Sau ba ngày. Visu thấy có khá nhiều bạn muốn có ngoại truyện nên Vidsu quyết định sẽ viết thêm phần ngoại truyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và ủng hộ bộ truyện của Visu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
********
Sáng hôm sau, Vương Gia Hân mơ màng tỉnh dậy. Cả người ủ rũ, cô mở mắt. Cô lười biếng, ngay cả mở mắt cũng không buồn mở, bên cạnh dường như có cái gì đó hơi là lạ (khổ thân chị, quen ngủ một mình rồi, đống thịt lù lù hôm qua cưới về giờ cũng quên). Cô sờ sờ, nắm nắm vòm ngực của ai đó. Mân mê thỉnh thoảng lại khẽ véo vào bụng anh.
Dược Khải Minh đã tỉnh từ trước. Nhìn hành động vô thức đốt lửa mà khuôn mặt anh tối xầm lại.
Dược Khải Minh túm chặt lấy tay cô, không cho nghịch nữa. Vương Gia Hân tự nhiên lại bị túm lại, cô nhăn nhó, quay lưng về phía anh. Chu miệng tỏ thái độ bất mãn, rồi lại tiếp tục ngủ như chẳng có chuyện gì.
Dược Khải Minh cười, nhấc cả người cô nằm lên người anh. Vương Gia Hân nhất thời bị đổi tư thế, nhăn mày, đưa tay dịu mắt rồi tỉnh hẳn khi thấy khuôn mặt phóng đại của một ai đó. Mắt mở to nhất có thể, cô đưa tay chống vào người anh định đứng dậy. Dược Khải Minh giữ gáy, kéo khuôn mặt cô lại gần, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn buổi sáng:
“Vợ dậy rồi hả?”
Vương Gia Hân vẫn chưa hết giật mình, cô lắp bắp:
“E…em…vừa…vừa…mới….dậy…”
“Dậy rồi, vậy mình tập thể dục đã nhỉ”
Rồi anh đè cô xuống giường, Vương Gia Hân ú ớ chẳng hiểu gì cả, đã bị ai đó lần mò khắp người. Chỉ biết khóc trong lòng, thầm nhủ:
“Anh là tên biến thái, đợi đấy, em sẽ cho anh biết tay”
Vậy là mới sáng sớm, ai đó đã được một bữa no nê. Còn ai đó lại cả mặt đỏ ửng.
(Visu: ahihi mặt Visu cũng đỏ luôn rồi nè)
***************
Buổi trưa, Dược Khải Minh nấu ăn xong xuôi, mặc tạp dề đi lên phòng gọi cô (cái định nghĩa người vợ sẽ là người nội trợ vào cái nhà này không áp dụng được). Nhân chứng là Vương Gia Hân như một bà hoàng, vẫn đang say sưa ngủ ngon lành. Mặc cho ai kia có gọi như thế nào đi nữa.
Dược Khải Minh hết cách, đành dùng biện pháp cuối cùng, anh giật mạnh cái chăn, áp sát khuôn mặt vào tai cô, thầm thì, bàn tay cũng mê hoặc vuốt ve người cô.
“Bà xã, bây giờ một là em dậy, hai là chúng ta lại tập thể dục lần nữa nhé!”
Vương Gia Hân nghe câu nói, như thánh chỉ rơi từ trên trời rơi xuống, ngang nhiên thẳng vào đầu cô. Cô vùng dậy, ngồi cách anh một khoảng. Cô đâu có ngủ đâu, chỉ là định giả bộ ngủ để bắt anh phải phục tùng cô thôi. Ai ngờ anh còn dám dở trò với cô.
“Sao lúc nào anh cũng vậy thế. Nghiêm túc đi”
“Bà xa, anh chỉ không nghiêm túc với mình em.” anh cười lại tiếp tục tiến gần, nói vào tai cô.
“Hơn nữa hiện tại người không nghiêm túc là em, bây giờ. … em còn muốn ngủ nữa không?”
“Không.. không em hết….muốn ngủ rồi” Vương Gia Hân cười trừ.
“Anh…anh….không được…lại gần.” Nói rồi Vương Gia Hân chui tọt vào nhà vệ sinh. Dược Khải Minh bật cười.
*******
Tại phòng ăn.
Vương Gia Hân ngồi nhìn Dược Khải Minh ăn. Bát cơm trên bàn vẫn chưa động tới. Dược Khải Minh nhìn cô, rồi lại ăn
“Anh không sợ em sẽ đói sao?” Vương Gia Hân nói. Anh là cái đồ vô tâm. Nhìn thấy cô không ăn mà ngay cả hỏi thăm cũng không.
“Có chứ, anh sợ lắm” Dược Khải Minh nói, rồi lại tiếp tục ăn.
“Vậy sao anh không hỏi em tại sao không ăn!!!” Vương Gia Hân giận dỗi. (Visu: *chậc* thế có ăn không thì bảo? Không là người ta ăn à)
“Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần phải ngắm anh đến quên cả ăn như vậy.” Dược Khải Minh tay chống cằm nhìn cô, nói ra suy nghĩ.
Còn cô thì suýt bị sặc vì mức độ tự biên tự diễn của anh. “Được rồi, không trêu em nữa, lại đây” Dược Khải Minh bật cười, kéo cô ngồi lên đùi anh. Gắp thức ăn đưa lên tận miệng cô. Sau 5 phút chiến đấu với bàn ăn, Vương Gia Hân uể oải nhìn anh:
“Em no rồi, đừng bắt em ăn nữa” Cô sai rồi. Cô không nên nũng nịu để đòi anh bón. Bây giờ cô ăn đến căng cả bụng ra rồi, mà anh vẫn ép ăn tiếp. (Visu: chị không ăn thì ra đi, Anh Minh, đút em ăn đi a… Dược Khải Minh: *nhìn chằm chằm* *đánh giá* nhìn lại mình xem, sắp phải lăn rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa hả. Visu: *khóc ròng* mấy người thật là độc ác. Ta cho mấy người lấy nhau để bây giờ mấy người quay sang chê ta hả *mếu máo*, huhu có ai thương tôi không hả. Vương Gia Hân: này cho cái kẹo, ra kia kể chuyện tiếp đi. Visu: *cười*)
Thấy cô nhăn nhó nhưng Dược Khải Minh vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô:
“Mới ăn vậy mà no sao, ăn tiếp, ăn bao giờ anh ôm vừa tay mới thôi”
Nhìn cánh tay anh, Vương Gia Hân thầm nghĩ, tay anh dài thế kia, bao giờ anh ôm vừa tay, lúc đó em đây thành cái thùng phi rồi. Không được, như vậy rất xấu. Phải dùng cách khác. Vương Gia Hân nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh. Vừa nói, vừa hôn lên má anh:
“Ông xã à.. em no rồi. Đừng bắt em ăn nữa. Em biết ông xã thương em nhất mà. Hay là anh muốn nhìn em đau bụng chết hả?”
Dược Khải Minh lần đầu tiên thấy cô gọi mình là ông xã, cười tươi như hoa, đặt đôi đũa xuống, vòng tay qua eo cô, hỏi:
“Em vừa nói gì”
“Em nói em no rồi” Vương Gia Hân đánh trống lảng
“Trước đó”
“Em quên rồi” Cô cười xoà.
“Vậy thì ăn tiếp, em muốn ăn gì” Dược Khải Minh nói, nói rồi, anh đưa tay định cầm lấy đôi đũa.
“Là ông xã.. ông xã…” Vương Gia Hân đỏ mặt.
“Rất tốt” Anh cười, rồi kéo cô lại gần, hôn lên môi cô.(Visu: Hai người suốt ngày chỉ có chơi trò tình cảm trước mặt tôi thôi. Làm người ta tủi thân *nói nhỏ*)
***********
Thường thì, sau khi kết hôn, vợ chồng mới cưới thường sẽ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng Dược Khải Minh và Vương Gia Hân lại khác, cả hai quyết định sẽ hoãn chuyến đi hưởng tuần trăng mật lại, dành thời gian cho Tiểu Du.
Hôm nay, cả hai sẽ về biệt thự nhà họ Dược để đón Tiểu Du. Anh nắm tay cô đi vào nhà, cả nhà đã đầy đủ ở phòng khách. “Ba, mẹ, chúng con mới tới”. Anh nói.
“Ba, mẹ!” Vương Gia Hân cũng gọi theo.
Ông bà Dược cười, rồi kéo cô ngồi bên cạnh. Dược Khải Minh thấy cô được quý như vậy thì tươi cười, ngồi bên cạnh Tiểu Na, đưa tay bế lấy Tiểu Du.
Đây là lần thứ hai anh được bế Tiểu Du. Ngày hôm qua, vì quá bận bịu chuyện tiếp khách, mà anh mới chỉ bế được Tiểu Du có một lát. Bây giờ, anh sẽ bù đắp tất cả cho cô và con. Bù lại những lúc mà cô và con đã phải sống một mình, mà không có anh bên cạnh. Tiểu Na trong lòng anh cười ngây ngô, thỉnh thoảng tay lại giơ lung tung, túm được áo anh lại nhét vào miệng. Nhìn áo của anh, khi nãy còn phẳng phiu mà giờ nhăn nhúm, đôi chỗ còn có cả nước miếng của Tiểu Du, trên người toàn mùi của em bé. Anh cười hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi.
***************
Vương Gia Hân ngồi bên ghế lại phụ, bên cạnh là Dược Khải Minh đang lái xe. Ở giữa là Tiểu Du phá rối, chồm hẳn người sang bên cạnh anh, túm lấy cánh tay áo anh để gặm. Vương Gia Hân cười, cứ đặt con bé ngồi hẳn hoi được một lúc, là y như rằng chỉ một lúc sau con bé là loay hoay tìm cách để bò sang chỗ anh. Gặm áo của anh.
Dược Khải Minh cười, con gái anh sao lại nghịch đến mức đó vậy? Anh quay sang nhìn cô, trìu mến nói:
“Bà xã, cảm ơn em, đã cho anh một đứa con rất dễ thương”
Vương Gia Hân cười, cô nói:
“Cảm ơn anh, vì đã ở bên em”
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
**********
Hiện tại, Vương Gia Hân là người nhàn rỗi nhất nhà. Tiểu Du do một tay anh trông nom, Vương Gia Hân chán nản ngồi xem TV. Còn Dược Khải Minh thù vừa bế con, vừa cho con bé ăn. Cứ hễ Vương Gia Hân muốn làm gì cho Tiểu Du, là y như rằng Dược Khải Minh lại tranh làm. Tiểu Du đang ở tuổi mọc răng, chỉ cần nhìn cái gì lạ là sẽ cho vào miệng cắn, vì lợi con bé rất khó chịu.
Dược Khải Minh đang ngồi xem phim, Tiểu Du ngồi trên đùi anh, gặm miếng táo mà anh đưa cho. Cắn mã miếng táo cũng chán, nó quay sang, mò mẫm bò lên bấu vào người anh.
Dược Khải Minh vẫn xem TV, rồi:
“A…bà xã…”
Anh nhăn nhó, như thế nào mà bụng anh lại trở thành miếng thịt để con bé cắn vậy. Anh biết con bé khó chịu nhưng cũng không cần phải cắn anh như vậy chứ. Tiểu Du cắn anh xong, thấy anh hét lên thì cười khanh khách. Cái tay lại lần mò, vạch áo anh lên, cắn lần nữa. Nhìn cái bụng bị cắn đến đỏ cả lên, đã vậy còn dính đấy nước miếng, Dược Khải Minh dở khóc, dở cười. Khóc cũng không được (hình tượng tổng giám đốc của anh sẽ mất hết, nên không được khóc) mà cười cũng không xong (có ai bị cắn đến đỏ cả người mà vẫn cười không). Trong nhà, Vướng Gia Hân mìn cười nhìn Tiểu Du và Dược Khải Minh.
——-Truyện đăng ngày 31/7—–