Lãnh Dạ
Hoàng như thế nào sẽ bỏ qua!
_ Ngươi! – Tô Tần nóng nảy- Ngươi là người ngốc sao, đi với ta để làm
chi! Trở lại! – Hạt vô giúp vui, thuần túy chỉ khiến nàng lo lắng thôi.
_ Ta chính là đồ ngốc, cam nguyện ở bên cạnh ngươi làm đồ ngốc cả đời! –
Hồ Thanh Ca lại khẽ mỉm cười, không chút nào đem Tô Tần trách cứ để ở
trong lòng, nếu như có thể ở bên cạnh nàng, làm đồ ngốc cả đời thì có
sao chứ!
_ Ngu ngốc! – Lãnh Dạ Hoàng xem ra, Hồ Thanh Ca là rất ngốc, lại vì 1 nữ
nhân mà buông tha tất cả, nam nhân a, 1 khi đã yêu liền trở nên không
thể nói lý, hoàn hảo chính mình không có biến thành như vậy, nếu không… …
Lãnh Dạ Hoàng lắc lắc đầu, lôi Tô Tần trực tiếp hướng trong xe đi đến.
Phi Ảnh nhưng là bị Hồ Thanh Ca loại này hi sinh mình hào hùng sở cảm động, lần thứ 2 nhìn về phía Hồ Thanh Ca thời gian, trong mắt lại là kính
phục, nam nhân này, đáng giá hắn tôn kính!
Cứ như vậy, Hồ Thanh Ca giá mã theo ở bên cạnh xe ngựa, cùng Tô Tần ra khỏi Yên Sơn quan.
Đương lúc luồng thứ nhất tia nắng ban mai phá tan hắc ám ràng buộc, phát ra
lóa mắt quang thải, kia cỗ xe ngựa đã ra khỏi Yên Sơn quan, Tô Tần nhấc
lên màn xe, hướng phía sau nhìn lại, hùng cứ quan ngoại pháo đài ở trước mắt trở nên càng ngày càng nhỏ.
_ Thật khó hiểu! – Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn Tô Tần, hắn
khó có thể hiểu, vì sao có 2 nam nhân như vậy ưu tú chịu vì nàng, 1 nữ
tử bình thường làm nhiều như vậy hi sinh.
Nàng rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người?
Chỉ là Lãnh Dạ Hoàng vô luận như thế nào cũng không biết, đương 1 người nam nhân đối một nữ nhân sản sinh hiếu kỳ thời gian, cũng ý nghĩa, hắn sắp
sửa luân hãm, luân hãm vào hiếu kì hắn đối với nàng, hắn sẽ thời khắc
chú ý tới nàng, muốn hiểu biết thêm về nàng, mà 1 khi lòng đều chứa hình ảnh về nàng, lúc muốn nhổ ra, cũng đã muộn… …