Vương Tú về phòng. Căn phòng chỉ còn lại Vương Gia Hân ngồi suy nghĩ về chuyện mà Vương Tú nói. Đột nhiên điện thoại reo lên. Là có tin nhắn tới.”Chị ngủ chưa???” là Tiểu Na nhắn tới. Vương Gia Hân đang cảm thấy muộn phiền thì Tiểu Na lại nhắn tin. Cô nhắn lại:
“Chị chưa. Em cũng vậy mà”
“Chị nói chuyện với em nhé!!!” Phía bên kia, Dược Khải Minh thấy Vương Gia Hân đã chịu nói chuyện thì cười tươi như hoa. Biết vậy anh đã lấy máy của Tiểu Na từ sớm rồi.
“Ừ, chị cũng không ngủ được” Vương Gia Hân nhắn lại.
“Chị định sẽ kết hôn thật sao!!!! Anh Khải Minh đã rất tức giận” anh nhắn.
“Chị đã quyết định rồi”
“Vậy còn anh em. Chị không còn yêu anh ấy sao”
“Anh ấy hiện tại nhốt mình trong nhà, chuyện công ty cũng không quan tâm. Suốt ngày chỉ ngồi nhìn anh của chị. Nhìn anh ấy phờ phạc lắm”
Vương Gia Hân nhìn một loạt tin nhắn của “Tiểu Na”. Cô không biết phải trả lời như nào.
Dược Khải Minh thấy Vương Gia Hân không nhắn lại thì lại càng gấp gáp. Nhắn tin thúc giục:
“Anh ấy ngay cả vết thương cũng không chịu băng bó. Chỉ ngồi trong phòng của chị thôi”
“Chị không muốn nói chuyện này nữa. Em đừng nhắc đến anh em đi”
Cô nhắn.
Dược Khải Minh đọc dòng tin nhắn của cô thì chợt thấy nhói. Cô thực sự ghét anh đến vậy sao???
“Buổi tối hôm ấy. Sao chị lại bỏ sang Mỹ một mình mà không nói mọi người vậy. Chị nói cho em biết đi” Nếu như cô không muốn nhắc đến anh. Vậy anh cũng không ép cô nữa. Nhưng anh cần biết chuyện mà cô đã nhìn thấy vào tối hôm ấy. Lí do mà mỗi lần nhìn thấy anh. Vô lại tìm cách để trốn tránh, không muốn nhắc đến chuyện đó, ngay cả giải thích cô cũng không cho anh một cơ hội.
“Em muốn biết”
“Tối hôm đó, chị một mình ngồi xe lăn bắt xe đến nhà anh em. Chị thấy anh em và Tú đang ôm nhau. Họ ôm nhau ngay cả có người đi vào cũng không biết. Anh em ôm Tú rất chặt, rất chặt. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người họ đang yêu nhau. Anh em đã gọi tên “Vương Tú” gọi rất nhiều lần. Chị thấy rất đau, tim chị cảm giác như bị vỡ ra. Vì vậy chị quyết định đã bỏ đi” Cô nhắn lại.
Dược Khải Minh đọc xong, tim anh quặn lại. Anh đã không biết cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Quên luôn ả việc đang dùng điện thoại của Hiểu Na. Anh nhắn một loạt chỉ toàn là xin lỗi.
“Xin lỗi.
Đau lắm phải không
Thật xin lỗi
Xin lỗi vì đã bỏ rơi lúc đau nhất. Cần người bên cạnh nhất”
Vương Gia Hân nhìn dòng tin nhắn, nghi ngờ: “Tiểu Na, có phải là em không???”
Dược Khải Minh vội nhắn tin che giấu: “là em, vừa nãy là em nhắn nhầm cho chị, chị đừng để ý”
“Mà chị chuẩn bị đến đâu rồi vậy”
“Ngày mai chị sẽ đi thử váy cưới!!!, sau đó sẽ đi xem thiệp cưới”
Dược Khải Minh nhìn dòng tin nhắn cô gửi mà lòng đau nhói, anh phải làm sao đây???
“Chị muốn một hôn lễ được tổ chức như thế nào?”
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi bậy cười, nhắn lại:
“Chị muốn có một hôn lễ trong mơ, được tổ chức ngoài trời, được rắc đầy cánh hoa mà chị thích, xung quanh toàn là bóng bay in hình của hai người, mọi người đến dự đều có một album cưới của bọn chị, để họ có thể nhìn thấy bọn chị yêu nhau đến mức nào, và chú rể sẽ mặc bộ đồ màu đen nhìn thật bảnh, đứng phía xa đưa tay chờ chị bước đến, như vậy có phải là quá xa vời không, chị thấy nó có chút hoang đường”
“Không đâu, xung quanh sẽ toàn rắc hoa hồng đúng không chị” Dược Khải Minh hỏi lại, cô đã từng nói, trên đời này nếu được làm một bông hoa cô sẽ làm hoa hồng. Hoa hồng mặc dù có gai nhưng nhìn nó rất đẹp. Hoa hồng rất mạnh mẽ, nó dùng gai để tự bảo vệ chính bản thân mình, nó sẽ làm cho đối phương phải bị thương nếu như có ý định sẽ tổn thương đến nó.
“Hoa hồng rất mạnh mẽ, nó sẽ tự bảo vệ được cho bản thân mình” Cô nhắn lại.
Dược Khải Minh bật cười, cô vẫn vậy, rất thật thà:
“Muộn rồi, chị ngủ sớm nhé, đừng thức muộn như vậy nữa, không tốt đâu?”
Vương Gia Vần đọc tin nhắn xong ,cũng nghe theo lời của anh, lên giường nhắm mắt đi ngủ.